CHƯƠNG 23.1 : SỰ TRẢ THÙ CỦA JIMIN

"Jeon, anh chắc là anh ổn chứ?" Jungkook quay lại nhìn người vợ đang lo lắng của mình; trán cậu nhăn lại, môi bĩu ra, cả khuôn mặt như dúm dó lại bởi chịu một cơn đau nào đó. Anh từ từ tiến đến bên vợ, ôm cậu thật chặt và hôn lên má cậu.

"Anh chắc mà, em yêu, với lại không phải đã có em đi cùng anh rồi sao?" Jimin gật đầu, ngắm nhìn khuôn mặt của Jungkook và vuốt ve nó.

"Đừng ốm nữa nhé Jeon..." Jungkook gật đầu rồi quay trở lại với công việc chỉnh sửa trang phục trước gương. Jimin đứng dậy khỏi giường và đi đến đối diện với chồng; cậu cầm lấy chiếc cà vạt trong đôi bàn tay thon dài của Jungkook và để mình tự thắt cà vạt cho anh.

"Hãy để em..." Jungkook mỉm cười và để vợ chỉnh sửa cà vạt cho mình.

"Xong" Jimin mỉm cười ngước nhìn chồng, thầm thán phục cảnh tượng trước mắt. Jungkook quả thật quá đẹp trai trong mắt cậu, anh đang mặc một bộ vest Americana kết hợp với chiếc cà vạt bằng lụa xanh khiến cho anh càng trở nên nóng bỏng. Cậu chắc chắn các cô gái sẽ phải nhỏ hết nước dãi vì Jungkook tối nay.

"Hmmm Sao em lại may mắn có được người chồng nóng bỏng như anh vậy nhỉ!" Jimin hôn nhẹ lên cổ Jungkook khiến anh gầm khẽ trong cuống họng.

"Chúa ơi! Chúng ta hãy làm chuyện này sau lễ trao giải, và em chắc sẽ phải bảo anh ngừng lại đấy!" Jimin đấm những cú đấm nhẹ lên ngực chồng khiến anh cười lớn.

"Biến thái!"

"Em thật là hay trêu chọc. Em biết anh không thể kiểm soát được bản thân khi em hôn anh mà!" Jimin cười khểnh.

"Em chỉ muốn chúc chồng em may mắn và chúc mừng bởi em biết anh sẽ là nghệ sỹ của năm!" Jungkook ôm lấy người vợ mình một lần nữa.

"Cảm ơn em đã luôn ủng hộ anh! Anh yêu em!" Và họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy khác rồi Jungkook nhanh chóng kéo vợ mình ra khỏi căn hộ của họ trước khi anh hoàn toàn mất kiểm soát và quên mất anh phải tham dự buổi lễ trao giải danh giá tối nay.

Họ bước vào sân vận động lớn trong nhà của đài SBS , nơi buổi lễ trao giải được tổ chức. Jimin ngắm nhìn chồng mình và chúc anh may mắn.

"Em yêu, em không muốn sánh bước cùng anh trên thảm đỏ sao?" Jungkook bĩu môi khi thấy Jimin lắc đầu.

"Không đâu Jungkook. Nếu em đi trên đó, tất cả những ánh đèn flash sẽ ập trung và nháy trước mắt em. KHÔNG ĐỜI NÀO!"

"Nhưng anh muốn mọi người biết em là vợ anh!"

"KHÔNG Jungkook, em không thích sự chú ý. Họ có anh là đủ rồi, không đời nào em sẽ cướp đi cả buổi tối nay nữa!" Jungkook mỉm cười, Jimin nói đúng nếu như có ai đó nhìn thấy cậu vào lúc này họ chắc chắn sẽ nhầm cậu với thiên thần giáng thế mất. Jimin đang mặc một bộ vest trắng với lớp lông trắng được làm viền như cổ áo cậu, mái tóc nâu vàng óng mượt càng làm tôn thêm vẻ đẹp tuyệt trần của cậu khiến nó càng trở nên thêm thoát tục và độc nhất.

