CHƯƠNG 25 : TÌM EM
Jungkook nhấn mạnh ga, anh chỉ muốn về nhà ngay lúc này và ôm lấy vợ anh rồi xin lỗi cậu, anh đang ngập tràn trong những mặc cảm tội lỗi. Ngay khi về đến nơi, anh nhanh chóng đỗ xe lại và chạy đến bên cầu thang máy. Đợi chờ chiếc thang máy thật sự mất nhiều thời gian, và anh không thể kiên nhẫn được nữa, anh chạy lên theo lối cầu thang thoát hiểm. Anh thở dốc khi đã đứng trước cửa căn hộ của mình trên tầng 7. Anh hít vào một hơi thật dài và bắt đầu trấn tĩnh lại bản thân rồi bấm mật khẩu vào căn hộ của họ trên khóa cửa. Khi anh bước vào nhà, anh nhanh chóng chạy đi tìm ngay vợ mình nhưng không thấy dấu vết của cậu ở bất kỳ đâu cả.
"Em yêu?" Anh kiểm tra khu bếp nhưng cậu cũng không có ở đó. Anh đi xuống phòng khách có lẽ cậu đang hờn dỗi và ngủ trên chiếc ghế dài nhưng khi anh xuống đó, chiếc ghế dường như không có ai đụng đến. Nỗi lo sợ từ từ xâm chiếm lấy anh khi anh đi lên phòng ngủ của họ, anh thầm cầu nguyện vợ anh đang nằm trên giường của họ, quay lưng lại với anh, như bình thường cậu hay nằm mỗi khi cậu giận với anh.
Anh nắm nhẹ tay cầm cánh cửa và nhắm chặt mắt lại cầu nguyện Jimin ở đó nhưng.... niềm hy vọng của anh tắt lụi khi anh thấy chiếc giường cũng không được ai động đến. Không có dấu vết của Jimin, không có mùi hương vanilla vương vấn khắp phòng, không có mùi hương của Jimin, không có người đẹp nằm trên giường. Anh tuyệt vọng ngã gục người lên gối khi anh thấy mình đang dần nản chí. Dù sao, tất cả đều là lỗi của anh. Không ai có thể bị đổ tội ở đây ngoại trừ chính bản thân anh do tính chiếm hữu thái quá. Anh không biết Jimin đang ở đâu và anh thực sự muốn biết vợ mình đang ở đâu vào lúc này, liệu cậu ấy có an toàn hay không? Anh hoảng loạn bấm số điện thoại cho mẹ vợ.
"Xin chào"
"Umma"
"Jungkook?"
"Jimin có đến đó không Umma?"
"Minie! Nó không đến đây. Sao vậy?"
"Umma chúng con đã cuộc tranh cãi nhỏ lúc nãy."
"Tìm nó đi, Jungkook, Jimin đã không đến đây. Mỗi khi nó muốn trốn chạy khỏi con, nơi duy nhất nó biết có thể chạy đến được là đây. Chúa ơi! Có chuyện gì với cả hai đứa vậy hả?"
"Con xin lỗi Umma"
"Tìm nó nhanh đi Jungkook. Mẹ lo có chuyện gì xảy ra với nó quá. Ôi Chúa ơi!"
"Con sẽ gọi cho umma khi con tìm được cậu ấy!"
"Con nên làm như vậy nếu như con không muốn chết!"
-
Jungkook gác máy. Khi anh đặt máy xuống anh nhớ đến chiếc điện thoại Junsu đã đưa cho anh, anh lấy nó ra khỏi túi áo và nhấn nút bật đoạn ghi âm lên để nghe.
"Quản lý Kim, tôi phải trả đũa lại con quỷ Park Jimin đó. Anh biết cậu ta vừa làm gì với tôi không?"
"Cậu ta đã gọt tóc tôi, nếu cậu ta muốn sống cậu ta không nên gây rối với tôi."
"Tôi muốn anh để mắt tới Jungkook, kế hoạch vẫn được tiến hành và tôi phải trả cả vốn lẫn lãi những chuyện đồ phù thủy đó đã làm với tôi"
"Hãy đảm bảo Jungkook sẽ uống thứ trà tôi đưa anh và anh ta sẽ bất tỉnh nhanh thôi."
