CHƯƠNG 24 : CƠN GHEN ĐỘT NGỘT

Jimin đi đến sân vân động. Cậu nhìn quanh khắp một lượt để tìm kiếm Jungkook và Junsu nhưng cậu không thấy ai cả ngoài hai người dongsaeng trong nghề của Jungkook, TOP và Hyunjoong đang đi về phía cậu. Cậu muốn trốn đi nhưng đã quá muộn bởi Hyunjoong đã thấy cậu rồi.

"Này!" Jimin ngước mắt nhìn lên, mỉm cười ngượng ngùng với Hyunjoong và TOP. Hai người kia cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

"Xin chào"

"Vậy....Cậu là nghệ sỹ mới ở đây. Tôi đoán đúng không?" Jimin lắc đầu trong khi TOP vẫn chăm chú nhìn cậu.

"Tôi đã gặp cậu rồi. Đúng vậy! Đúng rồi là ở trong khu nhà ăn, đúng không?" Jimin thực sự muốn bỏ chạy và trốn thoát khỏi hai người dongsaeng phiền phức này nhưng họ không hề có ý định gì buông tha cho cậu cả.

"Vâng, nhưng tôi không phải là nghệ sỹ ở đây!" Jimin nhìn quanh một lần nữa và cậu thầm cảm ơn Chúa khi thoáng thấy hình bóng của Junsu. Junsu đã thấy cậu và chạy đến bên cậu nhanh nhất có thể.

"Vậy em có thể nói cho tôi biết tên em được không, người đẹp?" Hyunjoong đưa tay ra với Jimin và cậu định bắt lấy tay anh thì TOP đánh bật tay Hyunjoong ra.

"Nhân tiện, anh là TOP, em thực sự xinh đẹp, em còn độc thân chứ?" Jimin luôn cảm thấy ngượng ngùng khi đứng trước mặt hai chàng trai này. Cậu thấy TOP và Hyunjoong lườm nguýt lẫn nhau và đưa tay ra để cậu bắt lấy cùng một lúc. Hyunjoong ở bên phải còn TOP ở bên trái; Junsu đến kịp lúc và đánh bật tay cả hai người.

"Được rồi BỎ tay ra!" Ngay khi Junsu đáng bật tay hai người kia ra thì Taecyeon, Jiboom, Kangin, Kangta và Heejun đã bao vây quanh họ, nở những nụ cười ngọt ngào với Jimin. Cậu cảm thấy mình như đang tan chảy dần lên sàn nhà và thầm mong có chồng cậu ở đây.

"Tên người đẹp này là gì vậy Junsu hyung? Anh có thể nói cho em biết tên cậu ấy và giới thiệu cậu ấy đi được không?" Junsu lắc đầu không đồng ý khiến Taecyeon bĩu môi.

"Không đời nào! Chúng ta đi thôi! Đi nào, Ji!" Junsu kéo cậu đi nhưng Kangin đã chặn đường họ lại.

"Ohhh thôi nào Junsu hyung, chỉ cần tên cậu ấy rồi bọn em sẽ để cậu ấy đi!"Kangin chắp tay lại như thể cầu xin.

"Đúng vậy! Chỉ cần biết tên cậu ấy và một cái bắt tay là được!" Jiboom nắm lấy bàn tay Jimin và hôn nhẹ lên nó khiến tất cả mọi người đều thở gấp còn Hyunjoong và TOP liếc xéo cậu.

"Oh thôi nào!" Kangta và Heejun đồng thanh nói và cố gắng nắm lấy tay Jimin một lần nữa. Ngay khi Junsu mở miệng, mồm cậu há hốc ra và không thể đóng lại được nữa khi cậu thấy Jungkook đang đi về phía với một khuôn mặt u ám.

"Oh CHẾT TIỆT! Các cậu gặp rắc rối lớn rồi đó, tốt hơn là nên tản ra đi!"

"Gì cơ?" Những chàng trai vây quanh Jimin và Junsu tản dần ra khi Jungkook đánh mạnh vào bàn tay họ và anh nắm chặt lấy bàn tay của Jimin trước sự kinh ngạc của mọi người.

"LÙI HẾT LẠI ĐI! Cậu ấy là của tôi! BIẾN ĐI!" Và Jungkook kéo vợ mình tách ra khỏi đám đông trước ánh mắt nhìn chòng chọc dõi theo của tất cả mọi người ở đó. Tất nhiên họ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người khi có một người đẹp tuyệt trần và những anh chàng nóng bỏng tập trung tại một góc như vật trước sự thích thú của những người hâm mộ.

