CHƯƠNG 16 : TRỐN CHẠY

Bà Park chạy nhanh đến bên cửa chính ngay khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên không ngừng và đã bị sốc bỏi một Jimin lấm lem, bẩn thỉu, hai mắt sưng to, môi bị rách và không hề có dép đi dưới chân khiến bàn chân cậu dính đầy đất cát và những vết cắt còn mới.

"Chúa ơi Minie của tôi, chuyện gì xảy ra với con vậy?" Bà Park kéo Jimin vào trong nhà và dẫn cậu đến bên chiếc ghế dài. Bà chạy đi lấy ít nước cho cậu con trai và để cậu ngồi bình tĩnh lại một lúc. Khi bà thấy Jimin đã bình tĩnh hơn một chút, bà lại thấy cậu con trai mình bắt đầu khóc nấc lên. Giờ bà chỉ biết cứ thế ôm lấy cậu vào lòng. Chắc hẳn cặp đôi này lại có một trận cãi vã ghê gớm lắm mới khiến Jimin phải chạy đến đây như vậy.

"Hai con lại cãi nhau nữa à?" Bà Park vuốt ve tấm lưng, xoa diu cậu khỏi những cơn nấc khi khóc và điều đó thực sự hiệu quả. Những tiếp xúc nhẹ nhàng với mẹ cậu luôn khiến cậu bình tĩnh lại.

Jimin gật đầu và siết chặt vòng tay quanh ngực mẹ mình

"Con có thể nói chuyện với mẹ khi con đã bình tĩnh lại. Sao con không lên phòng con và nghỉ ngơi đi nhỉ?" Jimin gật đầu một lần nữa và bắt đầu bước lên cầu thang khi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cậu qauy đầu lại nhìn mẹ và thấy mẹ cũng đang nhìn về phía cậu.

"Nếu đó là Jungkook, umma, xin mẹ đừng đưa chìa khóa phòng cho anh ấy. Con muốn ở lại đây một thời gian, con không muốn về nhà cùng anh ấy." Và cậu quay lưng lại với mẹ và tiếp tục bước lên cầu thang. Bà Park chỉ biết lắc đầu và thở dài. Bà lại chạy nhanh đến bên cửa khi bà nghe thấy tiếng chuông cửa khác vang lên. Khi bà mở cửa, bà thấy một tình trạng y hệt với Jimin trên người Jungkook. Cậu con rể của bà, mái tóc thì rối bời, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ với chiếc quần thể thao thấm mồ hôi và chân cũng không đi giày hay dép gì cả. Jungkook khẩn thiết nhìn bà và bà chỉ có thể kéo anh vào trong và lấy cho anh một cốc nước.

"Yah! Hai con đang làm gì vậy hả? Cố gắng giết chết bản thân sao?" Jungkook uống một hơi hết cốc nước rồi cúi gằm mặt.

"Umma con xin lỗi! Con thực sự xin lỗi!" Jungkook bắt đầu khóc nấc lên và bà Park lại lặp lại những việc lúc nãy bà đã làm. Bà vuốt lưng anh, xoa dịu anh nhưng thật không may, những sự tiếp xúc, đụng chạm của bà không khiến Jungkook bình tĩnh trở lại mà chỉ làm nó thêm tồi tệ hơn khi bà nhận thấy bờ vai Jungkook bắt đầu lắc mạnh.

"Umma con yêu Jimin rất nhiều, con yêu em ấy và con không muốn mất em ấy."

"Mẹ biết mà Jungkook, mẹ biết con quá rõ..."

"Con thật ngu ngốc khi làm em ấy đau..."

"Dù cho các con có chuyện gì, hãy sửa nó lại ngay đi. Đừng để trận cãi vã này đưa các con đến hậu quả tồi tệ nhất."

"Umma..."

"Hãy đi lên phòng nó đi, nhưng mẹ sợ lần này không thể đưa chìa khóa cho con được đâu." Bà Park nhìn anh tội nghiệp. Jungkook gật đầu và chạy lên cầu thang lên phòng Jimin. Bà Park ra hiệu cho nhũng cô hầu gái đi xuống lầu để lại cặp đôi trẻ một mình trên đó bởi Jungkook chắc chắn sẽ đứng la hét bên ngoài cánh cửa phòng của Jimin.

Jungkook bắt đầu gõ cửa căn phòng cũ của vợ mình nhưng không nhận được bất kì điều gì đáp lại. Anh gõ cửa lại một lần nữa, vẫn chỉ có sự im lặng chào đón anh.

"Em yêu. xin em...hãy về nhà với anh đi!"

"Em yêu hãy nói chuyện với anh đi..."

Anh có thể nghe thấy tiếng đồ vật nào đó bị ném mạnh vào cánh cửa và rơi vỡ trên sàn, có lẽ là lọ hoa đã bị vỡ.

"Đi đi JEON!"

