CHƯƠNG 13 : SỢ HÃI
Jimin đang đợi Jungkook để cậu có thể ăn tối cùng chồng mình. Cậu đã chuẩn bị bữa tối cho họ, món tteokbokki yêu thích của Jungkook. Cậu có hơi buồn khi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ một lần nữa và thấy kim ngắn đã chỉ đến số 8 rồi. Cậu đã không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ anh thông báo sẽ về muộn nên cậu nghĩ rằng hôm nay anh sẽ về đúng giờ. Cậu đã có một khoảng thời gian tồi tệ ở trường ngày hôm nay lại bởi một cô gái có tên Tiffany Hwang. Taehyung đã không ở đó để bảo vệ cậu nên cậu lại phải tự mình đương đầu với các cô gái như cậu vẫn thường làm
FLASHBACK:
"Này mọt sách!" Tiffany tiến đến bên cậu với nụ cười khểnh dính trên gương mặt cô ta. "Uhhh không phải nữa chứ." Jimin lầm bầm nói với bản thân. Cậu đang ngồi trong khu nhà ăn và thưởng thức bữa trưa của mình khi cô ả phù thủy đó tiến lại, vẫn như cũ cùng với hai người chị em xấu xa của cô ta nữa, theo đuôi Người đứng đầu nhóm họ như một loại chó săn đợi nhận mệnh lệnh từ cô gái đứng đầu xấu xa đó
"Lần này là chuyện gì hả Tiffany?" Cậu nói bằng giọng giận dữ. Cậu đã không có được một buổi sáng tốt lành bởi nó bắt đầu với việc Jungkook lại phải đi làm sớm và cậu chỉ nhận được bữa sáng từ chồng là một chiếc bánh chảo bị cháy và món nước dứa chua lòm. Cậu cảm thấy thật ngọt ngào khi chồng cậu cố gắng làm bữa sáng cho cậu nhưng cậu phải thừa nhận rằng Jungkook không bao giờ học được bất kỳ kỹ năng nấu nướng nào của cậu. Bởi anh thực sự là một thảm họa tự nhiên khi dính đến chuyện bếp núc và anh thực sự không có bất kỳ tài năng nào trong chuyện này và tất nhiên cậu vẫn muốn được sống lâu hơn nữa. Những nỗ lực của chồng cậu đã bị bỏ đi và hạ cánh an toàn trong thùng rác trước khi cậu bị đầu độc bởi chính chồng mình. Cậu rời khỏi nhà mà không ăn bữa sáng thậm chí cậu còn phải chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình bởi cậu có hơi sốt và bị dị ứng. Cậu không bao giờ quên để lại lời nhắn trên tủ lạnh "Đừng động tay đến bất cứ thứ gì trong bếp Jeon nếu anh không muốn em chết sớm" rồi hờn dỗi bĩu môi rời khỏi nhà.
"Này mọt sách!" Cậu ngước đầu lên nhìn lần nữa nhớ rằng những cô ả phù thủy vẫn đang đứng trước mặt cậu.
Hai cô chị em xấu xa của cô ta mồm tròn vành chữ "Ohh..." bởi hai bờ môi phủ đầy son của họ.
"Tôi đã thấy nó rơi ra từ quyển sách dày cộp của cậu ở trong lớp và tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cậu cũng chẳng khác gì chúng tôi." Tiffany vẫy vẫy mảnh giấy giống như một bức ảnh trước mặt cậu. Cậu bỗng trở nên cảnh giác khi nhớ ra đó có thể là một trong những bức ảnh của Jungkook. Cậu cố gắng nhìn rõ nó và cậu nhận thấy đó là bức ảnh chụp một mình Jungkook có chữ ký của chồng cậu ở mặt sau.
"Cái gì vậy? Trả nó cho tôi Tiffany" Cậu cố gắng giật lại bức ảnh khỏi tay Tiffany nhưng cô ta đã giơ nó cao lên trên không.
"Không đời nào!" Jimin cố gắng đứng dậy nhưng cậu bị hai cô ả chị em xấu xa túm lại ở hai bên sườn và cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài ngồi xuống trở lại.
