CHƯƠNG 19 : JIMIN ĐÃNG TRÍ
"Em yêu, dậy đi, không phải hôm nay em có buổi học ở trường sao?" Jimin cựa mình trong giấc ngủ và đưa tay lên dụi mắt, Jungkook ngắm nhìn vợ mình, ngưỡng mộ trước cảnh tượng đáng yêu trước mắt. Jimin cuối cùng cũng đã có thể ngước lên nhìn anh và nhận thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Jungkook chu môi ra với Jimin khiến cậu bật cười khúc khích , trèo vào lòng Jungkook và rúc mình vào người anh. Jungkook đưa tay vò rối mái tóc cậu trong khi cậu cứ cố nép sát vào người anh như một đứa trẻ. Cậu ấy quả thật là một bé yêu!
"Vẫn buồn ngủ sao?" Jimin gật đầu và nhắm mắt lại; Jungkook thấy vậy nâng cằm cậu lên và ngắm nhìn cậu.
"Giờ mắt em đã sưng mọng lên cả rồi, đừng khóc nữa nhé em yêu..." Jimin lại gật đầu. Cậu vẫn nhớ đến cơn ác mộng đêm qua, nó khiến cậu lạnh toát cả xương sống. Cậu chỉ biết cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn cả.
"Em đã lo lắng quá nhiều rồi..." Jimin lại rúc sâu vào lồng ngực Jungkook, không nói điều gì cả; tìm kiếm hơi ấm trong lồng ngực anh lần nữa và cứ thế ôm chặt lấy anh.
"Anh sẽ lái xe đưa em đến trường ngày hôm nay, thấy thế nào?" Cuối cùng Jimin cũng ngước lên nhìn Jungkook.
"Không phải anh rất bận sao? Tối mai đã là đêm trao giải rồi."
"Chính xác! Dù sao cũng là ngày mai nên anh có trọn thời gian để cưng chiều vợ mình, em thích điều đó không?" Jimin mỉm cười với anh và quàng cánh tay quanh cổ Jungkook.
"Em thích điều đó Jeon! Thôi nào hãy đi tắm cùng nhau thôi!" Jungkook mỉm cười với cậu khiến cậu nhướn mày.
"Có ai đó lại đang có suy nghĩ hư hỏng nữa rồi?" Jimin trêu chọc chồng cậu trong khi anh chỉ mỉm cười tinh quái đáp lại. Cậu được Jungkook nhấc bổng lên và đặt nhẹ nhàng vào bồn tắm.
"Chúng ta hãy bắt đầu thôi!" Jungkook bắt đầu xé toạc áo ra và Jimin cứ thế ngắm nhìn chồng cậu. Cậu yêu người đàn ông này rất nhiều, người đàn ông này khiến cho cuộc đời cậu trở nên trọn vẹn và không một ai có thể lấy người đàn ông này ra khỏi cuộc đời cậu hoặc họ sẽ phải đối diện với cái chết.
"Anh muốn bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho anh!" Cô gái với thân hình thon thả nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt.
"Anh không cần tiền, anh đã có nhiều rồi."
"Vậy sao ngay từ đầu anh lại muốn tôi đến đây?" Cô gái nhướn mày lên và cười khểnh. Người đàn ông trong phòng bước đến bên cô và ôm lấy cô.
"Em biết chính xác anh muốn gì mà, đừng giả vờ như em không biết!"
"Nhưng tôi không thích anh và anh biết rõ điều đó."
"Đó không phải là điều em đã nói khi em lên giường với tôi." Cô gái quay đầu lại và nhìn thấy người đàn ông đang cười mỉa lại mình.
"Vậy... anh muốn nhận điều gì đáp lại?" Cô gái vòng tay quanh cổ người đàn ông.
"Anh muốn em Boa... giờ anh chỉ muốn em thôi!" Boa nở nụ cười mỉa và nhấn môi mình lên môi người đàn ông đó khi bàn tay anh ta bắt đầu sờ soạng khắp vùng eo cô.
"Em sẽ cho anh điều anh muốn, nhưng hãy hứa với em rằng em sẽ chiếm hữu được Jungkook vào tối mai, được chứ?"
Boa ngồi vào lòng người đàn ông và bắt đầu chà sát phần thân dưới của cô lên đũng quần người kia.
"Được rồi! Anh sẽ đảm bảo chắc điều đó!"
"Em hy vọng anh sẽ giữ lời hứa của mình với em...quản lý Kim!" Và họ bắt đầu dìm nhau trong những nụ hôn mạnh mẽ khi quần áo bắt đầy tuột dần xuống khỏi cơ thể hai người.
