CHƯƠNG 10 : JEON SỢ HÃI
Jungkook đi ra xe và cho xe lao nhanh đi. Anh không quan tâm đến việc sống chết nữa bởi không có gì so sánh được với những điều anh đang cảm nhận lúc này. Anh cảm thấy như mình bị đâm hàng triệu nhát dao ngay chính giữa ngực. Anh không thể tưởng tượng được người vợ mà anh yêu thương hết mực, thiên thần của anh và Jimin của anh đã lừa dối anh. Đôi mắt anh nhòa đi khi những giọt nước mắt bắt đầu lấp đầy đôi mắt quả hạnh đó. Thật đau đớn khị tận mắt mình chứng kiến tất cả. Vợ anh đã quàng tay mình vào tay kẻ khác. Vợ anh trông hạnh phúc bên cạnh kẻ khác. Anh tự hỏi có phải tính chiếm hữu, độc đoán của anh đã đẩy Jimin vào những việc này. Anh yêu vợ mình đến nỗi anh có thể tự giết bản thân mình vì tình yêu này. Anh dừng xe lại bên lề đường cái chính và để cho những giọt nước mắt của mình cứ thế tuôn rơi. Anh nhìn chằm chằm vào nắm tay của mình, nơi vẫn còn dính những vệt máu khô. Anh lấy chiếc điện thoại trong hộp xe ra khi anh thấy nó nhấp nháy. Tên của Jimin hiện lên trên màn hình điện thoại báo cho anh cậu đang gọi. Giờ anh không còn lòng dạ nào để nói chuyện với vợ mình nữa nên anh đã chẳng buồn nhấc máy. Anh tháo pin điện thoại ra và quẳng nó ra phía sau rồi lại cho xe lao nhanh đi.
Jimin vẫn đang ngồi khóc trên sàn nơi Jungkook đã rời bỏ cậu. Đã là 3 giờ sáng và Jungkook vẫn chưa về nhà. Cậu thậm chí còn không hề đụng đến bữa tối cậu đặc biệt chuẩn bị cho Jungkook. Cậu đã muốn cảm ơn chồng mình vì sự ngọt ngào anh dành cho cậu ngày hôm qua tại sự kiện ở trường nhưng mọi chuyện đã chuyển hướng tồi tệ. Cậu liên tục bấm nút gọi cho chồng nhưng cậu không thể kết nối liên lạc với anh. Cậu lại khóc nức nở và cậu nhấn số gọi điện cho mẹ cậu. Cậu không quan tâm đến việc bây giờ đã là tối muộn. Cậu chỉ muốn nói chuyện được với một ai đó.
Tiếng chuông thứ nhất...
Tiếng chuông thứ hai...
Tiếng chuông thứ ba...
"Umma?" Jimin cố gắng che giấu giọng nói nay đã khàn khàn của cậu nhưng mẹ cậu vẫn nhanh chóng nhận ra.
"Con yêu! Con đang khóc à? Có chuyện gì vậy?" Cậu cảm thấy có lỗi khi nghe thấy giọng nói lo lắng của mẹ cậu bên đầu kia điện thoại.
"Umma!" Cậu lại khóc nức nở khiến bà Park thở dài.
"Con và Jungkook đã cãi nhau sao?"
"Anh ấy không có ở đây nữa Umma, con lo lắng lắm!" Jimin giờ đang nấc lên từng hồi mạnh mẽ. Bàn tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại như thể đó là mạng sống quý giá của cậu.
"Mẹ biết Jungkook, nó sẽ để cơn giận nguội đi ở bên ngoài bởi nó không bao giờ muốn làm tổn thương con, nó thậm chí còn không thể đặt một bàn tay lên con Minie. Con biết Jungkook yêu con nhiều đến thế nào mà?" Jimin khóc nấc lên nhiều hơn khi chính bản thân cậu cũng hiểu những điều mẹ cậu đang nói.