"Nếu vật đó thuộc về tôi, tôi tin rằng cô nên trả lại nó cho tôi Tiffany!" Giọng của cậu trở nên đanh thép nhưng cô gái chẳng mảy may hề hấn gì. Cậu lo sợ cậu không thể kiềm chế cơn tức giận thêm được nữa và cậu sẽ bùng nổ ngay đây nhưng cậu đã cố gắng kiềm nén lại, biết rằng cậu vẫn đang ở trong khu nhà ăn của trường. Cậu có thể thấy họ đang thu hút kha khá sự chú ý của các học sinh ngồi xung quanh.
"Nếu cậu thực sự đánh rơi nó và tôi là người đã nhặt nó lên, vậy tôi tin rằng vật này giờ đã thuộc về sở hữu của tôi, đặc biệt nếu nó liên quan đến Jungkook oppa." Tiffany lật ngược tấm ảnh ra trước mặt cậu để cậu có thể nhìn rõ đó chính là hình của Jungkook.
Jimin thở dài.
"Cô muốn gì?"
"Cậu cần phải giải đáp sự tò mò của chúng tôi trước đã rồi chúng tôi sẽ trả lại nó cho cậu!" Taeyeon nói với một nụ cười mỉm chi hiểm ác trên môi
"Đúng vậy, mọt sách!" Yuri cười khểnh
"Là gì vậy? Chúng ta có thể làm nhanh lên không?"
"Không nhanh vậy đâu, mọt sách!" Tiffany nhướn mày lên và Jimin khẽ khịt mũi. Nếu cậu có năng lượng pháp thuật , cậu chắc chắn sẽ biến những cô ả phù thủy này thành những con cóc xấu xí ngay bây giờ.
"Làm thế nào cậu có được bức ảnh này?" Lần này, Yuri cất tiếng hỏi cậu nhưng cậu chỉ giữ im lặng.
"Và thậm chí cậu ta còn có chữ ký của anh ấy ở mặt sau nữa chứ, cậu làm thế nào để may mắn có được nó vậy, mọt sách?" Taeyeon trao cho cậu một nụ cười mỉa mai. Cậu thậm chí đã nghĩ rằng hai cô gái này ít xấu xa hơn Tiffany.
"Làm sao cậu có được nó?" Lần này, Tiffany không chịu được cất tiếng hỏi.
"Nếu cô không muốn đưa lại cho tôi vậy thì hãy tự tìm lấy câu trả lời cho câu hỏi của chính mình đi bởi tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì đâu!" Cậu hùng hổ đáp lại khi bản thân cậu đã rất bực mình bởi ca cô gái đang cười mỉa với cậu.
"Thật ư?" Tiffany ngồi xuống bên cạnh cậu khiến cậu phải dịch chuyển người ra. Tiffany tiến sát gần hơn và cậu lại dịch người một lần nữa. Cô ta cứ tiếp tục làm như vậy để chọc tức cậu và cậu vẫn phản ứng lại y như thế, dịch người hết lần này đến lần khác nhưng không may, Yuri đã lấy chếc ghế cuối cùng khi cậu chuẩn bị ngồi xuống khiến cậu ngã thẳng xuống sàn và nhận được một tràng cười to từ những cô gái và những học sinh khác trong nhà ăn. Hiện giờ, cậu đã tức giận đến phát điên và cậu không thể nén nhịn cơn giận mà cậu đã cố kiềm chế trong một thời gian dài được nữa. Cậu đứng dậy và lật mạnh chiếc bàn khiến khay đồ ăn và bữa trưa của cậu vung vãi khắp nơi và rơi xuống tạo âm thang keng chát chúa và những mảnh sứ vỡ vụn trên sàn. Những học sinh xung quanh đó há hốc miệng kinh ngạc và Tiffany trợn tròn mắt lên và hai ả chị em của cô ta cũng trong tình trạng ý hệt như vậy. Cậu túm lấy chiếc cặp của mình và tiến về phía Tiffany và trao cho cô ta một cái lườm chết người kinh khủng nhất mà Park Jimin đã từng có và thì thầm.
