30+31+32
30. Thủy tinh cầu màu tím
Đi vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, ánh mắt của cô ngay lập tức nhìn chằm chằm vào một quả cầu thủy tinh bày trên giá hàng.
Thủy tinh tinh khiết sáng bóng, bên trong là một bông tuyết màu tím, Lisa cơ hồ chỉ liếc mắt qua nó thôi cũng đã thích ngay rồi.
“ Chị chủ, cái này bao nhiều?”
Cùng một lúc, có hai bàn tay nữ tính cùng hướng về phía quả cầu thủy tinh kia, Lisa ngửi thấy mùi hương nước hoa bách hợp thoang thoảng. Cô quay đầu lại, một cô gái thực thanh tú, mắt to, tóc dài xuất hiện trong tầm mắt của cô.
“ Thật ngại quá, quả cầu thủy tinh này chỉ còn có một quả! Hai người…ai muốn mua nó?” Chị chủ cửa hàng nhận thấy hai nữ khách này đều không phải là những cô gái tầm thường, vẻ mặt hơi khó xử nói.
Nhìn thấy ánh mắt không có ý buông tha của Lisa , cô gái kia, mỉm cười, sau đó nói: “ Quên đi, tặng cho bạn vậy!”
Màu tím thần bí như vậy tựa hồ cũng có khí chất tương tự như Lisa.
“ Cảm ơn bạn!” Lisa cảm kích nhìn cô gái, sau đó cẩn thận cầm lấy quả cầu thủy tinh, thanh toán, thích thú mà thưởng thức mãi không muốn buông tay.
Lúc đẩy cửa đi ra ngoài, một trọng lực rất mạnh đánh úp lại, Lisa sợ hãi kêu lên một tiếng, quả cầu thủy tinh tuột khỏi tay rơi ra bên ngoài.
“ Cẩn thận!”
Người tới vững vàng dùng hai tay tiếp được, sau đó nhìn ngắm một hồi mới trả lại cho Lisa : “ Của cô sao?”
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc thế này, Lisa mới ngẩng đầu lên nhìn rõ khuôn mặt của người phía trước, không khỏi giật mình.
“ Là cậu?”
Chàng trai đã đưa nước trái cây cho cô tại buổi tiệc từ thiện tối hôm qua.
“ Ừm.!” Chàng train he răng cười, khuôn mặt tuấn tú thuần khiết.
“ Xin chào! Kim Taehyung…!” Cậu ta vươn tay ra trước, Lisa một bàn tay cầm quả cầu thủy tinh, tay còn lại vươn ra bắt lấy tay cậu ta, nói: “ Lalisa Manoban.”
“ Tên tiếng anh của cô là Sky sao? Lisa!” Taehyung tươi cười tựa như ánh mặt trời sáng lạn, ngay cả Lisa cũng bị cuốn hút bởi sức sống của cậu ta.
Cậu chỉ chỉ vào đầu vai của cô. Lisa mặc một bộ váy ngắn, trễ ngực, nhìn hình xăm trên vai là có thể hiểu.
Lisa mỉm cười một chút, Taehyung nhìn thấy hai bóng người gắt gao quan sát bọn họ phía sau lưng Lisa , cậu vội vàng kéo lấy tay của cô, phi nhanh đến đường lớn đối diện.
Lisa không rõ bản thân bị cậu ta kéo đi, rồi lên xe như thế nào, hai tay của cô vẫn gắt gao nắm trọn quả cầu thủy tinh.
“ Ngồi vững nhé!” Lisa còn chưa kịp thở, Taehyung đã khởi động xe, đạp phanh ga, cho xe chạy với tốc độ cực hạn.
Lisa nhìn ra Taehyung là một cao thủ đua xe. Cậu ta lái chiếc xe như làm xiếc lắt leo qua những chiếc xe giữa dòng người qua lại tấp nập. Không bao lâu sau, hai chiếc xe phía sau đều bị bỏ xa.