"Đó chỉ là hiểu lầm thôi mẹ. Và con đã làm tổn thương anh ấy bởi con đã nói dối."
"Tốt hơn con nên giải thích cho nó hiểu khi nó về nhà, con không thể cứ như vậy mãi được. Hai con yêu nhau quá nhiều đến nỗi luôn cần đến sự ấm áp của nhau mà!" Jimin mỉm cười trước lời nói của mẹ.
"Cảm ơn mẹ, con đột nhiên bỗng nhớ mẹ quá!"
"Awww! Con yêu của mẹ, mẹ còn nhớ con nhiều hơn đấy. Khi mọi chuyện ổn thỏa, hãy kéo Jungkook đến đây và mẹ sẽ nấu cho các con những món ăn các con yêu thích."
"Cảm ơn mẹ, mẹ hãy đi ngủ lại đi ạ."
"Được rồi, nhưng đừng khóc nữa đó con yêu. Con sẽ xấu xí nếu con khóc đó."
Jimin bật cười khúc khích.
"Con biết mẹ chỉ đang đùa con thôi"
"Con hiểu rõ mẹ đó...."
"Chúc ngủ ngon Umma, và gửi tới cả Appa dùm con nữa."
"Đi ngủ đi Minie, mẹ chắc rằng Jungkook sẽ sớm về thôi! Mẹ yêu con, con trai!"
"Con cũng yêu mẹ Umma"
-
Jungkook không dám về nhà. Anh ngủ trong phòng thu và thầm cảm ơn khi anh còn rất nhiều bộ quần áo thừa ở đây. Anh đốt một điếu thuốc và đặt lên miệng. Kể từ khi Ji yêu cầu anh bỏ thuốc lá, anh đã cố gắng hết mình để thực hiện điều đó và anh đã dần quen với việc không hút thuốc. Jimin là người duy nhất có thể sai bảo anh như vậy và anh yêu cậu rất nhiều nên chẳng bao giờ có thể nói từ không. Anh cảm nhận được một cái siết chặt khác trong tim mình khi anh nhớ về Jimin. Anh ghét mỗi khi nhìn thấy Jimin khóc. Anh thà làm tổn thương mình còn hơn nhìn thấy vợ mình đau đớn nhưng còn cậu thì sao? Anh đang rất đau đớn và anh thậm chí không biết họ có thể làm lành trước khi chuyện cãi vã này chuyển xấu hơn. Anh cố dỗ mình vào giấc ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh tỉnh dậy khi cảm thấy có ai đó đang vỗ lên vai mình và thấy anh quản lý đang nhíu mày nhìn anh.
"Jungkook sao cậu lại ngủ ở đây?" Jungkook ngồi dậy, lấy tay dụi cặp mắt ngái ngủ.
"Có chuyện gì với tay cậu vậy?" Jungkook lắc đầu. Anh không muốn nói với bất kì ai về vấn đề giữa anh và vợ.
"Không có gì, hyung. Em ổn."
"Cậu có muốn về nhà và làm sạch không?"
"Không hyung, em cũng có quần áo ở đây, không cần phải làm điều đó!" Anh không muốn gặp mặt vợ mình vào lúc này. Anh đứng lên và đi về phía nhà tắm khi anh quản lý lắc đầu.
"Chuyện cãi nhau của vợ chồng aissh"
-
Jungkook đang trong buổi quay video ca nhạc mới cảu mình nhưng những suy nghĩ của anh không hề để vào MV mà nó bay tuột đến bên vợ anh và anh đã nhận được rất nhiều cảnh diễn lại. Người đạo diễn thở dài và vỗ lên vai Jungkook.
"Chúng ta có thể quay vào ngày khác Jungkook nếu như cậu mệt. Tôi nghĩ cậu cần được nghỉ ngơi một chút." Anh chỉ biết gật đầu và quay lưng, đi về phía cửa. Anh đi đến quầy đồ ăn tự phục vụ và lấy cho mình một cốc cà phê khi anh nghe thấy tiếng tên mình vang lên.
