CHƯƠNG 15 : NHỮNG BỨC ẢNH
MKMF sẽ diễn ra trong vài ngày nữa và Jungkook luôn bận rộn với những buổi tập nhảy cho màn biểu diễn riêng của mình cùng với cả phần biểu diễn đôi với Boa. Anh không hề nhận ra Boa đã ở trong phòng và đang dõi theo từng hành động của anh. Cô từ tư tiến lại gần người đàn ông đang bận rộn hoàn thiện những bước nhảy của mình. Không chần chừ, cô ôm ngay lấy Jungkook từ phía sau trước sự sửng sốt của Jungkook và khi anh quay đầu lại anh đã nhận ngay một nụ hôn thật nhanh lên môi và nhận ra có ánh sáng đột ngột nhá lên mặt họ. Bởi quá sốc nên Jungkook đã không cử động được và Boa đã nhân cơ hội này hôn trọn bờ môi anh và quăng cánh tay của mình ôm lấy cổ Jungkook và một ánh sáng khác lại nhá lên và lúc này Jungkook nhận ra có ai đó đứng đằng sau cánh cửa đang cầm chiếc máy ảnh. Anh trợn to mắt và dùng toàn lực đẩy Boa ra, khiến cô gái tội nghiệp ngã xuống sàn nhà và Jungkook lườm cô.
"CÔ ĐANG LÀM CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY?" Boa đứng dậy và đi về phía anh.
"Anh không biết rằng em thích anh sao Jungkook?" Boa dừng bước chân lại khi nhận được cái nhìn chết chóc từ phía Jungkook.
"DỪNG NGAY CHUYỆN NÀY LẠI ĐI! Vì CHÚA, tôi đã có vợ rồi!"
"Nhưng em thích anh Jungkook, em có cần phải tự đẩy bản thân mình gần tới anh hơn nữa không? Chỉ để anh nhận ra điều đó?"
"Cô đang nói về chuyện gì vậy Boa? CHÚA ƠI! Tôi yêu vợ tôi, làm ơn hãy dừng chuyện này lại!"
"Nhưng em có thể yêu anh nhiều hơn Jungkook nếu anh cho em một cơ hội."
"Dừng lại!"
"Không!"
"Boa, ra ngoài ngay..."
"Jungkook làm ơn..."
"Cô sẽ không thích nếu như tôi nổi điên lên đâu, Boa, vậy nên hãy ra ngoài ngay lập tức..." Jungkook đang run người lên, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi nổi nóng, phát điên lên.
"Nhưng..."
"RA NGOÀI!" Jungkook chỉ tay về phía cánh cửa nhưng Boa vẫn đứng nguyên đó. Anh trừng trừng nhìn Boa một cách giận dữ.
"Tôi nói RA NGOÀI!" Boa dậm chân đi về phía cửa nhưng rồi bỗng dừng lại và quay đầu về phía Jungkook.
"Em sẽ không từ bỏ đâu, Jungkook! Em sẽ không từ bỏ anh!" Và Boa bỏ mặc anh lại một mình. Anh thả cả cơ thể mình gục xuống sàn và khẩn thiết cầu nguyện chuyện anh đang mắc phải không gây rắc rối gì cho anh và Jimin.
Hôm nay là thứ sáu và đây là một buổi sáng tươi đẹp cho cả Jungkook và Jimin. Cặp đôi uyên ương đó đang tắm nước nóng chung với nhau trước khi đi xuống ăn sáng. Jimin dậy hơi sớm ngày hôm nay vì gần đây cậu đã nghỉ học rất nhiều. Jungkook, mặt khác, không thể quay lại với giấc ngủ khi vợ anh không còn nằm bên anh nữa. Anh khiến bản thân bận bịu với việc ôm ấp Jimin từ phía sau, người đang bận rộn nấu bữa sáng cho hai người họ.
"Em yêu, anh sẽ đưa em đến trường ngày hôm nay, em không cần gọi ông Lee đến lái xe cho em đâu."