"Cô không biết chút gì về tôi cả Tiffany và cô sẽ không bao giờ thích mọi chuyện khi tôi nổi giận. Vậy nên, tôi cảnh báo cô đừng gây rối với tôi hoặc không cô sẽ nhận thấy bản thân mình đang gặp nguy hiểm cùng với hai cô nàng ngự lâm quân luôn theo sát cô đó. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đó Tiffany. Tôi hứa chắc!" Và cậu bước đi, va vai mình vào người Tiffany, người đang run rẩy và cứng đờ ngay tại chỗ, vẫn không thể tin rằng con mọt sách Park Jimin đó có thể khiến cô ớn lạnh hết cả xương sống điều mà cô chưa từng trải qua bao giờ.
Jimin không có tâm trạng nào để tiếp tục việc học những tiết buổi chiều nữa và cậu quyết định đi về nhà. Cậu thực sự biết rằng cậu sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm khi cậu tức giận và cậu nên cảnh giác với điều đó.
END OF FLASHBACK
Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man khi chuông đồng hồ điểm vang lên, báo hiệu đã là 9 giờ tối và Jungkook vẫn chưa về nhà. Bỗng cậu cảm thấy tủi thân, Jungkook thậm chí còn không buồn gọi điện hay báo cho cậu biết. Cậu dậm chân đi vào phòng khách và bật TV lên. Cậu lướt nhanh qua tất cả các kênh và thấy gương mặt tươi cười của chồng mình hiện lên trong một buổi phỏng vấn. Cậu thực sự không bao giờ hỏi Jungkook về lịch trình làm việc trong ngày của anh bởi anh sẽ luôn nói cho cậu biết điều đó. Cậu không phải là kiểu người hay tra hỏi chồng về những điều liên quan đến công việc của anh bởi Jungkook đã làm tất cả điều đó. Anh sẽ nói cho cậu biết tất cả mọi điều.
"Jungkook sshi, anh được đề cử cho giải thưởng MKMF sắp tới. Nếu anh giành chiến thắng năm nay, anh muốn gửi lời cảm ơn đến ai?" Cậu nhìn thấy Jungkook đang nở nụ cười rạng rõ trên màn hình và vẫy cánh tay anh.
"Tôi biết vợ tôi hiện giờ đang xem chương trình này. Nếu như tôi giành được giải năm nay, tôi muốn trao lại toàn bộ giải thưởng của tôi cho vợ tôi; người không bao giờ bỏ rơi tôi, người luôn đứng bên cạnh tôi; người luôn an ủi tôi và người luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Nó dành cho em, người đẹp! Anh yêu em!" Cậu mỉm cười trước màn hình khi thấy Jungkook của cậu hãnh diện như vậy nhưng nụ cười bỗng nhạt đi khi thấy Boa xuất hiện trên màn hình và quàng tay cô ta qua người Jungkook. Chiếc mic ngay lập tức được chuyển qua cho Boa và cậu có thể nhìn thấy cái cách cô ta mỉm cười quyến rũ với chồng mình như thế nào.
"Wow! Boa sshi bởi cô đã ở đây nên liệu chúng tôi có thể hỏi cô đã chuẩn bị bài biểu diễn đặc biệt nào cho MKMF lần này không?" Boa mỉm cười trước ông quay và cậu có thể cảm nhận được nụ cười hiểm ác đó là dành cho cậu.
"Oh! Vâng! Jungkook và tôi đã chuẩn bị một bài biểu diễn quyến rũ mà chắc chắn những người hâm mộ chúng tôi sẽ yêu thích. Tôi hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ chúng tôi. Hwaiting!" Cậu thấy Boa thì thầm điều gì đó vào tai Jungkook và đột nhiên máu trong người cậu sôi lên vì ghen tuông. Jungkook đã hạ thấp người xuống để có thể nghe thấy Boa nói điều gì nhưng cậu đã kinh ngạc khi Boa hôn nhanh lên môi Jungkook. Cậu có thể thấy Jungkook cũng đang sửng sốt như cậu lúc này và ngay lấp tức rút tay anh ra khỏi tay Boa. Những chiếc máy ảnh bắt đầu nhấp nháy chụp ảnh liên hồi nhưng Jungkook đã rời xa khỏi chỗ đó. Boa quay đầu nhìn ống kính máy quay, mỉm cười như thể cô ta đang nói "Tôi đã thắng lần này Park Jimin." Người phóng viên lại tiếp tục phỏng vấn cô.