"Jungkook? Là cậu đúng không?" Jungkook quay đầu lại và nhìn thấy Yoochun đang toét miệng cười với anh.
"Yah! Cậu đang làm gì ở đây? Cậu đãvề đây kể từ khi nào vậy?" Jungkook ôm chầm lấy Yoochun. Anh đã nhớ người bạn này rất nhiều sau một thời gian dài không liên lạc được.
"Tớ về đây đã được một tuần rồi và đang ở cùng em trai, Yoohwan."
"Cậu thế nào rồi?" Jungkook hỏi anh khiến người đứng cạnh bật cười khúc khích.
"Cậu có phản ứng giống y hệt với Jimin, Jungkook. Cả hai người thực sự giống nhau!" Jungkook nhíu mày khi nghe thấy tên vợ mình được nhắc đến.
"Đợi đã...Cậu vừa mới nói là Jimin?"
"Đúng vậy! Jimin, vợ của cậu Park Jimin! Còn ai nữa?" Được rồi, điều này thật rối rắm, Jungkook nghĩ.
"Cậu có thể giải thích cho tớ hiểu được không, Yoochun?" Chúa ơi, có phải anh vừa gây ra một sai lầm lớn? Anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng khi nhớ đến người vợ của mình.
"Được rồi! Hôm qua, tớ đã gặp Jimin đang đi dạo quanh khu trung tâm thương mại một mình và tớ cũng ở đó bởi tớ cần mua một chiếc laptop mới. Tớ không hề nghĩ có thể gặp được em ấy ở đó, bởi tớ định đến thăm hai người sau ngày hôm nay nhưng dường như cơ hội luôn tự mình vận động nhỉ! Tớ đã gặp em ấy ngày hôm và Chúa ơi! Em ấy đang sụ mặt hờn dỗi vì không nhận được nụ hôn chào buổi sáng, những cái ôm và những cái âu yếm với chồng mình, đó là lý do khiến em ấy chẳng muốn đi học vào ngày hôm qua. Tớ đã kéo em ấy đến khu vui chơi, cậu biết đấy Jimin trong tim thực sự vẫn còn là một đứa trẻ." Yoochun cứ liên tục nói không ngừng trong khi Jungkook cố xử lý tất cả mọi chuyện đã diễn ra ngày hôm qua. Vậy thực ra đó chính là Yoochun và anh đã nghĩ đó là một người đàn ông khác, nhưng anh không bao giờ nghĩ đến đó là người bạn thân của mình. Nhưng sao Jimin không nói cho anh biết? Jungkook buồn bực kéo mạnh mái tóc mình. Anh thậm chí đã không buồn lắng nghe vợ mình nói ngay từ lúc ban đầu. Giờ chắc chắn anh đã làm tổn thương cậu.
"Jungkook cậu ổn chứ?" Jungkook gục gặc đầu.
"Tớ xinh lỗi Yoochun, tớ phải về nhà. Hãy gọi cho tớ hôm nào để chúng ta có thể đi chơi nhé?" Và Jungkook bắt đầu chạy nhanh hết sức có thể để lại một Yoochun đang đứng ngây ngốc nơi hành lang.
-
Jungkook không thể ngăn mình bứt từng sợi tóc vì sự ngốc nghếch của mình. Anh đã làm cho vợ mình phải khóc vào đêm qua. Anh đã khiến cậu phải cầu xin anh đừng làm đau bản thân anh và anh đã chẳng hề lắng nghe. Và anh thậm chí còn bỏ mặc vợ mình ở lại và ra ngoài ngủ một mình. Chúa ơi! Sao con có thể ngu ngốc đến vậy?