"Sao vậy? Anh không có cuộc hẹn nào ngày hôm nay sao?" Jimin vẫn tiếp tục khuấy đầu nồi canh Parkchi và chồng cậu cứ ôm cứng lấy người cậu từ phía sau. Tiếng chuông cửa vang lên quấy rầy khoảng thời gian âu yếm của họ và Jimin nhanh nhẹn lau hai tay.
"Em sẽ ra đó Jeon" Cậu đi nhanh đến bên cửa và mở ra nhưng không có một ai ở đó nhưng cậu phát hiện thấy có một phòng bì thư màu nâu được đặt ngay trước cửa. Trên phong bì thư viết tên cậu nhưng không hề có địa chỉ. Cậu nhanh chóng mở lấy phong bì rồi bị sốc trước hình ảnh trước mặt. Đó là ảnh của Boa va Jungkook. Boa đang ôm lấy chồng cậu từ phía sau và những tấm ảnh khác khiến trái tim cậu vỡ tan ra thành từng mảnh. Nó giống như Jungkook cố ý quay đầu lại để hôn và cánh tay của Boa vòng quanh cổ của anh. Cậu cố trấn tĩnh lại bản thân và cố gắng để không khóc. Cậu muốn Jungkook nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện trước nên cậu đã giấu phong bì thư vào bên trong chiếc tạp dề và bắt đầu quay lại vào nhà bếp. Cậu thấy Jungkook giờ đang khuấy nồi Parkchi và cậu ngồi xuống bên cạnh đó. Không có điều gì bất bình thường với chồng cậu cả nhưng Jungkook cũng không nói chuyện về bất kỳ điều gì. Cậu sẽ đợi có lẽ Jungkook sẽ nói cho cậu biết sau.
"Ai vậy, em yêu?" Jungkook quay người lại và mỉm cười với cậu.
"Đó chỉ là tờ hóa đơn" Jungkook gật đầu và cậu khẽ kiểm tra nét mặt của Jungkook.
"Có chuyện gì vậy em yêu? Sao em cứ nhìn anh như vậy?"
"Anh không có buổi luyện tập nào hôm nay sao?" Jimin gợi mở cuộc nói chuyện một lần nữa, mong rằng Jungkook sẽ kể cho cậu mọi chuyện đã xảy ra tại phòng tập ngày hôm qua.
"Anh có buổi tập vào buổi chiều." Jimin giữ im lặng. Cậu đã đợi chờ một lời giải thích khác nhưng không có gì hơn được thoát ra từ Jungkook cả. Cậu chỉ biết gật đầu và giữ yên lặng, sao Jungkook lại không nói chuyện đó với cậu,
"Em yêu...." Jungkook tiến đến bên cậu và đặt một nụ hôn lên má cậu.
"Vâng?"
"Em ổn chứ?" Jimin gật đầu rồi tiến đến bên chiếc nồi, tập trung sự chú ý của cậu vào việc nấu nướng một lần nữa.
"Sao đột nhiên em lại yên lặng vậy, em yêu?" Jimin lắc đầu.
"Không có gì" Nhưng Jungkook bỗng đưa tay ra tắt bếp và xoay người cậu lại để hai người có thể đối diện với nhau. Jungkook đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt của cậu và nhìn thẳng vào cậu. Jimin không thể kìm mình lại mà quay đi tránh cái nhìn từ chồng cậu. Họ đã nói chuyện với nhau tối qua những những nỗi bất an về những tấm ảnh kia cứ luôn quấy nhiễu cậu.
"Em có muốn đến phòng tập cùng với anh không?" Cậu lại lắc đầu và đi về phía bàn ăn, bắt đầu dọn những chiếc đĩa ra bàn. Jungkook cứ thế dõi theo từng hành động của cậu.
"Hôm nay, em cần phải đi học, em đã nghỉ quá nhiều buổi rồi. Em không thể nào nghỉ cả ngày hôm nay được nữa."