Jimin bước vào cổng trường và nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Một nhóm nam sinh đang ngồi trên băng ghế dài đọc sách bỗng ngừng lại và ngước lên nhìn cậu chăm chú, một vài nữ sinh dính chặt những nụ cười quyến rũ lên trên khuôn mặt họ, vài người bạn học cùng trường há hốc miệng ra, và những cô gái đang đi trên hành lang bỗng dừng đứng lại, nhường lối đi cho cậu và vẫy tay với cậu. Cậu cảm thấy thật kì lạ và nhíu mày lại, có chuyện gì đã xảy ra với tất cả mọi người vậy. Cậu đang chuẩn bị bước vào lớp thì nhóm của Tiffany chặn lấy đường đi của cậu và cô ta đang....mỉm cười? Thật ư?
"Chào, tớ là Tiffany" Cô đưa tay ra với Jimin và nở một nụ cười ngọt ngào hết sức với cậu.
"Tôi biết." Cậu nghe thấy tiếng Tiffany thở gấp vì kinh ngạc.
"Thật ư?" Tiffany trợn to mắt lên nhìn cậu.
"Đúng!"
"Cậu là-" Cậu đang định nói Tiffany là người học cùng lớp với cậu thì đột nhiên Taeyeon nắm lấy tay cậu và mỉm cười với cậu.
"Tớ là Taeyeon, tên cậu là gì?" Taeyeon hơi siết lấy bàn tay cậu khiến cậu có hơi nhăn mặt lại vì đau khi lực siết có chút mạnh. Cậu nâng bàn tay khác lên để nhờ những cô gái khác nhưng Yuri đã nắm lấy nó.
"Tớ là Yuri, tên cậu là gì?"
Uuuuummmm! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu đang định nói mình là Kim Jimin thì Taehyung từ đâu xông ra kéo mạnh cậu ra khỏi những cô gái, khiến đám đông và nhóm Tiffany thất vọng hoàn toàn và kéo cậu đến một khu cách biệt trong trường. Cậu cứ để Taehyung kéo mình đi như thế và cố theo kịp đôi chân dài đang sải từng bước vội vã trước mặt.
"Yah! Hyung, anh nghĩ anh đang làm chuyện gì vậy?" Jimin nhíu mày lại trước phản ứng của Taehyung.
"Gì cơ? Anh chẳng làm gì cả!"
"Thật ư? Anh vừa mới biến cả ngôi trường thành một biển nhỏ dãi vào buổi sáng sớm."
"Gì cơ?"
"HYUNG! ANH ĐỂ CẶP KÍNH VÀ BỘ TÓC GIẢ CỦA ANH Ở ĐÂU RỒI?" Jimin mở to mắt, ngay lập tức đưa tay lên rờ rẫm đầu mình và mắt mình và quả thật những món đồ đó chẳng có ở đó. Vậy có thể giải thích rằng, cậu đã hoàn toàn quên nó khi đi ra khỏi xe Jungkook. Cậu đã quên đi bộ tóc giả và cặp kính bởi thật xấu hổ khi, sau màn tắm nước nóng nóng bỏng cùng nhau, họ vẫn chưa cảm thấy đủ và tiếp tục làm hiệp hai trên xe của Jungkook và Jungkook hẳn cũng đã quên việc ngụy trang cho cậu khi anh quản lý gọi cho anh ngay sau khi họ vừa làm xong "công chuyện" của mình. Cậu đỏ bừng mặt khi nhớ đến nguyên nhân dẫn đến sự đãng trí của mình.
"Hyung! Giờ anh sẽ làm thế nào? Không một ai còn nhận ra anh là anh chàng dị hợm nổi tiếng nữa, họ đã bị thôi miên bởi anh rồi, toàn bộ, cả em...tất nhiên trừ em ra!" Jimin vẫn cúi thấp đầu xuống, cậu không thể nói cho Taehyung biết việc cậu quên những món đồ ngụy trang đó trên xe đó được nếu không cậu sẽ bị trêu chọc suốt bởi con quái vật đồ ăn này hay bị tống tiền để đổi lấy những món ăn cậu ta yêu thích.
"Anh nên làm gì bây giờ Taehyungie?"
"Sao anh lại hỏi em, anh phải đi lấy bộ tóc giả đó chứ?"
"Anh không thể..."
"Tại sao?"
"Bởi..."
"Nó ở trên xe của Jungkook."
"Jungkook đã đưa anh đến trường sao?'
