CHƯƠNG 18 : ÁC MỘNG

" Jeon..."

"Đừng rời bỏ em!"

"Anh xin lỗi anh phải làm vậy!"

"Nhưng..."

"Anh yêu cô ấy..."

"Anh không còn yêu em nữa sao Jeon?" Jimin nhìn chăm chăm vào người chồng mình và Jungkook lắc đầu. Jimin gục người xuống trên đầu gối và khóc thật lớn.

"Anh đã hứa rằng anh sẽ yêu em mãi mãi...!" Jungkook nhìn cậu một cách đáng thương.

"Trái tim anh đã thay đổi....Jimin."

"Jimin? Tiếng em yêu của anh đâu rồi? Vợ đáng yêu của anh đâu rồi?" Jimin khẩn thiết nhìn anh van nài anh ở lại. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cậu.

Jungkook cúi thấp đầu xuống anh không thể nhìn thẳng vào vợ mình lâu hơn được nữa.

"Anh đã nói anh sẽ không thay đổi dù cho chúng ta có già đi, anh đã nói sẽ không bao giờ khiến em phải khóc nữa Jeon... Điều gì đã xảy ra với tất cả những lời hứa đó vậy?" Jungkook bắt đầu nhấc túi đồ lên và Jimin nhìn anh hoảng hốt. Cậu nắm lấy tay anh lại ngăn anh đừng đi.

"Hãy để anh đi Jimin..."

"Không!"

"Anh đã nói anh sẽ ở bên em mãi mãi..."

"Lời hứa có thể bị hủy bỏ mà Jimin!"

"Nhưng em yêu anh Jungkook, đừng làm điều này với em. Em xin anh!"

"Anh yêu cô ấy Jimin, hãy để anh đi!" Jimin lắc mạnh đầu.

"Anh không yêu cô ấy, cô ấy đã rù quyến anh! Cô ấy chỉ là một cô gái điếm!" Jungkook trừng mắt nhìn cậu và tát vào má cậu khiến cậu phải ngã xuống nền nhà.

"Đừng gọi cô ấy như vậy!"

"Jeon"

"Đừng gọi anh là Jeon nữa!"

"Nhưng..."

"Chúng ta kết thúc ở đây Jimin!" Jungkook bắt đầu bước ra về phía cửa nhưng Jimin vẫn cố cản anh lại, bám lấy chân anh.

"Jeon...!"

"Buông anh ra!"

"Xin anh Jungkook!"

"Anh yêu Boa! Em không thể hiểu điều đó sao?"

"Nhưng em yêu anh nhiều hơn..."

"Anh không còn yêu em nữa Park Jimin, hãy quên đi cuộc hôn nhân này. Chúng ta đã kết thúc rồi. Đừng khiến anh phải làm em đau thêm lần nữa Jimin. Hãy buông tay đi và cả hai chúng ta đều hạnh phúc"

"Em sẽ chết nếu không có anh!"

"Hãy cố gắng vượt qua Jimin....bởi anh không còn cảm xúc giống như em nữa." Và Jungkook rời đi, bỏ mặc cậu đang quỳ gối ở đó, vỡ nát và đau đớn.

"Jungkook....đừng...bỏ em!"

"JUNGKOOK!" Jimin bật tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Cả cơ thể cậu đang run lên và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cậu thả nhẹ người tựa đầu lên thành giường và lặng lẽ khóc, ngắm nhìn người chồng đang ngủ yên lành bên cạnh mình. Cậu từ từ tiến đến Jungkook đang nằm ngủ, nâng tay lên và chầm chậm chạm lên khuôn mặt anh, cẩn thận không đánh thức chồng cậu dậy. Những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt cậu không cách nào ngăn nổi.

"Đừng bỏ em Jeon, xin anh đừng bỏ em! Em sẽ chết nếu không có anh, em chắc chắn sẽ chết nếu không có anh, anh yêu. Đừng bỏ em!" Cậu dịu dàng đưa tay chạm lên đôi mắt của Jungkook, vuốt nhẹ theo sống mũi, đưa những ngón tay lướt tới chỗ nốt ruồi nằm trên phần môi Jungkook rồi lại nâng tay lướt nhẹ khắp khuôn mặt mịn màng của anh. Cậu đưa những ngón tay lên trán Jungkook, tất cả những nơi cậu chạm vào dường như đều đang run rẩy, bàn tay cậu đang run lên...sợ hãi...hoảng sợ...Cậu cảm thấy giấc mơ đó rất thật. Những giọt nước mắt không ngừng trào ra nơi khóe mắt khi cậu ngắm nhìn người chồng vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ. Những ngón tay lại khẽ khàng đặt lên khuôn mặt Jungkook.

"Em yêu anh rất nhiều, em sẽ không cho phép ai phá hủy cuộc hôn nhân này."

"Em sẽ không từ bỏ anh thậm chí ngay cả khi anh đã mệt mỏi vì yêu em."

"Anh là không khí để em thở..." Cậu tiếp tục vuốt ve lấy khuôn mặt Jungkook và đưa tay xuống môi anh.

"Em yêu anh rất nhiều Jeon"

Cậu cúi người xuống, hôn lên trán Jungkook và giữ ở tư thế đó một lúc. Giấc mơ đó thực sự khiến cậu cảm thấy tồi tệ, cậu chỉ muốn hét lên và phá hủy mọi thứ. Cậu cảm thấy hoảng sợ khi nhớ về giấc mơ đó, cơn ác mộng khi Jungkook rời bỏ cậu. Cậu quay lại ngắm nhìn anh, vô thức để những giọt nước mắt rơi lên trên khuôn mặt Jungkook khiến người kia cựa mình trong giấc ngủ. Cậu lập tức quay đi tránh Jungkook và lau đi những giọt nước mắt và trở về vị trí nằm của mình, lưng quay lại với Jungkook.