"Vậy đừng lo lắng về anh nữa, bởi anh sẽ lo lắng khi anh không được nhìn thấy nụ cười hiện lên trên khuôn mặt em." Jimin quay lại nhìn anh nhưng không hề nói bất kỳ điều gì
"Thấy không? Em lại giữ im lặng nữa rồi, em đang khiến anh lo lắng lắm đó Park Jimin!" Jimin ôm lấy người anh và để anh ngồi xuống chiếc ghế ăn. Cậu không nói lời nào cả và Jungkook đã dừng cậu lại.
"Thôi đi!"
"Gì vậy? Anh không muốn ăn sao?" Jimin đi lấy cơm và bắt đầu xới một ít cho anh.
"Anh đã nói thôi đi mà Park Jimin!" Jimin đặt mạnh bắt cơm xuống khiến mặt kính phát ra tiếng âm thanh chát chúa.
"Gì vậy?" Jungkook kiềm nến bản thân lại, anh không muốn biến buổi sáng ngày hôm nay trở thành một buổi sáng tồi tệ.
"Lần này có chuyện gì với em vậy, nói cho anh biết được không?" Jungkook nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất anh có thể để Jimin có thể hiểu anh không hề muốn chuyện này tiến xa hơn hay dẫn đến một cuộc cãi vã nào nữa. Anh có thể cảm nhận được những nỗi bất an của vợ anh càng ngày càng tệ.
"Em không có chuyện gì cả Jungkook, chúng ta ăn thôi!" Jimin ngồi xuống và bắt đầu xới cơm vào bát của cậu.
"Jungkook? Từ khi nào em đã gọi anh như vậy?" Jimin không đáp lại và vẫn tiếp tục ăn. Jungkook bắt đầu cảm thấy bực mình nhưng anh vẫn cố kiềm chế bản thân.
"Em yêu, lần này là chuyện gì vậy hử?" Jungkook lại nói bằng chất giọng nhẹ nhàng để thu hút sự chú ý từ người vợ đang bộn nhét đầy thức ăn vào cái miệng nhỏ của cậu.
"Park Jimin!"
"Gì vậy?"
"Em đang lờ anh đi sao?" Jimin đứng dậy nhưng đã bị Jungkook dùng tay chặn lại.
"Em vẫn chưa ăn xong bữa sáng của mình, em đang định đi đâu vậy?"
"Em không có hứng ăn nữa Jeon!"
"Ngồi xuống đi!"
"Gì?"
"Anh nói ngồi xuống! Hãy ăn bữa sáng đi, anh không muốn em bị ốm đâu!"
"Em không có hứng ăn nữa Jungkook, em sẽ ăn khi nào em đói được chứ?" Jungkook nhìn chằm chằm vào cậu.
"ANH NÓI ĂN BỮA SÁNG CỦA EM ĐI!" Jimin bị giật mình khi đột nhiên Jungkook la hét lên.
Jungkook ôm nhanh lấy vợ anh khi anh nhận ra mình vừa mới lớn tiếng la Jimin.
"Anh xin lỗi em yêu, anh không có ý định la mắng em. Anh chỉ không muốn em bị ốm lại nữa thôi."
"Nhưng anh vừa mới làm!" Jimin cố gắng tách người ra khỏi cái ôm của anh và đối diện với Jungkook.
"Anh xin lỗi em yêu!" Jungkook tiếp tục xin lỗi trong khi cậu đứng ngây người nhìn chồng mình. Cậu cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ ra. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai đó xé ra thành từng mảnh nhỏ bởi Jungkook không hề định nói cho cậu biết bất kỳ điều gì liên quan tới Boa.
"Em sẽ đi học một mình, đừng đi theo em!" Jimin đang chuẩn bị bước ra ngoài nhưng Jungkook lại nắm lấy cánh tay cậu một lần nữa.
"Anh sẽ lái xe đưa em đến trường."
"Đừng bướng bỉnh như vậy nữa Park Jimin!"
"ANH ĐÃ NÓI ANH CŨNG KHÔNG MUỐN VẬY!" Jungkook nắm lấy tay cậu có hơi chặt khiến cậu bắt đầu thấy đau nơi cổ tay.