"Hmmm... Anh thích sự tự tin của em!" Jungkook hôn lên má Jimin khi cậu đảo mắt nhìn anh.

"Anh sẽ gọi cho Junsu bảo cậu ấy ngồi cùng với em, bởi em không muốn đi cùng anh."

"Không cần đâu anh yêu, Junsu cũng đang trên đường đến đây. Nhưng đừng có nhìn ngắm những cô gái khác nếu không em sẽ bóp cổ anh chết đấy. Em cảnh báo anh em sẽ để mắt theo dõi anh cả tối nay đấy." Jungkook bật cười trước sự chiếm hữu cậu đang thể hiện.

"Được rồi em yêu! Anh sẽ nhớ điều đó!"

"Em chắc em muốn ở trong xe đợi cho đến khi Junsu tới chứ?" Jimin gật đầu và nhìn khắp một lượt quang cảnh xung quanh. Những ánh đèn flash chụp ảnh nhá lên khắp mọi nơi và cậu thầm cảm ơn lớp kính mờ trên xe dùng để bảo vệ sự an toàn của những nghệ sỹ.

"Em chắc mà, anh yêu. Anh cứ đi trước đi!" Jungkook chỉ biết lắc đầu, anh không bao giờ có thể thắng được một Park Jimin bướng bỉnh đặc biệt khi cậu đang ở tâm trạng hiểm ác. Anh hôn vợ mình một lần nữa, rồi bước xuống xe và tắm mình trong những ánh đèn flash chớp nhoáng dọc khắp đường anh đi. Anh nở một nụ cười tuyệt nhất và vẫy tay với các fan đang la vang tên mình, nổi tiếng thật tuyệt vời nhưng anh ước gì Jimin đang cùng sánh bước bên anh.

Jimin bảo ông Lee lái xe hãy đỗ ở khu vự c xa nhất để không ai có thể nhìn thấy cậu. Cậu nhìn lướt quanh một lần nữa, rồi bước xuống xe, rút máy ra và gọi cho Junsu.

"Chào"

"Junsu ah..."

"Yah! Cậu đang ở đâu vậy? Cậu nên ở đây rồi chứ. Cô ả Boa đang trên đường đến phòng mình để lấy trang phục và trang điểm."

"Đừng phát hoảng lên như thế Junsu. Tớ đã ở ngay ngoài rồi, cậu có thể ra đây một lúc được không?"

"Ok, chắc rồi!"

"Cậu đã chuẩn bị trang phục cho tớ chưa?"

"Oh rồi! Cậu sẽ thích nó đấy, Jungkook chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, mong rằng lát nữa anh ấy sẽ không bất tỉnh trước sự bất ngờ của cậu."

"Tớ cũng mong như vậy. Lại đây đi!" Jimin bật cười khi nghe thấy Junsu rủa cậu.

"Cậu thật là một mụ phù thủy đó Park Jimin, hãy đợi tớ!" Và Junsu gác máy. Jimin đứng yên tại chỗ, khoanh tay trước ngực, đợi Junsu. Cậu băn khoăn không biết phản ứng của Jungkook lát nữa sẽ như thế nào, cậu chắc chắn Jungkook sẽ bị sốc nhưng đêm nay là đêm của cậu và không một cô ả Boa nào có thể ngăn cậu lại được. Cậu cười mỉa.

Jimin và Junsu đã đi vào phòng đợi riêng của Boa, họ thầm cảm ơn Chúa khi tất cả những nghệ sỹ còn lại đều đang ở sân vận động và Junsu đã cố tình sắp xếp việc trang điểm cho Boa xuống cuối cùng để họ dễ thực hiện hành động. Cậu sẽ không để người bạn thân nhất của cậu hành động mà không có sự giúp đỡ của cậu, cậu yêu bạn mình nhiều như việc cậu ghét Boa đến thế nào. Ngay khi bước vào phòng, Jimin đã đảo mắt khắp căn phòng để tìm chỗ trốn cho cậu khi Junsu đánh lạc hướng Boa.