"Tôi sẽ đợi anh ở trong xe quản lý Kim, tôi không thể lộ diện vào tối nay được. Tôi thực sự có một mái tóc xấu xí và tôi cần phải sửa nó trước đã, tôi sẽ đợi anh với Jungkook ở trong xe được chứ?"
Jungkook để chiếc điện thoại rơi xuống sàn khi giọng nói vang lên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh không thể tưởng tượng được Boa thực sự làm chuyện này và có những điều anh không thể hiểu được đó là Jimin, gọt tóc? Đó là gì vậy? Tất cả những chuyện này là về điều gì? Anh thực sự cần phải biết ngay bây giờ, anh cần phải hỏi rõ Junsu tất cả những chuyện này. Khi anh định bấm số gọi cho Junsu thì số điện thoại của cậu ấy lại hiện lên màn hình báo cậu đang gọi cho anh, anh nhanh chóng nhấc máy.
"Junsu"
"Tớ đoán cậu đã nghe nó rồi đúng không hmmm?"
"Tất cả chuyện này là như thế nào? Cậu có thể giải thích cho tớ biết được không?"
"Jungkook, tất cả chúng ta đều biết Boa mê đắm cậu và tối nay là tối cô ta âm mưu hoàn thành kế hoạch của mình. Nhưng thật không may cho Boa, cô ta đã bị phát hiện khi Ji gọi điện cho tớ vào hôm trước. Cậu ấy đã tình cờ nghe thấy tất cả những điều Boa và người quản lý âm mưu định làm với cậu. Không chỉ thế, khi Ji đã dạy cô ta một bài học trước đó-" Jungkook đột ngột nói, cắt lấy lời Junsu.
"Đợi đã ý cậu là gì?"
"Đúng vậy Jungkook! Ji đứng đằng sau tất cả những chuyện này, thực ra cậu ấy đã tha cho Boa trước đó nhưng cô ả đó thực sự đã không tiếp nhận được một bài học nào và nghĩ đến việc cô ta thậm chí còn lên kế hoạch hủy hoại sự nghiệp của cậu khi Jimin nghe thấy nó và ghi âm lại, cậu ấy đã nổi điên lên và toàn bộ phần còn lại có lẽ sẽ được xuất hiện trên mặt các báo vào ngày mai bởi tớ đã không thể nói chuyện với cậu ấy do tính ghen tuông và chiếm hữu thái quá của cậu."
"Chúa ơi! Tớ đã làm gì thế này?"
"Đúng vậy, cậu đã làm gì với vợ mình vậy? Và nhắc đến cậu ấy, cậu đã tìm thấy cậu ấy chưa?"
"Vẫn chưa-"
"Vậy cậu còn đợi gì nữa mà không đi tìm cậu ấy ngay đi" Jungkook gác máy, rồi hoảng loạn tìm kiếm chìa khóa và lại chạy ra xe, lao nhanh xuống phố.
-
Taehyung đang nhai ngấu nghiến chiếc bánh kẹp pho mát của mình khi xem chương trình Running man chiếu lại thì điện thoại của cậu vang lên. Cậu liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Đúng vậy, và cậu vẫn đang ăn bánh kẹp pho mát như thể không còn có ngày mai nữa. Cậu lười biếng đứng dậy và nhấc máy trả lời cuộc gọi.
"Xin chào"
"Taehyungie..."
"Jimin hyung?"
"Taehyungie em có thể đến đón anh ở đây được không? Anh sợ quá."
"Anh đang ở đâu? Anh đang làm gì ở đó vậy?"
"Cứ đến đây và đón anh đi Taehyungie. Anh đang ở công viên gần khu nhà của chúng ta, anh chắc Jungkook không biết chỗ này đâu. Mau lên đi Taehyungie!"
"Được rồi anh đợi ở đó nhé hyung, giữ an toàn đó!"
Changmon chạy nhanh ra cửa bắt gặp mẹ mình đang uống nước trong nhà bếp.