"Không phải anh vừa mới la em sao?" Jimin nhăn mặt vì đâu khi cậu nhận thấy tay Jungkook đang siết chặt lấy tay cậu hơn.
"Vấn đề của em là gì vậy hả? Nói đi!" Jimin trừng mắt nhìn anh, dùng lực kéo tay cậu ra khỏi tay anh và lấy ra phong bì thư cậu đã nhét vào trong túi chiếc áo tạp dề rồi ném nó vào mặt anh. Jungkook quá sửng sốt trước hành động của vợ nhưng anh tò mò muốn biết xem phong bì thư đó là như thế nào.
"Đó là vấn đề của em!"
"Cái gì vậy?"
"Sao anh không tự mình xem đi, ĐỒ NÓI DỐI!"
"Gì?"
"Sao anh dám bảo em tin tưởng anh khi anh là người không thể tin được chứ!" Jungkook siết chặt hàm răng lại nhưng anh vẫn cố kiềm nén bản thân mình.
"Yah! Lại chuyện gì nữa đây? Lại Boa sao?"
"Đúng vậy! CÔ Ả GÁI ĐIẾM LUÔN THÍCH DÍNH SÁT VÀO NGƯỜI ANH ĐÓ!"
"Đừng la hét với anh như vậy Park Jimin!"
"Sao? Em không có quyền được nổi giận sao?"
"Luôn là Boa, Boa, Boa. Sao luôn là cô ấy?"
"BỞI CÓ LẼ ANH THÍCH CÔ TA! ANH THÍCH CÔ TA HAY ANH LÀM TÌNH VỚI CÔ TA!" Jungkook trợn to mắt lên và bàn tay anh tự động hạ lên trên má phải của Jimin. Bởi lực tác động quá lớn khiến Jimin lật mặt sang hẳn một bên và môi cậu bị rách. Jungkook mở to mắt hơn nữa khi nhận ra điều anh vừa mới làm. Anh đã tát Jimin. Anh đã tát người vợ sau bao nhiêu năm anh thề không động một bàn tay với cậu hay làm đau cậu về mặt thể chất. Anh vừa mới tát Jimin của anh. Anh đã dùng vũ lực với vợ mình.
Anh nhìn thấy vai vợ anh đang run lên và cậu nhìn thẳng vào anh với vết rách trên môi. Anh căng thẳng bước từng bước đến bên vợ mình, cố gắng ôm lấy cậu nhưng bị cậu hất tay ra.
"Anh...dám...đánh em...Jeon?" Jimin tiếp tục khóc lớn. Jungkook nhận thấy mình thật ngu ngốc khi làm tổn thương vợ mình và trong vô thức, anh cảm nhận được có những giọt nước lăn ra từ khóe mắt anh.
"Em yêu, anh...anh xin lỗi...hãy nghe anh!" Jimin lắc đầu và thụt lùi người dần lại.
"Em yêu anh xin lỗi...Anh không định làm em đau, em yêu....Anh xin lỗi!" Jungkook từ từ tiến từng bước đến bên vợ mình nhưng Jimin lắc đầu dữ dội.
"Em yêu, xin em..."
"Em yêu đừng! Đừng làm như vậy!" Jimin nhìn chằm chằm vào anh, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp và trao cho anh một cái nhìn đau đớn, chết chóc khiến anh có thể cảm nhận từng cơn ơn lạnh nơi đốt sống lưng.
"Em ghét anh Jungkook, em ghét anh JEON JUNGKOOK!" Và Jimin chạy ra chỗ cửa chính, ném chiếc tạp dề về phía anh. Anh bắt đầu hoảng loạn, chạy vội theo sau vợ anh, bỏ mặc căn hộ cửa mở toang hoác. Anh không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa, anh chỉ muốn vợ anh quay lại. Anh chỉ muốn Jimin quay lại. Và anh cũng chẳng hề quan tâm đến việc anh trông thê thảm thế nào khi chạy trên phố đuổi theo người con trai mang tên Park Jimin đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top