Họ nghe thấy tiếng cửa mở và Boa xuất hiện trong thân hình quyến rũ, xinh đẹp, đó là điều cô ta nghĩ. Jimin đảm bảo thật chắc rằng cậu đã ẩn mình an toàn dưới bàn của Junsu khi cậu lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.

"Boa ah...Tối nay trông cô thật cuốn hút." Junsu bắt đầu nịnh nọt.

"Tôi biết mà và tôi đảm bảo tôi sẽ là người xinh đẹp nhất mà tất cả mọi người đã từng gặp vào tối nay." Boa nói giọng đầy tự tin.

"Đúng vậy, nếu như họ gặp được cô!" Jimin cười mỉa khi nghe Boa nói. Cậu không hề cảm thấy có lỗi với cô ả này bởi cô ta cần được dạy cho một bài học tốt.

"Tất nhiên rồi! Đối với tôi, cô là người xinh đẹp nhất!" Cho đến khi cô đứng bên cạnh Jimin, vẻ đẹp của cô sẽ bị lu mờ ugghhh đồ phù thủy tự mãn! Junsu thầm nghĩ.

"Cảm ơn Junsu ah! Cậu thật biết cách khen tôi!" Khen ư? Không phải cô ta ngu ngốc hay đại loại như vậy chứ? Khen ngợi khác xa với mỉa mai. Và điều Junsu đang làm hiện giờ là nói kháy cô ta bằng những từ ngữ ngọt ngào dù cho cậu ấy có đang muốn ói ra.

"Cậu có thấy Jungkook tối nay không?" Jimin bỗng trở nên cảnh giác khi tên của chồng cậu vang lên nơi đầu môi cô ả phù thủy.

"Rồi! Tôi đã gặp anh ấy, vẫn đẹp trai như thường lệ!"

"Tôi chắc chắn anh ấy sẽ phải nhỏ dãi vì tôi trong bộ trang phục này, Junsu ah..." Jimin cố gắng không đập bàn khi cậu đang rủa thầm Boa dưới gầm bàn. Sao cô ả này có thể kiêu căng, tự phụ đến vậy chứ?

Theo như bước tiến hành họ đã thảo luận, Junsu tiến đến bên bàn và đá nhẹ Jimin đang ở dưới gầm. Jimin nhanh chóng bấm số gọi cho Junsu để cậu nhấc máy.

"Xin lỗi Boa, tôi phải trả lời cuộc điện thoại này!"

"Không sao đâu Junsu, cứ tự nhiên đi!" Boa mỉm cười và Junsu thầm cười mỉa đáp lại, Tất nhiên rồi, tôi sẽ tự nhiên chứ. Chúc cô may mắn! Ngay khi Junsu bước ra khỏi phòng, Jimin lập tức tắt đèn trong phòng khiến cô ả hét lên sợ hãi.

"Ahhhh, có chuyện gì vậy?"

"Có ai ở đây không?"

"Yah!"

"Làm ơn bật đèn lên đi!"

"Đây là trò đùa gì vậy hả?"

Jimin từ từ tiến đến bên Boa với cuộn băng dính trong tay.

"Yah! Chuyện quá-"Cậu dán nhanh băng dính lên miệng cô ả trước khi cô ta kịp cất thêm tiếng la hét khó chịu nữa.

"Ummmmm Ummmmm Ummmmm" Boa cố gắng vùng vẫy khi cô cảm thấy hai cánh tay mình đang bị trói lại với nhau, cô không biết người đứng sau mình là ai nhưng cô chắc chắn đó là một người đàn ông. Mặt khác, Jimin lại đi đến bên cửa để kiểm tra xem cánh cửa đã được khóa cẩn thận hay chưa, rồi cậu cứ để đèn tối om như thế, dẫn Boa ngồi xuống ghế của mình và trói cô ta lại một lần nữa. Boa trợn to mắt lên khi cảm nhận được sợi dây thừng đang vòng quanh người mình. Mồ hôi cô bỗng tuôn ra như suối, cô không nhớ cô có làm điều gì gây thù oán với ai đó không, cô chỉ biết cầu nguyện rằng mình sẽ không bị giết đêm nay.