"Boa sshi nụ hôn đó có nghĩa là gì? Tôi có thể thấy qua cách Jungkook sshi phản ứng, anh ấy hẳn đã bị ngạc nhiên."
"Không có gì cả, xin mọi người đừng làm lớn chuyện lên. Tôi chỉ muốn cảm ơn Jungkook vì tất cả những nỗ lực anh ấy đã làm. Chúng tôi đã rất bận rộn với việc luyện tập gần đây và tôi có thể thấy anh ấy tận tâm với công việc đến thế nào. Anh ấy là một trong những nghệ sỹ SM mà tôi ngưỡng mộ rất nhiều. Và vì Chúa, anh ấy đã có VỢ rồi" Boa nhếch mép cười trước ống quay và cậu có thể cảm nhận rõ được điều này. Bàn tay cậu co lại thành nắm đấm vì giận dữ. Cậu tắt TV đi và đi lên phòng ngủ của họ. Cậu ghét Boa nhưng cậu cũng bắt đầu cảm thấy bực mình với Jungkook.
"Sao anh ấy không thể nhận ra cô ả đó đang cố làm lớn mọi chuyện lên! Jeon ngu ngốc! Và cô ta đang nói về chuyện quái gì vậy? Đừng làm lớn chuyện khi cô ta hôn Jungkook trên chương trình TV quốc gia ư. Cô ả điếm đó! Uggghhh" Jimin cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và cậu chỉ có thể bứt tóc mình trong cơn bực bội, khó chịu và nhanh chóng hoàn toàn quên đi bữa ăn tối cậu đã bày biện trên bàn ăn.
Jungkook liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo nơi cổ tay khi anh mở cửa căn hộ của họ. Đã là 3 giờ sáng. Anh để quên điện thoại trên xe ô tô nên anh không thể gọi điện về cho vợ mình, anh sợ vợ anh chắc hẳn đang tức giận với anh lắm đây. Anh bước vào phòng khách và hướng ánh nhìn về phía phòng ăn vẫn đang sáng đèn. Anh bước về phía đó và thấy những chiếc đĩa vẫn được bày biện đẹp mắt trên bàn. Anh cảm thấy có lỗi với vợ mình.
Cậu ấy lại không ăn nữa ư? Anh chạy nhanh lên phòng ngủ và thấy vợ anh đang ngủ an lành trên chiếc giường của họ. Anh thở dài. Anh rón rén đi đến bên giường và kéo Jimin vào lồng ngực mình. Hôm nay, anh nhớ vợ anh quá bởi gần đây anh rất bận rộn và không có thời gian để đánh thức thiên thần của mình dậy khiến anh phải rời nhà sớm hơn Jimin. Jimin trở mình khi cảm nhận được có cánh tay đang vuốt ve lấy tấm lưng cậu. Cậu ngước nhìn lên và thấy chồng mình đang nhìn mình chăm chú rồi cậu bĩu môi.
"Jeon, đã muộn lắm rồi, anh vừa mới về nhà sao?" Jungkook hôn Jimin nhưng cậu đã quay mặt tránh đi.
"Anh xin lỗi em yêu, có chuyện gì vậy?" Jungkook cảm thấy buồn khi vợ anh tách người ra khỏi cái ôm của anh và ngồi dậy.
"Jeon?"
"Uhm, em yêu?"
"Boa hay em?"
"Gì cơ?" Jungkook nhíu mày lại.
"Boa hay em?" Jimin hỏi lại anh lần nữa.
"Em đang hỏi gì vậy em yêu, điều đó thật vô lý."
"Hãy trả lời em đi JEON!"
"Tất nhiên là em rồi, em yêu! Boa có liên quan gì đến chuyện này cứ?" Jimin ổn định vị trí mình ngồi trong lòng Jungkook.