Jungkook thử lại một lần nữa.

"Em yêu nói chuyện với anh đi, hãy để anh giải thích..."

"EM ĐÃ NÓI EM KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ANH!"

"Park Jimin mở cửa ra. anh xứng đáng được giải thích mọi chuyện, nó không phải như em nghĩ đâu, em yêu." Anh không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa và anh tiếp tục.

"Em yêu hãy mở cửa ra đi...Hãy nghe anh! Nếu em không muốn về nhà cùng anh cũng được, chỉ cần em cho anh chút thời gian và lắng nghe anh!" Anh có thể nghe thấy những tiếng khóc nấc vang lên gần cánh cửa và anh chắc chắn rằng bây giờ Jimin đang khóc. Anh muốn đập đầu mình vào cánh cửa vì đã làm tổn thương vợ mình. Gần đây, Jimin đã phải khóc quá nhiều và anh không thể chịu đựng được điều đó. Người vợ xinh đẹp của anh chắc hẳn bây giờ đã có cặp mắt sưng mọng, chiếc mũi đỏ ửng lên và khuôn mặt lem luốc cùng với vết rách trên môi. Anh thực sự hối hận về những điều anh đã làm và giờ anh cảm thấy đau đớn hơn cả Jimin. Suy nghĩ về việc Jimin bỏ anh mà đi khiến anh sợ đến chết. Anh quá sợ hãi khi đánh mất vợ mình.

Anh gõ cửa một lần nữa và lần này anh dùng giọng nói dịu dàng để nói chuyện với vợ, người anh biết đang lắng nghe ở bên kia cánh cửa, thứ duy nhất đang chia tách hai người. Anh ngồi yên vị trên sàn nhà và tựa sát tai lên cánh cửa và anh vẫn có thể nghe thấy những tiếng nấc nhỏ khe khẽ của vợ mình và một cú đập mạnh khác đập vào ngực anh khi anh nghe thấy tiếng vợ mình khóc.

"Em yêu...anh yêu em! Anh sẽ không làm vậy với em. Em hiểu rõ anh mà... Boa đã bắt đầu tất cả và anh không thể lường trước được hành động của cô ấy. Anh không hề nhận ra cô ấy đã ở trong phòng. Anh chăm chú luyện tập, anh đã rất sửng sốt khi cảm nhận được hơi ấm đột ngột từ phía sau lưng và khi anh quay người lại, cô ấy đã lợi dụng lúc đó để hôn anh, em yêu... Tất cả đều là sắp đặt. Và bức ảnh em vừa nhận được chắc hẳn đến từ cô ấy để phá hủy chúng ta, khiến em tức giận. Nhưng em yêu, đừng để cô ta phá hủy tất cả những điều chúng ta đang có, đừng để cô ta phá hủy chúng ta... Xin em! Anh mong rằng em đang nghe anh nói. Anh yêu em rất nhiều người vợ đáng yêu của anh. Anh xin lỗi vì đã làm em đau. Anh không bao giờ tưởng tượng được rằng anh có thể động một ngón tay lên người em và anh rất hối hận về những điều anh đã làm. Em yêu, anh hy vọng em sẽ về nhà nếu em cảm thấy em đã ổn. Anh sẽ gửi cho em vài bộ quần áo nếu như em muốn ở lại đây lâu hơn một chút. Anh sẽ về nhà bây giờ, em hãy chăm sóc bản thân nhé. Hãy nhớ rằng anh yêu em, anh yêu em rất nhiều và đừng khóc nữa em nhé. Anh thích nhìn người vợ xinh đẹp của anh với nụ cười trên môi khi anh trở về nhà. Anh yêu em em yêu!" Jungkook đứng dậy và bắt đầu đi xuống cầu thang khi anh nghe thấy tiếng cửa khẽ mở. Anh quay người lại và thấy vợ anh đang nhìn thẳng về phía anh, những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt cậu. Anh có thể cảm nhận được niềm hy vọng đang nhen lên trong trái tim anh khi anh nhìn thấy vợ anh đang bĩu môi và anh không thể ngăn những giọt nước mắt trào ra khi anh bật cười. Anh tiến đến bên vợ mình nhưng Jimin đã đánh thắng anh bởi anh nhìn thấy vợ anh đang chạy đến bên anh và ôm chầm lấy anh. Jimin vùi sâu khuôn mặt mình vào trong lồng ngực anh và tiếp tục khóc.

"Jeon..." Anh ôm chặt lấy vợ mình và vuốt nhẹ lưng cậu, dỗ dành cậu khi anh nhắm mắt lại.

"Chúa ơi! Em yêu, hãy ngừng khóc lại đi, em khiến anh đau đấy."

"Jeon..." Jimin khóc nấc lên nhiều hơn trong ngực anh và anh cảm thấy nước mắt cũng đang dâng đầy lên trong mắt anh.

"Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em yêu..." Anh tiếp tục vuốt ve tấm lưng Jimin khi anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

"Em...vẫn... ghét... anh..." Jungkook không thể ngăn mình bật cười thành tiếng khúc khích khi lau đi những giọt nước mắt. Anh nâng đầu Jimin lên, lấy hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt cậu khi anh hôn lên môi cậu. Anh chạm nhẹ vào má phải của vợ mình nơi bàn tay anh đã đánh cậu và những giọt nước mắt lại dâng đầy trong anh khi anh nhìn thấy những vết hằn đỏ vẫn còn rõ rệt trên khuôn mặt Jimin.

"Có đau không em?" Jimin gật đầu và Jungkook chỉ biết khóc to hơn. Anh dịu dàng chạm lên khuôn mặt Jimin lần nữa và hôn lên nó.

"Giờ...có đau không?" Jimin mỉm cười với anh rồi lắc đầu. Nhưng Jungkook không thể kiềm lại được, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt anh.

"Anh không thể tưởng tượng được...Anh đã...anh đã....làm đau em! Anh thật ngu ngốc! Anh thật ngu ngốc!" Jimin nhìn anh đầy yêu thương và đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh. Jimin hôn lên mắt anh, hôn lên má anh và hôn lên môi anh.

"Anh xin lỗi em yêu! Anh xin lôi!" Jimin gật đầu và lại vùi mặt mình vào trong lồng ngực anh khi họ ôm lấy nhau.

"Hãy quên đi mọi chuyện Jeon và em mong sau lần này, anh sẽ nói với em tất cả mọi chuyện." Họ đã thay đổi vị trí; giờ là người vợ vuốt lưng người chồng, dỗ dành anh.

"Em sẽ không cho phép bất kỳ một cô ả xấu xa nào hủy hoại chúng ta. Em chỉ cảm thấy tổn thương khi anh đã không hề nói với em về chuyện đã xảy ra ở phòng tập. Nếu như không phải vì những bức ảnh kia, em sẽ chẳng bao giờ hay biết." Jungkook nhìn thẳng vào cậu và ôm lấy khuôn mặt cậu.

"Anh không định nói cho em biết chuyện đó bởi vì anh nghĩ chúng ta sẽ chỉ cãi nhau thêm lần nữa và em sẽ lại khóc và anh ghét điều đó. Anh đã nghĩ anh có thể tự mình giải quyết những chuyện này nhưng anh không bao giờ nghĩ đến chuyện Boa sẽ gửi nhũng tấm hình này cho em, cô ấy thực sự khiến mọi chuyện trở nên phức tạp."

"Hãy nói cho em biết mọi chuyện Jungkook, dù cho nó có khiến em khóc chảy thành sông, anh vẫn phải nói cho em biết. Không phải chúng ta đã hứa sẽ thành thật với nhau sao?" Jungkook gật đầu.

"Không phải chúng ta đã thề nguyện với nhau sẽ sẻ chia mọi chuyện dù là tốt hay xấu?" Jungkook gật đầu lần nữa.

"Vậy chúng ta hãy chia sẻ chuyện này với nhau Jeon."

"Không phải anh đã nói cho em biết anh thật may mắn khi có được em sao?" Lần này, Jimin gật đầu.

"Anh đã nói với em điều đó mỗi ngày Jeon"

"Không phải anh đã nói anh sẽ không thể sống được nếu không có thiên thần của anh sao?" Jimin gật đầu lần nữa.

"Có, anh đã nói! Mỗi lần chúng ta âu yếm, ôm ấp nhau." Jungkook vòng tay quanh eo Jimin trong khi vợ anh vòng tay quanh cổ anh.

"Anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi nói cho em biết anh yêu em nhiều đến mức nào Park Jimin!" Jungkook hôn lên môi cậu khi cậu mỉm cười dịu dàng, ngước nhìn lên chồng mình.

"Em sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi nghe điều đó mỗi ngày Jeon!" Jungkook bật cười khúc khích và nhấc bổng Jimin lên trong cánh tay mình. Jimin siết chặt vòng tay cậu quanh cổ Jungkook.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Jungkook mở cửa phòng của Jimin.

"Chúng ta hãy tắm trước. và lần tới khi em định bỏ chạy, đừng quên đi dép vào nhé!" Jimin mỉm cười khi Jungkook đặt cậu vào trong bồn tắm.

"Cứ làm như anh mang vậy đó!" Jungkook đưa tay gãi đầu và bĩu môi.

"Em chạy như điên vậy khiến anh hoảng quá nên cũng quên đi luôn." Cả hai cùng bật cười và bà Park đang đứng bên ngoài cũng cười theo hai cậu con trai. Cảm ơn Chúa giờ chúng đã ổn. Và bà hy vọng sẽ không có thêm trận cãi vã nào nữa bởi bà không thể chịu đựng được khi thấy cặp đôi đáng yêu này phải rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top