Khi anh dừng lại ở chân lối đi vào khu căn hộ của họ, anh nhanh chóng chạy đến bên chiếc thang máy và nhấn số lên căn hộ của họ. Một phút đứng trong thang máy có cảm giác dài như cả năm đối với Jungkook. Khi thang máy vừa mới dừng lại trên tầng của họ, anh phóng vội đến bên cửa và nhập mật mã vào nhà. Anh chạy đi tìm vợ nhưng tất cả mọi thứ vẫn nguyên như vậy. Không thấy Jimin ở bất kỳ đâu trong phòng khách. Anh lại chạy lên phòng ngủ để kiểm tra và quả thực, vợ anh có ở đó, chùm dưới chiếc chăn êm ái bao phủ khắp cơ thể. Anh chầm chầm tiến đến bê người đẹp đang ngủ và ôm cậu.
"Anh xin lỗi em yêu! Anh xin lỗi!" Jungkook cản nhận được những hơi thở ngắt quãng dưới lớp chăn. Ngay lập tức anh lật tung lớp chăn lên và thấy một Jimin ướt đãm mồ hôi và khuôn mặt tái xanh của vợ mình. Anh hoảng hốt và cố đánh thức vợ mình dậy.
"Em yêu! Chúa ơi! Có chuyện gì vậy?"
"Em yêu trả lời anh đi, có chuyện gì vậy?" Jungkook vỗ nhẹ lên má Jimin khiến cậu cố gắng mở mắt.
"Kookkkiee, em lạnh!" Jimin run bắn người trong khi nửa thân người còn lại của cậu vẫn ở trong chăn. Jungkook đang cảm thấy vô cùng căng thẳng khi anh cảm nhận được cơ thể như đang bốc cháy của Jimin.
"Chúa ơi em yêu! Cố lên nhé, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay!" Jungkook nhấc bổng Jimin bế trên tay mình và chạy nhanh ra thang máy. Những người hàng xóm dõi theo họ với ánh mắt lo lắng, quan tâm. Jungkook chạy đến bên chiếc xe, khởi động máy và nhanh chóng họ lao đi như đang bay trên đường với một Jeon Jungkook đang hoảng hốt vợ anh Park Jimin đang nằm tựa đầu lên lòng anh. Một Jeon Jungkook vĩ đại, một vũ công và ca sỹ nổi tiếng đang trải qua nỗi sợ hãi tồi tệ nhất cuộc đời mình.
Jungkook phóng thẳng đến cửa buồng cấp cứu. Anh nhìn xuống người vợ mình vẫn đang run lên bần bật và anh có thể thấy bờ môi của Jimin va vào nhau như thể cậu đang bị đông cứng trong làn nước băng giá. Ngay khi anh nhìn thấy một cô y tá vẫn còn đang choáng váng bởi sự xuất hiện của ngôi sao Jeon Jungkook, anh la hét kêu gọi sự giúp đỡ và người y tá tội nghiệp giật bắn lên hoảng hốt, chạy đến bên giúp đỡ Jungkook với người con trai xinh đẹp trên tay anh.
Ngay khi Jimin được đẩy vào phòng cấp cứu, Jungkook cứ đi qua đi lại. Anh đang trong trạng thái hoảng loạn, anh cảm thấy có lỗi khi đã bỏ mặc vợ mình vào tối qua. Anh ước gì anh đã không bao giờ rời khỏi cậu ấy như vậy. Anh lại kéo từng túm tóc của mình khi đợi người bác sỹ đi ra. Sao khoảng 30 phút, bác sỹ cuối cùng cũng bước ra và mỉm cười với anh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm đột ngột nhưng anh vẫn cần đảm bảo chắc chắc vợ anh giờ đã ổn.
"Bác sỹ giờ cậu ấy không sao chứ?" Vị bác sỹ bật cười khi thấy sự hoảng loạn trong mắt Jungkook.