"Chuyện đó là gì vậy?" Họ đồng thanh hét lên, vẫn nhìn chằm chằm vào dáng hình đang vội bước đi của Jungkook và Jimin.

Junsu chỉ biết đảo tròn mắt khi cậu rút lui khỏi đám đông những anh chàng phiền phức này.

-

Jungkook kéo Jimin ra đằng sau hậu trường và giận dữ trừng mắt nhìn vợ mình. Jimin bỗng trở nên cảnh giác trước nét mặt giận dữ của Jungkook.

"Tất cả chuyện này là gì vậy?" Jungkook cất tiếng hỏi cậu trong khi anh vẫn trừng mắt nhìn cậu và cậu cảm thấy như mình sắp bị nhấn chìm trong đôi mắt hình quả hạnh đó. Cậu không biết tại sao chồng mình lại nổi giận như vậy ngay từ lúc đầu.

"Anh đang nói chuyện gì vậy?" Jimin cố gắng nắm lấy tay Jungkook nhưng anh đã gạt tay cậu ra.

"Đó là lý do khiến em biến mất ở đây ư? Anh đã tìm em ở khắp mọi nơi nhưng chẳng thể tìm thấy em ở bất kỳ đâu cả!"

"Em ở cùng với Junsu, anh yêu."

"Junsu?" Jungkook bật cười thành tiếng như thể đang mỉa mai cậu.

"Đúng vậy" Jimin cố nắm lấy bàn tay anh lần nữa và lại bị gạt đi.

"Có chuyện gì với anh vậy Jeon?"

"Junsu đã ở bên anh suốt, và anh đã hỏi cậu ấy em ở đâu, cậu ấy đã nói với anh rằng em ở trong nhà vệ sinh sửa sang lại."

"Đúng vậy đó, em đã ở trong nhà vệ sinh, có chuyện gì với việc đó à?"

Jungkook nắm chặt lấy bàn tay cậu và nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu. Jimin cảm thấy đôi mắt quả hạnh đó như đang muốn nuốt chửng lấy cậu.

"Đó là lý do khiến em không muốn đi cùng anh hay ngồi cạnh anh để em có thể tán tỉnh với các nghệ sỹ khác ở đây?" Máu của Jimin trào ngược lên đầu khi cậu nghe thấy lời buộc tội của chồng cậu.

"Anh vừa nói gì?"

"Tán tỉnh, ve vãn với những anh chàng nghệ sỹ đẹp trai, nóng bỏng ở đây, anh nói đúng không?" Jimin nín thở lại khi cậu cảm thấy mình như sắp bùng nổ, Jungkook đã vượt quá giới hạn khi anh ghen tuông và buộc tội cho cậu không bao giờ là một ý tưởng hay cả.

"Anh nghĩ em dễ dãi vậy sao, Jungkook?" Jimin cảm thấy mình đang bị tổn thương sâu sắc.

"Anh chắc em muốn dành được sự chú ý đúng không?" Jimin quay lưng lại với Jungkook, nước mắt đã dâng đầy trong mắt cậu. Trong tất cả mọi người, Jungkook, chồng cậu, đang buộc tội cậu tán tỉnh, ve vãn với những người đàn ông khác ở đây trong khi thực tế, cậu phải đi lo chuyện một cô ả phù thủy đang cố gắng đưa anh vào vòng nguy hiểm. Cậu quay lại nhìn chồng, và giờ những giọt nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt cậu.

"Em là vợ anh Jeon và anh buộc tội đó cho em?" Jimin thầm cảm ơn khu vực hậu trường này quá tối nên không ai để ý đến họ. Cậu lau đi những giọt nước mắt và nhìn thẳng vào Jungkook một lần nữa.

Jungkook lại nắm lấy cánh tay cậu và lần này anh khiến cậu phải nhăn mặt lên vì đau khi những móng tay của anh bấu vào lớp da thịt mỏng manh của cậu.

"Không một ai được chạm vào em ngoại trừ anh, và em không được phép cười với bất kỳ ai ngoại trừ anh, em không được phép Jimin, em hiểu anh chứ?" Jimin giật mạnh tay mình khỏi tay Jungkook khiến cho một vết xước kéo dài hiện lên trên làn da trắng sứ nơi cánh tay ấy.

"ĐÚNG VẬY, JUNGKOOK, EM LÀ VỢ ANH, NHƯNG NHỚ RẰNG ANH KHÔNG HỀ SỠ HỮU EM NÊN ANH HÃY NGỪNG VIỆC CHIẾM HỮU THÁI QUÁ NÀY ĐI!" Jungkook giơ cao tay lên và anh đang định tát Jimin khi anh thấy cậu trừng mắt lên nhìn anh.