Cậu khoái trá huýt sáo, hớn hở nhìn về phía Lisa ngồi bên ghế lại phụ, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc: “ Cô không sợ hãi sao?”
“ Trên thực tế, tôi cũng thích đua xe!” Lisa đáp lại hắn bằng một khuôn mặt tươi cười xinh đẹp.
Có rất ít cô gái thích trò chơi mạo hiểm này, nhưng Lisa thì ngược lại. Lúc còn ở Las Vegas, cô không có chỗ nào để đi chơi, đua xe cũng là một trong những cách mà cô dùng để phát tiết cảm xúc của chính mình.
Taehyung nhìn cô, thiện cảm trong mắt mỗi lúc một nhiều. Lúc xe sắp dừng lại, Taehyung nhìn đến có bốn chiếc xe thể thao xuất hiện ở chung quanh, bức cậu phải cho xe táp vào vệ đường. Cậu không thể tin khi nhìn thấy bóng người xuất hiện từ những chiếc xe kia.
Cậu rõ ràng đã thoát khỏi bọn họ rồi cơ mà?
Dẫn đầu là Hoseok. Hắn mở cửa xe, đối với hai người vẫn còn đang kinh ngạc nói: “ Manoban tiểu thư, Kim thiếu gia, mời đi theo tôi.”
Sắc mặt Lisa trở nên trắng bệch, bên kia thì Taehyung la lớn: “ Tôi đã nói rồi, tôi không cần ai phải bảo vệ cả! Các người định làm gì?”
Taehyung là con lai Hàn – Mĩ, con trai của thị trưởng Vili.
31. Đánh cược đi
Lisa xuống xe, ngay lập tức bị Yugyeom bắt lên xe của hắn.
Taehyung nhìn Lisa lên xe của bọn họ, cậu hổn hển đá bánh xe, hét lên: “ Lisa ! Lisa ! Không cần phải đi theo bọn chúng!”
Nhưng mà, những người này cũng không cưỡng cầu cậu, chỉ lặng lẽ để mặc cậu đứng trước xe một khoảng. Hồi lâu, Taehyung miễn cưỡng bước lên xe, phẫn hận thầm rủa: “ Thực giả dối!”
Jungkook đã nhận sự ủy thác của Vili thị trưởng, một ngày hai mươi tư giờ đều phải bảo vệ an toàn cho con trai ông ta. Như vậy biện pháp cũng chỉ có một, đó là đưa cậu ta về biệt thự.
Lisa tựa hồ đoán trước được điều gì đó, vừa về đến biệt thự đã vội vàng đến trước Jungkook , bất mãn chỉ trích: “ Anh lợi dụng tôi?!”
Jungkook xoay người, ngón tay thon dài đan xen giữa mái tóc của cô, sau đó từ trên sợi tóc của cô tháo xuống một thiết bị dò tìm đang nhấp nháy cực kỳ nhỏ, cười thản nhiên.
“ Đừng có dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với tôi, Lisa!”
Hắn lướt qua cô, đi về phía Taehyung vẻ mặt đầy bất mãn kia. Bằng khí thế luôn luôn cao cao tại thượng hơn hẳn người khác một bậc, hắn từ trên cao nhìn xuống Taehyung : “ Một tháng tới, làm phiền cậu ở lại trong này.”
“ Jungkook , anh dựa vào cái gì mà bắt tôi! Tôi không cần ai bảo vệ! Shit!”
Ngày hôm qua, Vili thị trưởng còn cố ý để cậu và Jungkook làm quen với nhau, nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia.
Cậu vốn dĩ muốn mang Lisa đi, nhưng lúc đó mọi chuyện quá mức hỗn loạn, chính cậu cũng không xác định được phương hướng cho nên chỉ có thể nhìn Jungkook dẫn Lisa đi
“ Taehyung phải không?” Con ngươi màu hổ phách của Jungkook lãnh liệt quan sát cậu ta, sau đó gằn từng tiếng nói: “Không phải tôi muốn bảo vệ cậu mà là nhận sự kí thác của người khác.”