Người đàn ông đó hiện đang ngồi trước măt cô và cả người anh ta bận toàn đồ đen và mũ trùm kín mặt. Cô cảm nhận được cơ thể mình đang run lên khi thấy anh ta trông giống như những kẻ giết thuê thường xuất hiện trong phim và sát hại nạn nhân một cách tàn nhẫn.

"Xin chào cô gái!"

"Mmmmmm...mmmm!"

"Awwwww! Cô giờ trông thật giống như một chú mèo đáng thương phải không?"

"Ummmm....Ummmmm!"

"Hahahaha... Tôi vẫn chưa bắt đầu mà Boa."

"Ummmm...Ummmm!"

"Tôi muốn dạy cho cô một bài học, một bài học tốt hơn hay tốt nhất mà cô không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra với cô hmmm?" Boa thấy ớn lạnh từng đốt sống lưng khi người đàn ông đó tiến đến gần cô. Cô nhắm chặt mắt lại vì sợ hãi.

"Tôi muốn cô tránh xa ra khỏi Jungkook, Boa!"

"Mmmmmmm...."

"Đúng vậy! Cô đã nghe thấy tôi nói rồi đúng không? Hãy tránh xa chồng tôi ra!" Jimin bật đèn lên và đứng lộ diện trước mặt Boa. Cô mở to mắt ra nhìn khi nhận được cái nhìn đầy chết chóc từ Jimin.

"Sao cô dám dùng âm mưu thủ đoạn để có thể lên giường được với chồng tôi chứ!" Jimin bước từng bước nguy hiểm đến gần Boa và búng mạnh trán cô. Người con gái ngồi đó khẽ kêu lên khi lực búng có hơi mạnh.

"Nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu Boa sshi... Tôi đã quyên không nói với cô đừng gây rối với tôi nếu cô không muốn gặp rắc rối lớn sao, nhưng có vẻ như muốn tìm đến nó... Tôi sẽ trao nó cho cô!" Jimin lôi chiếc kéo từ trong túi áo khoác của cậu ra. Hai mắt của Boa càng lúc càng mở to ra trước cảnh tượng trước mặt. Cô bắt đầu lắc đầu dữ dội.

"Mmmmm...Mmmm....Mmmmm!" Cô cứ thế lắc đầu liên tục khiến Jimin bật cười khúc khích.

"Awww cô muốn nói điều gì đó trước khi tạm biệt mái tóc xinh đẹp của mình sao?" Hai mắt Boa đã dần ầng ậng nước nhưng Jimin không hề để tâm đến những giọt nước mắt giả tạo đó.

"Mmmmm...Mmmm....!" Jimin lại cười mỉa.

"Ok! Tôi sẽ lấy băng dính ra khỏi mồm cô nếu như cô hứa với tôi rằng cô sẽ không la hét nếu cô không muốn làm tôi giật mình bởi tôi có thể chẳng may chạm kéo vào người cô?" Boa nhanh chóng gật đầu như phát điên lên.

"Ok...1...2....3!" Jimin ngừng lại và nhìn Boa một lần nữa.

"Cô hứa là không la hét? Cô chắc về điều đó chứ?" Boa lại gật đầu liên tục và lần này, cuối cùng Jimin cũng giật mạnh băng dính ra khỏi miệng cô khiến cô thở gấp một cái lên vì đau.

"Giờ nói đi!"

"Tôi xin lỗi...Đừng làm như vậy với tôi!"

"Tại sao tôi phải dừng chuyện này lại? Tất cả những điều tôi muốn làm lúc này chỉ là cạo sạch đầu cô mà thôi"

"Làm ơn...hãy tha thứ cho tôi!..."

"Tôi vẫn chưa nghe thấy bất kỳ điều gì khiến tai mình hài lòng cả."