"Taehyung ah con đang đi đâu vậy? Đã quá 12 giờ rồi." Taehyung hôn vội lên trán mẹ.
"Con phải đi đón Jimin hyung, có vẻ như anh ấy đã cãi nhau với Jungkook hyung, con đi đây!"
"Awww tội nghiệp Minie của tôi! Đi an toàn và lái xe cẩn thận vào nhớ."
"Vâng thưa mẹ!" Taehyung túm lấy chiếc chìa khóa xe của mình và chạy xuống gara nơi chiếc Audi của cậu đang đỗ.
-
Jimin đang chết lạnh trước cái giá rét của buổi sáng sớm nơi công viên, những giọt nước mắt cứ chảy tràn khắp khuôn mặt cậu và cậu chỉ muốn hét lên. Lần này, cậu thực sự cảm thấy bản thân mình bị tổn thương. Nó đau hơn cả lần Jungkook đánh cậu trước đây, nỗi đau như đang xé toạc lấy trái tim cậu thành từng mảnh nhỏ. Nỗi đau đớn về mặt tinh thần tồi tệ hơn gấp nhiều lần nỗi đau đớn về thể xác bởi nó sẽ luôn ở lại bên bạn, ẩn mình trong tâm trí và linh hồn bạn, những từ ngữ bỗng trở thành những lưỡi dao đâm mạnh vào trái tim và bản ngã của bạn. Trong tất cả những người có thể gọi cậu là kẻ ve vãn hay tán tỉnh, đó lại là Jungkook, chồng cậu, Jeon của cậu, người cậu hết mực yêu thương bất chấp tính hay ghen và muốn độc chiếm của anh.
Jimin ngắt những dòng suy nghĩ miên man lại khi cảm nhận được ai đó đang túm lấy cánh tay cậu và cậu mở to mắt sợ hãi khi nhận thấy đó là một người đàn ông say xỉn đang ngoác miệng cười với cậu với hàm răng đen đúa xấu xí và khuôn mặt đáng sợ. Cậu cố vùng cánh tay để thoát ra khỏi người đàn ông đó nhưng người đó nắm chặt vào vết cào của Jungkook trên cánh tay phải của cậu khiến nó trở nên đau nhức nhối. Cậu khóc thật lớn và cố đá người đàn ông đó ra nhưng người kia quá mạnh và bắt đầu lôi kéo cậu về phía khu vực cách biệt trong công viên.
"Cứứứứuuuu tôi với!"
Ngay khi cậu hét lên, cậu thấy Taehyung đang chạy về phía mình và đấm ngay vào xương hàm của gã đàn ông say xỉn khiến cho người đó ngã gục xuống gối, thậm chí còn lăn ra ngủ trên nền đất lạnh. Người Jimin run lên khi Taehyung đưa cậu ra ô tô.
"Hyung anh không nên ở đây vào giờ này, anh biết ở đây không an toàn mà!"
"Taehyungie..." Taehyung chỉ biết ôm chầm lấy Jimin khi nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt người hyung của cậu.
"Ổn rồi, giờ anh đã an toàn rồi."
"Jungkook..."
"Lần này anh của em đã làm gì với anh vậy?"
"Jungkook đã đổ lỗi cho anh tán tỉnh, ve vãn những nghệ sỹ đàn em của anh ấy lúc nãy."
"Vậy...anh đã ở cùng hyung ấy?" Jimin gật đầu.
"Anh ấy không thể đổ lỗi cho anh chỉ bởi vì anh quá đẹp trong mắt của những người khác được, gã ngốc Jungkook đó luôn làm tổn thương anh khi anh ấy ghen lên."
"Đừng gọi anh ấy là gã ngốc!" Jimin khóc to hơn. Taehyung lắc đầu bà bật cười khúc khích với người hyung của mình.
"Jungkook và anh cãi nhau và gây mọi chuyện nhưng anh cảm thấy có lỗi khi gọi anh ấy là gã ngốc sao?"
"Bởi anh ấy không ngốc nghếch, anh ấy chỉ là gã khờ hay ghen thôi."