"Anh chắc chứ?" Jimin nhìn anh chăm chú.
"Em yêu, có chuyện gì với em ngày hôm nay vậy? Huh?" Jungkook hôn lên trán cậu trong khi cậu vẫn nghiêm túc nhìn chồng mình. Jungkook dừng việc hôn lên khuôn mặt cậu lại khi anh cảm nhận được cậu không hề đáp lại.
"Có chuyện gì vậy em?"
"Từng phần trên cơ thể anh đều thuộc về em Jeon, từng phần cô ả Boa đó chạm vào cũng thuộc về em và chỉ mình em thôi. Đừng để cô ta chạm vào anh như vậy nữa! Em ghét khi anh đôi khi làm một người đàn ông quá lịch thiệp và anh không hề nhận ra cô ta đang lợi dụng anh. Anh nên biết khi nào và ở đâu anh nên dùng những giác quan, bản năng của mình JEON. Em hy vọng chúng ta đều rõ điểm này." Jimin đứng dậy nhưng Jungkook đã níu cánh tay cậu lại. Anh có thể cảm nhận được lần này, vợ anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh nắm lấy cằm của Jimin và hôn lên môi cậu.
"Không một ai có thể chạm vào anh ngoài vợi anh cả, anh biết điều đó, nhưng em cũng hiểu lĩnh vực anh đang làm việc mà em yêu. Đó chỉ là vấn đề nhỏ và chúng ta không cần nói về nó thêm nữa." Jimin trừng mắt nhìn Jungkook.
"Vấn đề nhỏ ư? Cô ta đã hôn anh trên kênh TV chiếu toàn quốc và anh vừa nói đó là vấn đề nhỏ ư?"
"Em đã thấy?"
"Đúng vậy, đúng lúc cô ta muốn khiến em phát điên lên!" Jungkook ôm chặt lấy cậu và Jimin cảm thấy an toàn trong vòng tay của chồng cậu. Cậu tựa đầu vào ngực anh và thở dài nặng nề. Jungkook nâng cằm cậu lên và hôn cậu đầy đam mê. Jimin có thể cảm nhận được tình yêu trong nụ hôn của Jungkook. Cậu có thể cảm nhận được sự an toàn trong đó và tình yêu bất tận mà chồng cậu dành cho cậu. Khi hai người tách môi ra khỏi nụ hôn. Jimin đặt bàn tay lên má trái của Jungkook.
"Sao anh lại phải nổi tiếng với các cô gái như vậy? Em không bao giờ cảm nhận thấy bất kỳ điều gì như thế này trước đây; em không bao giờ cảm thấy bất an đến vậy bởi em biết anh yêu em; nhưng khi em nhìn thấy cách Boa nhìn anh và hôn anh, em bỗng cảm thấy sợ hãi. Sợ cô ấy sẽ hủy hoại chúng ta, sợ cô ấy sẽ phá hủy những điều chúng ta có, em sợ anh sẽ đầu hàng, em sợ em sẽ mất anh Jeon" Jimin vùi sâu mặt mình vào nơi hốc cổ Jungkook khi anh dịu dàng vuốt ve lấy tấm lưng cậu.
"Em sẽ không bao giờ mất anh đâu em yêu. Không một ai có thể thay thế được em. Em có thẻ tưởng tượng nổi anh sẽ sống thế nào nếu anh mất đi em không, thiên thần? Anh yêu em rất nhiều, em cần phải biết điều đó. Và anh đã nghĩ anh là một người chồng đầy chiếm hữu nhưng có vẻ như tình huống đã lật ngược rồi nhỉ? Hmmm?" Jungkook hôn lên mái tóc của Jimin khi cậu rúc người sâu hơn vào chồng mình.
"Em yêu anh Jeon, em yêu anh rất nhiều." Giọng nói của Jimin bị bóp nghẹp trong chiếc áo của Jungkook khiến anh bật cười sao vợ anh có thể đáng yêu đến vậy.
"Anh yêu em nhiều hơn nhiều em yêu, em biết điều đó mà!" Jimin gật đầu và ép sát người cậu sâu hơn vào cơ thể chồng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top