"Cậu ấy ổn. Anh Jeon không cần hoảng loạn. Cậu ấy bị sốt và có dấu hiệu dị ứng, điều đó giải thích việc người cậu ấy run lên khi anh đưa cậu ấy vào nhập viện nhưng giờ cậu ấy đã ổn rồi. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy về phòng nếu anh muốn ở lại đây thêm một ngày nhưng anh cũng có thể về nhà nếu muốn cậu ấy được nghỉ ngơi đúng cách." Jungkook gật đầu và cảm ơn bác sỹ.
"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ về nhà để cậu ấy có thể nghỉ ngơi thoải mái."
"Chuyện đó không sao, anh Jeon."
-
Con đường về nhà được bao trùm trong bầu không khí yên lặng ngượng ngừng giữa hai người họ. Jungkook liếc nhìn vợ mình, đầu cậu đang tựa bên cánh cửa xe và mắt nhìn đăm đăm khung cảnh bên ngoài. Anh bỗng cảm thấy có lỗi và không thể chịu đựng sự im lặng này thêm được nữa. Anh dừng xe và quay về phía vợ mình, người giờ đang nhìn thẳng vào anh. Anh nắm lấy bàn tay Jimin và mắt anh bỗng mở to ra khi ánh nhìn thấy rất nhiều vết cắt trên những ngón tay của Jimin. Anh ngước lên nhìn vợ mình, đôi mắt cậu đã bắt đầu ướt lệ.
"Em yêu đây là gì vậy? Ở đâu mà em bị những vết này?" Những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt của Jimin và anh tiến sát hơn đến bên vợ để anh có thể ôm lấy cậu. Jimin tựa đầu lên ngực chồng và tiếp tục khóc.
"Anh...đã làm vỡ...cái...khung..."
"Vỡ gì cơ?" Jungkook nâng cằm Jimin lên để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt của vợ mình nhưng anh chỉ cảm thấy đau đớn thêm hơn nữa khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn trào ra. Jungkook đưa ngón tay cái lên lai đi những giọt nước nước mắt của cậu và trao cho Jimin một nụ hôn nhẹ.
"Anh đã...làm vỡ khung ảnh cưới của chúng ta, nên....em phải ghép những mảnh vỡ lại." Jimin giờ đang nhìn thẳng vào khuôn mặt chồng cậu và anh chỉ biết thở dài. Anh ghét mỗi khi anh nhìn những giọt nước mắt làm nhem nhuốc khuôn mặt xinh đẹp của vợ anh. Anh ôm vợ mình thật chặt. Cảm xúc tội lỗi dâng trào trong lòng anh và anh cứ ngồi thế ôm lấy Jimin.
"Anh thực sự xin lỗi, em yêu. Anh xin lỗi. Em có thể tha thứ cho anh không?" Jungkook xoa nhẹ tấm lưng của Jimin khiến cơn khóc của cậu đã dịu dần lại.
"Anh thật là một thằng ngốc, anh đã ghen tỵ với Yoochun." Jimin ngước nhìn chồng mình và thấy Jungkook đang nhìn cậu đầy yêu thương.
"Làm sao anh biết được?"
"Anh đã gặp Yoochun ở phòng thu ngày hôm nay, tên ngốc đó đã về nước mà chẳng buồn thông báo cho chúng ta một câu." Jimin ôm lấy Jungkook. Cậu cảm thận được Jungkook cũng đang siết chặt vòng tay qua bờ vai mình.
"Jeon, em xin lỗi đã nói dối anh ngày hôm qua!"
"Sao em lại không đến trường học ngày hôm qua." Jungkook vuốt ve mái tóc của Jungkook và anh cảm nhận Jimin đang ôm chặt lấy eo anh. Anh bật cười trước sự đáng yêu của người vợ.
"Bởi em đã không được nhìn thấy anh trước khi đi học, em đã có một ngày tồi tệ vậy nên em đã quyết định đi mua sắm ở trung tâm thương mại thay vì đi học. Đó cũng là nơi em đã gặp Yoochun."