"Gã ngốc và gã khờ giống hệt nhau mà hyung" Jimin lắc đầu, bĩu môi nhưng vẫn rấm rứt khóc trong vòng tay của Taehyung.
"Nó khác"
"Ok! Gì cũng được! Đi về nhà thôi cứ để mặc ông anh ngốc đó của em đi tìm anh như kẻ điên đi"
"Anh ấy không ngốc!" Jimin đấm vào ngực Taehyung khiến cậu bật cười thành tiếng một lần nữa.
"Ok! Ok! Anh ấy không NGỐC! Anh ấy chỉ là một gã KHỜ hay ghen thôi!" Jimin gật đầu khiến Taehyung đảo ngược mắt lên nhìn. Những cặp đôi yêu nhau thật kỳ lạ khi họ cãi nhau.
-
Jungkook lái xe như điên, anh đã chạy trên đường suốt 4 tiếng đồng hồ, bấm số gọi cho tất cả những người bạn hỏi xem Jimin có đến đó không, nhưng tất cả đều trả lời giống hệt nhau "Không, Jimin không có ở đây." Khuôn mặt anh đã ướt đẫm nước mắt rồi, anh hối hận vì những điều anh đã làm với vợ, nếu như cậu ấy đang bị thương ở đâu đó thì sao? Nếu như cậu nhịn đói suốt buổi thì sao? Cậu không có áo khoác trong khi ngoài trời lạnh thế kia, nếu như cậu ấy bị ốm lại thì sao? Anh bắt đầu đấm tay mình lên vô lăng và khóc, anh chỉ mong rằng vợ mình đang được an toàn. Anh bắt đầu bấm số gọi điện cho Taehyung.
"Taehyungie"
"Hyung có chuyện gì vậy?" Taehyung giả vờ như không biết chuyện gì bởi Jimin bảo cậu làm như vậy trong khi thực ra Jimin đang nằm ngay bên cạnh cậu lắng nghe.
"Taehyungie ah... Anh không thể tìm thấy Jimin ở đâu cả, em có thể giúp anh không?"
"Ohhhh! Giờ còn quá sớm mà hyung, em buồn ngủ lắm! Haaaaaayyyy!" Taehyung giả vờ như cậu đang buồn ngủ thật sự trong khi cậu đang ngồi nhấm nháp những món ăn mà Jimin đã nấu cho cậu vào sáng sớm nay.
"Làm ơn đi Taehyungie anh xin em đấy, anh sẽ cho em tiền tiêu vặt vào ngày mai."
"Ohhh không sao đâu hyung, đồ ăn của Jimin hyung ngon hơn gấp vạn lần hàng trăm đô la."
"Gì cơ? Jimin ở đó sao?"
Taehyung trọn to mắt lên và nhanh chóng tìm kiếm điều gì đó để lấp lại.
"Em đã nói đồ ăn của hyung ấy tốt hơn gấp vạn lần hàng trăm đô la, em có thể hối lộ hyung ấy mỗi ngày để có thể được ăn những món hyung ấy nấu, anh biết đấy." Jimin lườm Taehyung và cậu tiếp tục nói.
"Lần này anh đã gây chuyện gì với anh ấy vậy, hyung?"
"Tất nhiên cơn ghen tuông của anh rồi, còn gì khác nữa? Anh thật ngu ngốc!"
"Mừng rằng anh biết mình ngu ngốc! Awwww!" Jimin bấu vào cánh tay Taehyung khiến cậu la lên.
"Yah! Em đang làm gì vậy? Giúp anh đi!...."
"Không đời nào, em gác máy đây! Tự giải quyết vấn đề của anh đi!"
"yah! Taehyung? Taehyungie?" Taehyung đã gác máy và Jungkook chỉ biết lặng ngắm nhìn mặt trời đang mọc lên đằng xa kia, giờ đã là 5:20′ sáng.
"Mình đoán là mình nên tiếp tục tìm kiếm... Chúa ơi! Anh xin lỗi em yêu! Anh yêu em rất nhiều, hãy tha thứ cho anh và an toàn nhé!" Jungkook lầm rầm nói một hơi rồi lại nhấn ga để xe lao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top