"Làm đi! Đánh em đi! Đánh em như anh muốn! Đó là việc anh làm tốt, đúng không? Em chưa từng thấy anh như vậy trước đây Jungkook và đổ lỗi cho em ve vãn, tán tỉnh những người ở đây là chuyện không thể chấp nhận được đối với em. Anh không nên mang em đến đây ngay từ đầu nếu anh muốn giữ em cho riêng mình! Anh cóthể nhốt em lại ở nhà và để em ở đó MỘT MÌNH! Không có ai khác cả!" Jimin bỏ đi để lại một Jungkook bàng hoàng đứng đó. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Anh đã định đánh vợ anh một lần nữa? CHÚA ƠI! Có chuyện gì với anh vậy?

-

Jimin không thể chứa nổi những cảm xúc của mình được nữa, tất cả bỗng vỡ òa ra thành nước mắt, thật đau đớn khi Jungkook đổ tội cho cậu như vậy. Jungkook lần này đã vượt quá giới hạn rồi. Cậu cứ chạy, chạy đi, chạy mãi, hai mắt nhòe đi vì lệ. Đây là lần thứ hai hai người cãi nhau thật lớn và khiến một người phải bỏ đi và lần này, người đó là cậu. Cậu lê những bước chân ra khỏi đài SBS và cậu không biết phải đi đâu. Cậu chỉ đơn thuần gọi lấy một chiếc xe taxi và chỉ cho anh ta chỗ cậu đang đứng.

Những sự kiện thay đổi đột ngột không hề được lường trước bởi Jungkook. Anh chưa từng bao giờ ghen quá lên đến vậy và khi nhìn thấy vợ mình bị vây quanh bởi những nghệ sỹ đàn em khiến máu anh sôi lên, sao họ dám chạm vào vợ anh và sao Jimin lại để yên cho họ chạm vào như vậy. Jiboom thậm chí còn hôn lên bàn tay cậu khiến anh trở nên giận dữ hơn và bất an hơn. Anh phải hoàn thành cho xong đêm lễ trao giải này, trước khi anh có thể về nhà và xin lỗi Jimin. Ngay trước buổi biểu diễn của anh, Junsu gọi Jungkook lại hỏi xem cậu đang ở đâu.

"Jimin đã về nhà rồi Junsu ah..."

"Gì?"

"Ý mình là tại sao?" Junsu dò xét kỹ nét mặt của Jungkook và cậu đoán cặp đôi này lại vừa mới cãi nhau nữa rồi khi cậu nhìn thấy nét mặt tối sầm của Jungkook lúc nãy. Tính chiếm hữu của Jungkook luôn đem đến rắc rối cho cặp đôi này mỗi lần.

"Cậu biết không Jungkook, đừng thể hiện tính chiếm hữu thái quá với Jimin như vậy. Tất cả chúng tớ, những người bạn của cậu, đều biết Jimin yêu cậu, cậu nên ngừng lại việc trói cổ cậu ấy lại bởi chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy ngạt thở và rời bỏ cậu."

Jungkook chìm trong im lặng và lắng nghe lời khuyên của Junsu, Junsu tiếp tục nói.

"Tớ với tư cách là một người bạn lâu năm của cậu và là người bạn thân nhất của Ji, tớ biết cậu ấy ngay từ đầu. Tớ biết rõ về cậu ấy, cậu ấy độc chiếm cậu theo cách khác, nhưng cậu ấy đảm bảo luôn đặt lý trí lên đầu trước khi hành động. Cả hai người đều yêu nhau quá nhiều và không thể phủ nhận được điều đó ảnh hưởng đến hành động của cả hai. Cậu đã không biết Jimin có thể làm gì chỉ để bảo vệ cuộc hôn nhân của hai người và gia đình mình, đó là cách cậu ấy yêu cậu nhiều đến thế nào và cậu không cần phải cảm thấy bất an. Đó nên là chỗ của Jimin khi cậu phải đối diện và ứng phó với những cô gái xinh đẹp trong thế giới của cậu, cậu luôn được đặt dưới ánh đèn chiếu rọi để cả thế giới được nhìn thấy cậu, thèm khát cậu, cậu không nghĩ điều đó là bất công đối với vợ cậu sao, Jungkook?" Junsu vỗ nhẹ lên vai anh.