"Anh cũng đã ở trung tâm thương mại ngày hôm qua bởi anh phải đi lấy mấy bộ trang phục cho video ca nhạc của anh. Anh quản lý đã không thể đến kịp giờ bởi anh ấy phải đến bệnh viện nên anh đã phải tự mình đi lấy đồ."
"Vậy...khi anh gọi em ngày hôm qua, thực ra lúc đó anh đã ở trung tâm thương mại?" Jimin lại ngước lên nhìn anh và Jungkook gật đầu.
"Anh đã không nhận ra Yoochun?" Jungkook lắc đầu và nhận một cái đánh vào ngực của Jimin.
"Anh là tên ngốc, Jeon!" Jungkook bật cười khúc khích và ôm lại vợ anh.
"Em biết anh cảm thấy thế nào vào ngày hôm qua không? Em cảm thấy mình muốn xông đến bóp cổ gã đàn ông đó và giết anh ta vì dám đặt tay lên vai em. Anh cảm thấy ghen tỵ và bất an. Anh không hề nghĩ đến chuyện người đàn ông đó lại là Yoochun bởi anh chỉ nhìn thấy phần lưng của hai người.
"Anh nên đến chỗ bọn em!"
"Em thực sự nghĩ anh có thể làm điều đó sao?" Jimin gật đầu trong khi Jungkook lại lắc đầu.
"Anh không nghĩ vậy đâu, em yêu..."
"Bởi vì anh có thể đã giết chết Yoochun mà chẳng vì chuyện gì cả?" Jimin chu môi ra.
"Chính xác!" Jungkook hôn lên bờ môi đang chu ra đó của cậu.
"Em biết tính chiếm hữu của anh thế nào mà Park Jimin, em muốn anh phải vào tù sao?" Jimin mở to mắt.
"Tất nhiên không rồi."
"Đừng nói dối anh nữa em yêu, nếu em muốn đi mua sắm thay vì đi học, em có thể gọi điện và nói cho anh biết. Anh sẽ không bao giờ la mắng em cả, em yêu!"
"Xin lỗi anh!"
Anh cũng xin lỗi em, em yêu! Anh xin lỗi vì đã la hét em tối qua." Jungkook nâng cằm Jimin lên và hôn cậu lần nữa. Jimin vòng tay quanh cổ Jungkook, câu cổ anh xuống để nụ hôn thêm sâu hơn. Khi họ tách môi khỏi nhau, hai người cùng mỉm cười với người còn lại. Jimin nắm lấy bàn tay Jungkook và vuốt ve lên chỗ bị thương của chồng mình. Hai mắt cậu lại bắt đầu ướt lệ khi cậu tiếp tục vuốt ve bàn tay anh.
"Jeon đừng tự làm đau mình mỗi khi anh nổi giận, thay vào đó hãy đánh em!" Mắt Jungkook mở to khi nghe thấy điều cậu vừa nói.
"Gì cơ?"
"Em không thích nhìn anh đấm tay vào tường. Em không thích nhìn anh tự làm tổn thương chính bản thân mình. Nếu muốn đấm, anh cứ đấm vào em!" Jimin lại bật khóc. Cả cơ thể cậu được ôm trọn trong vòng tay anh.
"Em biết anh không thể làm điều đó được mà! Anh chỉ là không thể nào làm được điều đó, em yêu!"
"Nhưng nó khiến em đau hơn khi nhìn thấy anh tự làm mình đau như vậy!"
"Anh đã bao giờ động tay với em chư? Anh đã bao giờ đánh hay đấm em chưa? Anh thà tự mình chịu đựng tất cả còn hơn làm tổn thương đến em!" Jungkook nâng đầu Jimin lên lần nữa và hai người nhìn thẳng và sâu vào trong mắt nhau. Jungkook lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má Jimin và cuối cùng cậu cũng đã mỉm cười.
"Em sẽ hứa với em không bao giờ tự làm tổn thương bản thân mình nữa nhé Jeon?" Jungkook gật đầu.