"Uh!"
"Và chuyện quái gì khiến anh quên nó chứ?" Jimin lại đỏ bừng mặt lên lần nữa và lần này Taehyung đã hiểu.
"Ok! Hai người đã làm tình trên xe!" Jimin đưa tay lên bịt miệng Taehyung khi thấy những học sinh khác đi ngang qua chỗ họ.
"Yah! Em không cần phải loan báo chuyện đó!"
"Chúa ơi! Các anh thực sự là đôi thỏ dâm đãng mà!"
"Này, đừng gọi bọn anh như vậy, đó là chuyện tự nhiên bởi bọn anh đã kết hôn rồi."
"Đúng vậy, dâm đãng và cả..."
"Urghhhh! Anh không tranh cãi với em nữa!" Jimin bắt đầu bước đi nhưng đã bị Taehyung nắm tay giữ anh lại.
"Anh đang định đi đâu vậy hyung?"
"Anh đi về lớp học. Còn đâu nữa chứ?"
"Oh đúng vậy! Như thế?" Taehyung chỉ vào cậu và cậu chợt nhận ra mình đang không có những đồ ngụy trang.
"CHẾT TIỆT! Anh sẽ làm gì đây?"
"Về nhà!"
"Không đời nào, anh đã có quá nhiều buổi nghỉ học và anh không thể về nhà chỉ bởi chuyện này được!'
"Vậy ý kiến thiên tài của anh là gì?"
"Cho mọi người biết!"
"Anh nghiêm túc chứ?"
"Anh không thể giấu chuyện này mãi được Taehyungie và anh cần phải đối diện."
"Jungkook hyung có biết chuyện này không?"
"Có lẽ là KHÔNG"
"Anh ấy chắc chắn sẽ hoảng loạn lên khi biết được" Taehyung buồn thảm, nhìn người hyung của mình. Đúng vậy, anh họ cậu có thể cứng đầu, bướng bỉnh nhưng khi Jimin đang ở trạng thái hiểm ác thì không một ai có thể thuần hóa nổi hyung ấy.
"Vậy..."
"Ổn cả mà Taehyungie với lại anh không muốn cảm thấy bất an với cô ả đó thêm nữa. Anh sẽ cho cả thế giới thấy, anh đẹp hơn cô ta ngàn lần."
"Cô ả?"
"Đúng vậy! Cô ả Boa đó!"
"Ohhh... em nghĩ là cô ta đẹp mà hyung!" Jimin lườm cậu một cái và ngay lập tức Taehyung ôm chặt lấy miệng mình, khi cậu nhận ra Boa chính là kẻ thù không đội trời chung với Jimin.
"Đúng, anh nói đúng! Anh đẹp hơn cô ta gấp ngàn lần! Anh trông giống như thiên thần còn cô ta trông như ác quỷ vậy" Gương mặt Jimin giãn nở một nụ cười lớn và cậu bắt đầu bước ra ngoài.
"Hyung!"
"Gì cơ?" Jimin quay đầu lại và nhận thấy Taehyung đang toét miệng cười với cậu.
"Hãy đãi em đi nếu không em sẽ nói cho toàn trường biết anh vừa mới làm tình trên xe ô tô vào buổi sáng sớm nay."
Jimin chắc chắn rằng Taehyung có thể là một người tốt bụng nhưng khi mọi chuyện dính đến đồ ăn, cậu ấy hoàn toàn biến thành một con quái vật. Và để tránh những hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra, cậu đã gật đầu đồng ý.
"Được rồi, anh có thể mua cho em một chiếc bánh cao 5m để thỏa mãn nhu cầu của em." Jimin tiếp tục bước đi với Taehyung giờ đã đi bên cạnh cậu.
"Như thế là quá nhiều hyung, em không nghĩ em có thể ăn hết được!"
"Không, Taehyungie, từng đó chỉ vừa đủ cho em thôi! Đủ để em chìm mình trong đồ ngọt và chết." Jimin mỉm cười lớn còn Taehyung thì bĩu môi dài ra.
"Anh thật xấu xa!"
"Anh không xấu! Anh đẹp mà!"
"Không! Anh không đẹp!"
"Em không có bánh nữa!"
"Đúng vậy! Anh là một thiên thần xinh đẹp, là một người đẹp.... " Jimin nắm lấy tay Taehyung.
"Anh biết điều đó! Thôi nào chúng ta hãy để cho cả trườngbiết đẹp là như thế nào!" Và họ bắt đầu chạy khi nghe thấy tiếng chuông vào họcvang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top