"Tớ mong cậu có thể sớm sửa lại được chuyện này! Ah, trước khi tớ quên mất, Jimin đã đưa cho tớ chiếc điện thoại này, có một đoạn ghi âm trong đó. Cậu đã định trao nó cho cánh truyền thông nhưng cậu ấy đã đổi ý bởi cậu ấy nghĩ mình đã làm đủ rồi. Cậu có thể nghe nó và xem tin tức vào ngày mai. Tớ chắc chắn cậu sẽ sững sốt nhưng điều đó cách để Jimin chứng minh cậu ấy yêu cậu. Ji yêu cậu rất nhiều Jeon, chỉ là cậu không biết điều đó thôi! Chúc may mắn! Màn biểu diễn của cậu kế tiếp rồi!"

Jungkook nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, không biết có gì ở bên trong đó. Anh để nó lại vào trong túi áo và sẵn sàng cho phần biểu diễn của mình

-

Jungkook đợi xong phần trao giải thưởng của mình và sẽ đi về nhà. Anh thầm cảm ơn khi tên của các ứng cử viên cho các giải thưởng đã được gọi và từng giải thưởng và những chiếc cúp đã được trao cho người chiến thắng. Anh kiên nhẫn chờ đợi và nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay mình, đã 10 giờ tối rồi và anh muốn về nhà thật nhanh để xem Jimin thế nào. Anh thực sự cần phải nói lời xin lỗi với Jimin, anh đã nhận ra mình đã vượt quá giới hạn với vợ mình và lo sợ Jimin sẽ bỏ anh đi vì điều đó. Nếu như chuyện đó xảy ra, anh không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoài bản thân anh cả.

-

Anh đang bước ra xe thì lắng nghe thấy cuôc nói chuyện, giống như là một cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn là tán gẫu ở đâu đó. Anh lướt nhìn khắp xung quanh rồi nhìn về hướng tiếng ồn mà anh đã không nhận ra rõ lúc nãy.

"Boa bị bắt quả tang quan hệ với người quản lý của mìn, và có một tờ giấy dán lên ngực anh ta nói cô ta là gái điếm nữa chứ!"

"Thật tàn nhẫn, người đã làm chuyện này chắc hẳn có thù oán sâu đậm với Boa."

"Tớ cũng nghĩ vậy...nhưng không phải cô ấy xứng đáng được nhận điều đó sao? Cô ấy thực sự luôn ve vãn, tán tỉnh với Jeon Jungkook và tớ biết rằng anh ấy đã có vợ rồi!" Jungkook lắng nghe từng lời một.

"Chắc hẳn một sasaeng fan đã làm chuyện này. Lần này, cô ấy không thể thoát được rồi. Tớ nghe nói, cô ấy sẽ có một cuộc họp báo xin lỗi trước công chúng vào ngày mai."

"Tớ nghe người phóng viên đã hỏi cô ấy cảm thấy như thế nào khi cô ấy được đưa cho quần áo để che thân, cô ấy đã cảm thấy xấu hổ và đó là những điều cô ấy đã nói..."

"Nếu cô ấy yêu cầu một buổi họp báo xin lỗi trước công chúng, cô ấy nghĩ những người hâm mộ còn ủng hộ cô ấy nữa sao?"

"Tớ không nghĩ vậy....Tên tuổi của cô ấy đã bị hủy hoại hoàn toàn, và tớ nghĩ người cô ấy đã gây rối với thật đáng sợ."

"Tớ cũng nghĩ vậy, tuyên bố trước báo giờ chỉ chứng minh cô ấy thừa nhận mình đã sai mà thôi."

"Dù sao cũng chúc cô ấy may mắn, nếu tớ ở vào vị trí của cô ấy, tớ sẽ chạy trốn khỏi người sasaeng fan đó và thề không bao giờ để con đường con đường của hai người va vào nhau nữa. Oohhhh thật đáng sợ!" Hai cô gái bước vào xe. Ngay khi Jungkook nghe thấy tiếng xe nổ máy và lướt đi trên đường, anh vội đi đến chiếc xe của mình và cũng bắt đầu nổ máy. Tất cả những điều Junsu nói khiến anh từ từ nhận ra mọi chuyện, nhưng anh cần phải hỏi rõ vợ mình trước và anh cảm thấy hối hận khi đã đổ lỗi cho vợ mình trước đó, anh thực sự cần phải dừng ngay tính chiếm hữu thái quá này với vợ mình lại khi tất cả những gì cậu làm cho anh là trao cho anh tình yêu thương vô điều kiện và bảo vệ anh. Anh thở dài và nhấn mạnh ga.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top