“…”
“ Một tháng sau, cậu sống hay chết, chẳng liên quan gì đến tôi.”
Jungkook quay đầu khẽ hừ một tiếng, Hoseok sai người đem Taehyung lên lầu. Cậu ta lo lắng nhìn Lisa , cô gật gật đầu với cậu ta, tỏ ý an ủi.
Ở trong tay Jungkook này, Taehyung căn bản không phải là đối thủ của hắn.
“ Cô không phục hả?” Jungkook nhìn ánh mắt tương hộ lẫn nhau giữa hai người bọn họ, trong lòng thoáng có chút tức giận. Một tay hắn niết lên cằm Lisa , ánh mắt vô cùng thâm thúy.
“ Không bằng….chúng ta đánh cược một ván đi!”
Lisa ngẩng đầu thật cao, cho dù cô không thoát được khỏi tay hắn thì cũng không bao giờ cúi đầu trước hắn.
“ Lisa, trong vòng 3 ngày, nếu cô có thể rời khỏi thành phố này, tôi sẽ thả cô đi! Nếu không…” Hắn đột nhiên ghé sát vào môi cô, hơi thở của hắn phả lên gương mặt của cô, “ Cô hãy ngoan ngoãn ở lại bên tôi, làm sủng vật nghe lời!”
Hắn cười thị huyết, trong ánh mắt hiện lên sự tự tiên tất thắng, thân thể Lisa hơi run một chút, dũng cảm đón nhận ánh mắt của hắn.
“ Được, một lời đã định!”
*****
Trên đường lớn, một chiếc xe thương vụ Tân Lợi đang băng băng chạy, tài xế đột nhiên phanh gấp, Jimin ngồi ở phía sau không tức giận nhăn mi lại, Mingyu mở cửa xuống xe đi ra bên ngoài.
“ Jimin, vừa rồi có một cô gái chạy ra, hình như cô ta đang bị người đuổi theo…” Mingyu trở lại, ngồi vào bên cạnh ghế phụ, hắn luôn biết rõ tính khí của Jimin cho nên nhanh chóng bảo tài xế: “Lái xe.”
“ Đợi chút…”Ánh mắt Jimin hướng ra phía bên ngoài xe. Ngoài đó có một cô gái trẻ tuổi đang nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu.
Ý trí luôn luôn sắt đá của hắn trong nháy mắt đã dao động. Kéo cửa kính của xe xuống, hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái. Trẻ tuổi, xinh đẹp, thanh thuần…
“ Cầu xin anh! Xin anh hãy giúp tôi….” Cô gái điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Jimin mở cửa xe, túm lấy cô gái vào trong lòng mình, mùi nước hoa bách hợp thoang thoảng xộc vào mũi hắn.
32. Đại tiểu thư
Đám người đuổi theo phía sau khi nhìn rõ người trong xe thì vội vàng thu hồi súng lại, cung kính đứng ở một bên.
Jimin cúi đầu, nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô gái trong lòng, thân người lạnh run, hai tay gắt gao giữ chặt lấy áo hắn cứ như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“ Jimin, là người của Địa Ngục Môn…” Mingyu nhìn dấu hiệu của đám người trước mắt liền nhận ra ngay.
“ Bọn họ vì sao muốn bắt cô?” Jimin khơi mào cằm cô gái lên. Cô gái này có làn da trắng nõn như nước, đôi mắt trong suốt nhìn hắn rất giống cô gái trước kia hay làm nũng với hắn, nhưng từ khi cô mười lăm tuổi, bọn họ đã không còn thân thiết như vậy nữa.
Cô sợ hắn, trốn hắn, thậm chí là….Hận hắn.
“ Không biết! Người mà bọn họ muốn tìm là Taehyung . Tôi cùng với anh ta không có quan hệ.” Cô gái biết mình đã gặp được một đại nhân vật, cho nên liều lĩnh van xin Jimin, “ Xin ngài! Nhất định phải giúp tôi!”