"Em yêu có chuyện gì vậy?" Jimin cố gắng che giấu cảm xúc của mình và lắc đầu.

"Em yêu em ổn chứ?" Jimin gật đầu.

Jungkook nằm bên cạnh nâng cánh tay đặt lên trán anh và thấy nó ươn ướt. Anh quay lại nhìn Jimin đang nằm quay lưng về phía anh. Anh từ từ tiến người về phía Jimin nhưng cậu đã nhanh chóng quay mặt đi.

"Em yêu có chuyện gì vậy?" Anh cảm thấy nghi ngờ. Anh liếc nhìn đồng hồ và thấy mới là 2 giờ sáng. Anh đứng dậy đi đến bên vợ anh nằm, quỳ gối xuống dưới nền nhà và đối diện với Jimin và nhận ra rằng cậu đang khóc. Anh cảm thấy đau đớn trước hình ảnh này của vợ, đôi mắt sưng mọng và những giọt nước mắt cứ chảy dài.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Jimin và bắt đầu lau đi những giọt nước mắt của cậu nhưng Jimin vẫn cứ run rẩy cả hai vai lên vì khóc khiến anh cảm thấy đau đớn hơn.

"Em yêu hãy nói cho anh biết...em cảm thấy đau ở đâu sao? Nói cho anh biết đi! Em đang khiến anh lo lắng đấy!" Đột nhiên, anh bị Jimin ôm chầm lấy và anh có thể cảm nhận được cơ thể đang run lên của Jimin.

"Hãy...ôm...em...đi... Jungkook!" Jungkook ôm Jimin thật chặt. Anh thở từng hơi nặng nhọc, gần đây Jimin thường khiến anh hoảng sợ và lo lắng. Anh không thể biết vợ anh đang suy nghĩ những điều gì. Anh bắt đầu vuốt ve, xoa nhẹ tấm lưng của Jimin nhưng cậu vẫn khóc. Anh từ từ ôm lấy khuôn mặt Jimin một lần nữa.

"Nói cho anh biết đi, có chuyện gì vậy? Huh?" Jimin nhìn chăm chăm vào anh nhưng những giọt nước mắt vẫn dâng đầy trong đôi mắt xinh đẹp. Jimin đưa tay ra chạm vào Jungkook, sờ vào má anh dịu dàng khiến Jungkook vô cùng băn khoăn, Jimin đưa những ngón tay vuốt dọc sống mũi, xuống nốt ruồi đặc trưng của anh và hôn lên nó; và giờ bàn tay cậu lướt xuống bờ môi Jungkook, bàn tay cậu cứ run lên như sợ một điều gì đó. Cậu lại nâng tay lên đặt lên mặt Jungkook và khẽ vuốt ve anh như cậu đã làm như lúc anh còn đang ngủ. Jungkook chỉ biết băn khoăn nhìn vợ mình và anh cũng cảm thấy đau đớn.

"CHÚA ƠI! Park Jimin hãy nói cho anh biết đi! Nói cho anh biết có chuyện gì không ổn với em vậy!" Jungkook bắt đầu hoảng loạn thật sự bởi thái độ kỳ lạ của Jimin. Jimin chỉ chăm chăm nhìn anh và lặng lẽ khóc.

"Hãy...hứa...với em!"

"Hứa ư?"

"Hứa với em....đừng bao giờ rời xa em....dù có chuyện gì...!" Jungkook mở to mắt khi nghe thấy điều vợ mình nói, điều gì đang chạy trong tâm trí của Jimin lúc này vậy.

"Hứa với em đi?"

"Em đang nói về chuyện gì vậy Jimin? NÓI CHO ANH ĐI, EM ĐANG KHIẾN ANH LO LẮNG ĐẾN PHÁT ĐIÊN LÊN ĐẤY!" Jungkook không thể kiềm chế được những cảm xúc của mình thêm được nữa.

"ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA EM PARK JIMIN, DÙ CHO CÓ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ ĐANG CHẠY TRONG TÂM TRÍ EM LÚC NÀY HÃY NGỪNG LẠI ĐI! NGỪNG LẠI ĐI! NGỪNG LẠI ĐI! XIN EM ĐẤY!" Jungkook ôm chặt lấy Jimin và cậu cũng ôm lại anh.

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em anh hứa với em điều đó! Dù em có cơn ác mộng hay giấc mơ xấu như thế nào, em yêu, đừng bận tâm về nó! CHÚA ƠI, em thực sự khiến anh sợ phát ốm lên Park Jimin!" Jungkook kéo vợ mình vào để cậu tựa người lên khuôn ngực anh trong khi vẫn đưa tay xoa đều lấy tấm lưng cậu.

"Hãy ngủ lại nào em yêu, em sẽ không gặp ác mộng nữa đâu!" Jungkook nâng cằm Jimin lên và hôn lên môi cậu. Anh hôn cậu đầy đam mê để khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, để cậu cảm nhận được anh vẫn luôn ở đây, để cậu cảm nhận được anh sẽ không bao giờ rời xa cậu. Anh có thể cảm nhận được Jimin đang đáp lại nụ hôn của anh và cảm thấy vui mừng khi vợ anh đã dần ngừng khóc. Khi hai người tách nhau ra, Jimin vẫn chăm chăm nhìn anh và Jungkook hôn lên trán cậu.

"Ngủ đi thiên thần của anh, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu!"

"Em yêu anh Jeon..." Jungkook mỉm cười và lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi đuôi mắt Jimin.

"Anh yêu em nhiều hơn Park Jimin!" Anh kéo người vợ mình lại và ôm cậu thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top