"Hứa với em rằng nếu anh nổi nóng lên, anh sẽ không bao giờ đấm vào tường nữa!"
"Anh hứa, em yêu! Anh xin lỗi!"
"Giờ thì em phải lau sạch bức tường nữa rồi và cọ đi vết bẩn mà anh đã gấy ra." Jungkook mỉm cười vui sướng trước câu đùa ngây thơ của vợ mình.
"Gì cơ?" Jimin bĩu môi.
"Em thật hài hước, em biết chứ? Anh đã làm đau tay mình và gây ra mọi chuyện và em vẫn có thể đùa như thế."
"Em không đùa đâu! Anh đã bao giờ dọn nhà chưa Jeon?" Jungkook giữ im lặng. Jimin là người duy nhất luôn dọn dẹp đống bừa bãi của anh và anh thậm chí còn chưa từng đụng đến bất kì dụng cụ dọn dẹp nhà cửa nào.
"Thấy chưa?"
"Ok, em yêu. anh xin lỗi! Anh hứa anh sẽ dọn đống bừa bãi này của anh khi chúng ta về đến nhà."
"Em đã gọi cho Umma tối qua."
"Em đã gọi ư?"
"Vâng! Mẹ đã hỏi liệu chúng ta có thể đến đó vào cuối tuần không."
"Mẹ có biết?" Jimin gật đầu.
"Anh lại khiến mẹ thất vọng rồi." Jimin ôm lấy chồng cậu khi cậu thấy anh thở dài.
"Umma chẳng nói điều gì cả, mẹ chỉ nói cho em biết anh yêu em nhiều đến thế nào và anh sẽ không bao giờ động tay với em!" Jungkook mỉm cười.
"Mẹ biết anh là cậu con rể tốt nhất mà."
"Đúng vậy!" Jimin di chuyển ngồi lên lòng Jungkook và ép sát người cậu vào anh trong khoảng trống chật hẹp của chiếc ghế lái.
"Anh yêu em và anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra." Jungkook hôn nhanh lên môi Jimin.
"Em cũng yêu em Jeon, em hứa sẽ không bao giờ nói dối anh nữa!" Và Jimin bắt đầu nụ hôn. Lúc ban đầu đó đơn thuần chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng từng giây trôi qua, nó càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Jimin cảm thấy cơn sốt của cậu đã hoàn toàn biến mắt và hôn anh sâu hơn, đúng như điều Jungkook mong muốn. Khi họ tách môi ra, cả hai cùng thở hổn hển để tiếp thêm không khí.
"Chúng ta hãy về nhà thôi em yêu, để em có thể nghỉ ngơi." Jungkook di chuyển Jimin về lại chỗ ngồi trên ghế hành khách nhưng cậu chẳng chịu nhúc nhích.
"Không đời nào trừ khi anh hứa sẽ "yêu" em!" Jungkook nhìn vào vợ mình và thấy cậu nghiêm túc thế nào.
"Em vẫn còn đang ốm, em yêu. Em cần được nghỉ ngơi"
"Em sẽ còn ốm hơn nếu anh không "yêu" em!" Jimin bĩu môi và cố gắng giấu đi khuôn mặt đang bốc cháy vì xấu hổ.
"Hmmm... ân ái để làm lành?" Jungkook trêu chọc Jimin và cậu đang định chuyển đến bên ghế ngồi thì bị Jungkook giữ chặt eo lại.
"Anh sẽ làm em cảm thấy tốt hơn em yêu!" Jungkook thì thầm vào tai Jimin rồi quay trở lại ghế ngồi và mỉm cười. Jimin quay đầu lại nhìn chồng mình, người đang nhìn cậu đầy cám dỗ.
"Anh đang đợi gì nữa Jungkook! MAU LÊN!" Tiếng cười của Jungkook vang dội khắp cả xe khi anh nhấn ga cho xe lao đi. Đi thôi nào Jeon Jungkook!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top