“ Ta vì sao phải giúp cô?” Jimin tà mị nhìn lại, bàn tay nhẹ nhàng chu du trên da thịt tinh tế của cô ta. Cô gái nhắm mắt, quyết tuyệt nhìn thoáng qua người đàn ông đeo mặt nạ bạc trước mặt, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đan phượng rất đẹp.
“ Ngài muốn cái gì, tôi đều sẽ cho ngài….”
“A…”Một tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng của hắn.
Ngay sau đó, Jimin đột ngột đẩy cô gái trong lòng ra, mở cửa xe tiến ra ngoài.
Lúc thân ảnh kiêu căng của hắn đứng trước mặt đám người kia, chỉ thấy đầu bọn chúng càng cúi thấp hơn, vẻ mặt hèn mọn, cung kính: “ Park Đế!”
“ Cô gái kia là của ta! Các người đều đã thấy rõ, từ nay về sau không cho phép động đến cô ta!”
Một câu nói thản nhiên của hắn khiến cô gái ngồi trong xe thụ sủng nhược kinh, đôi mắt nhìn hắn thoáng chốc trở nên rung động.
*****
Biệt thự Lâm Hải.
Cô gái với đôi chân trần nhẹ nhàng dẫm lên tấm thảm trắng noãn, cảm giác nhẹ nhàng giống như được đi trên mây, trên người cô mang theo mùi sữa tắm dễ ngửi. Đó là mùi cỏ huân y.
Một đôi bàn tay to từ phía sau ôm lấy eo của cô, Jimin gần như tham luyến ngửi mùi hương trên người của cô.
“ Tên cô là gì?” Giọng nói của hắn trầm thấp rất dễ nghe, khi vang lên bên tai cô là lúc cô mẫn cảm co rụt người lại, sau đó trả lời hắn bằng hai chữ: “ Wonhye.”
“ Hye….” Jimin kêu cái tên này lên, bàn tay to lớn sau đó lập tức giữ lấy cằm của cô, cuồng dã hôn lên môi cô.
Không giống như sự ôn nhu dịu dàng như ánh sáng mặt trời của Taehyung , người đàn ông này tràn ngập sự bá đạo, mạnh mẽ như vậy, trực tiếp như vậy, cường hãn chiếm đoạt như vậy…
“ Taehyung là hôn phu của cô, cậu ta hiện tại bản thân còn có bảo toàn, cô, có muốn theo bên người ta không?” Giọng nói của Jimin tràn đầy dụ hoặc. Wonhye giống như bị thôi miên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như đáy hải dương kia, cô không chút do dự mà gật đầu.
“ Tôi…tôi…nên gọi ngài như thế nào?” Wonhye chủ động ôm lấy cổ Jimin, khi tay cô chạm đến mặt nạ bằng bạc lạnh lẽo kia, có một loại cảm xúc muốn tìm tòi nghiên cứu diện mạo thật sự của hắn.
“ Jimin, hoặc là…chủ nhân.”
Không có một cô gái nào là ngoại lệ, tiếng “ anh” kia chỉ thuộc về “ cô”, độc nhất vô nhị.
Hana đứng ngoài phòng, nghe tiếng đàn ông gầm nhẹ cùng tiếng phụ nữ ngâm nga rên tỉ, hai bàn tay của cô càng lúc càng siết chặt hơn.
Không bao lâu sau, Mingyu tới, Jimin lúc này mới rời khỏi thân thể của cô gái ấm áp trong lòng.
Có thể quấy rầy hắn, cũng chỉ có một người.
“ Jungkook hiện tại đang bảo hộ cho con trai của thị trưởng Vili, Đại tiểu thư đã rời khỏi đó rồi …..” Những lời này của Mingyu truyền vào tai hai cô gái một cách rõ ràng. Hana và Wonhye nghe ba chữ “ Đại tiểu thư” trong miệng Mingyu, chỉ biết đó là một cô gái rất quan trọng với Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top