"Tôi sẽ tránh xa khỏi Jungkook! Tôi sẽ tránh xa khỏi chồng cậu. Tôi hứa!" Boa khẩn thiết van xin Jimin nhưng cậu chỉ lắc đầu.

"Làm sao tôi có thể biết được cô đang nói với tôi sự thật?"

"Tôi sẽ không bao giờ đòi bên quản lý ghép cặp tôi với Jungkook nữa. Tất cả đều là do yêu cầu của tôi và họ chỉ đồng ý thực hiện nó. Thực ra, bên quản lý định ghép cặp tôi với một nam nghệ sỹ khác nhưng tôi đã từ chối vì tôi rất thích Jungkook!" Jimin vẫn chưa hài lòng trước lời thú nhận này.

"Hmmm....Cô đã không nghĩ đến việc nếu cô thành công có được Jungkook đêm nay và lên giường cùng anh ấy, cô sẽ phá vỡ cuộc hôn nhân hoàn hảo của chúng tôi?"

"Tôi xin lỗi..."

"Cô biết rằng tôi sẽ đau đớn khi nhìn thấy cô đang hôn chồng tôi trên kênh truyền hình được chiếu trên toàn quốc và cười mỉa với tôi?"

"Tôi thực sự xin lỗi!"

"Và cố gắng quyến rũ chồng tôi bằng cách lôi kéo anh ấy lên giường với sự giúp đỡ từ người quản lý" Boa há hốc miệng kinh ngạc.

"Cô trông có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Sao cô có thể ngốc nghếch đến mức bấm nhầm nút nhận cuộc gọi thay vì kết thúc nhỉ?" Boa nhíu chặt mày lại khi cô đang cố gắng xử lý mọi dữ liệu trong đầu và một tiếng thở gấp nữa lại thoát ra từ miệng cô.

"Đúng vậy! Thực ra, lần đó tôi định gọi cho người bạn thân của mình để hỏi về trang phục của Jungkook nhưng thay vì được nghe thấy giọng nói dễ thương của bạn thân tôi thì lại là giọng của cô và người quản lý của cô đang lên âm mưu lên kế hoạch; và bởi vì cô ngốc nghếch bấm nhầm vào cái nút mà cô không bao giờ muốn ấn đó. Tôi nghĩ CHÚA luôn đứng bên cạnh tôi bởi tôi là một thiên thần còn cô là một ác quỷ, đúng không? Người đã để cho tôi biết kế hoạch xấu xa mà cô đang nung nấu! Đồ phù thủy!"

"Cậu đã nghe được?"

"Đúng, to và rõ Boa, và hình phạt này không đủ để dạy cho cô một bài học!"

"Cậu định làm gì? Tôi sẽ hét lên đó!"

"Hét to lên đi và tôi sẽ xoẹt ngay chiếc kéo này vào mái tóc cô!" Boa cảm nhận được cơ thể mình lại đang run lên vì sợ hãi khi cô thấy chiếc kéo sáng bóng trong tay Jimin.

"Đó là gì vậy?"

"Tôi sẽ khiến cô trở nên xinh đẹp hơn vào buổi tối hôm nay, Boa. Tất cả mọi người sẽ quay lại nhìn ngắm cô!" Jimin chỉnh lại tư thế của mình đằng sau Boa khiến cô mở banh mắt ra.

"Đừng làm bất kỳ điều gì với mái tóc của tôi! Tôi xin cậu!"

"Đừng lo! Tôi làm chuyện này tốt lắm, tôi đảm bảo cô sẽ lên trang đầu các báo vì có một mái tóc đẹp vào ngày mai!"

"KHÔNG!" Boa hét lên và Jimin nắm lấy cuộn băng dình một lần nữa và dán nó lên miệng Boa.

"Không phải tôi đã nói với cô tôi ghét giọng nói của cô thế nào sao. Cứ thả lỏng cơ thể và để mặc tôi thực hiện công việc của mình. Được chứ?" Jimin vỗ nhẹ lên đầu Boa và bắt đầu cắt từng lọn tóc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top