Chương 2

Thạc Trân đã chết rồi.

Anh nhớ rõ từng chi tiết khi mình tự sát, anh cũng chắc chắn rằng mình đã chết rồi. Nhưng lúc này đây, anh lại đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Một căn phòng rất xa lạ, nhưng lại rất xa hoa, hình như nằm trên tầng cao nhất toà nhà. Từ cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ bên ngoài, đường phố phồn hoa đông đúc, đối lập với căn phòng quá mức sạch sẽ đơn điệu, giống như khách sạn.

Nhưng chỉ cần nhìn một cái là Thạc Trân đã có thể xác định, đây không phải là tỉnh thành mà anh sống.

"Két."

Sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Thạc Trân  giật mình, vội vàng xoay người nhìn ra ngoài cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một bộ comple đen thẳng thớm. Hắn hơi mệt mỏi mà đóng cửa lại, nhưng gương mặt mệt mỏi ấy không giấu được ngoại hình điển trai của hắn, có vẻ thành thục hơn người đàn ông thích ăn mặc loè loẹt trong trí nhớ của Thạc Trân rất nhiều. Nhưng giờ phút này, bóng hình của hai người lồng vào nhau một cách hoàn mỹ.

Một ánh nhìn đó, tất cả âm thanh đều tắc trong cổ họng, dù là nỗi đau thấu tim gan, nỗi tuyệt vọng không cam lòng hay sự cô độc khiến người ta gần như phát cuồng trước đó, vào giờ phút này, tất cả đều như chưa từng tồn tại.

Năm năm...

Chính Thạc Trân cũng không ngờ, anh sẽ xa người đàn ông này năm năm, lại càng không ngờ năm năm sau, anh vẫn có thể nhìn thấy hắn.

"Chung Quốc tôi..." Thạc Trân run rẩy, gian nan phát ra âm thanh yếu ớt từ yết hầu rách toác.

Chưa đợi Thạc Trân nói được câu nào, Thạc Trân lập tức trông thấy Chung Quốc đi về phía mình.

Cả người Thạc Trân đều run rẩy, không biết mình nên lùi ra sau, hay là xông lên ôm lấy theo tiếng lòng mình.

Sau đó, Chung Quốc đi đến, trực tiếp đi xuyên qua cơ thể Thạc Trân, đứng cạnh cửa sổ sát đất trông ra bên ngoài.

Xuyên qua...

Đúng vậy, là xuyên qua.

Thạc Trân há há miệng, gần như không thể tin mà xoay người nhìn Chung Quốc sau đó hơi loạng choạng, cuối cùng vừa bất đắc dĩ vừa đau xót nhếch nhếch khoé môi.

Sao anh vừa nhìn thấy Chung Quốc đã quên hết chứ.

Thạc Trân mày đã chết rồi mà.

Có bao nhiêu kích động và cảm khái đi chăng nữa, giờ phút này cũng chỉ là uổng phí.

Chỉ là rốt cuộc phải có chấp niệm sâu đậm đến thế nào mới khiến mình đã chết rồi còn chạy đến bên cạnh người đàn ông này, Thạc Trân không biết,cũng không muốn biết. Lúc này, Thạc Trân chỉ biết một điều, dù đã chết rồi, anh cũng không thể chạy thoát khỏi Chung Quốc
Chung Quốc,Chung quốc,Chung Quốc...

Thạc Trân  liên tục lẩm bẩm cái tên này, gần như tham lam mà nhìn mặt Chung Quốc.Nếu như đã chết, anh cũng có thể làm việc bản thân muốn làm mà không phải kiêng dè gì nhỉ.

Đây có phải chính là phúc lợi của người chết không, Thạc Trân không nhịn được thầm cười nhạo chính mình.

Nhìn Chung Quốc của năm năm sau, Thạc Trân mới nhớ ra, bao lâu nay, mình vẫn vẽ Chung Quốc quá trẻ.

Chung Quốc trong tranh luôn mặc những bộ quần áo mà Chung Quốc tự nhận là trào lưu mới nhưng Thạc Trân  thì chỉ thấy loè loẹt, mà không phải là comple đen thẳng thớm.

Chung Quốc trong tranh luôn tươi cười rực rỡ, trên mặt luôn mang theo sức sống dồi dào của tuổi trẻ, mà không phải là ngồi trên sô pha chợp mắt, vẻ mặt mệt mỏi như hiện tại.

Chung Quốc trong tranh vẫn như một đứa trẻ lớn xác, làm việc gì cũng luôn ngả ngớn lỗ mãng, chứ không phải một Chung Quốc ung dung thành thục của hiện tại. Chỉ nhìn thôi đã biết người đàn ông này đã bước vào hàng ngũ những người thành đạt...

Còn cả...

Chung Quốc trong tranh vẫn còn yêu mình, mà Chung Quốc của năm năm sau...

Chuông cửa vang lên, Chung Quốc cau mày mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy đi ra mở cửa.

Dòng suy nghĩ của Thạc Trân cũng bị tiếng chuông này cắt đứt, không khỏi nhìn theo bước chân của Chung Quốc.Ai còn đến tìm Chung Quốc muộn như vậy?

"Ba ơi!" Giọng trẻ con lanh lảnh trong veo, một đứa bé trai nhào đến bắp chân của người đàn ông kia ngay khi cánh cửa được mở ra.

Thạc Trân ngây ra, nhìn đứa trẻ gọi Chung Quốc là ba kia mà không biết nên bày ra biểu cảm gì. Chỉ là trong giây phút đó, Thạc Trân nghĩ dòng nước lạnh dần trong bồn tắm trước khi chết cũng không lạnh thấu tim bằng sự xuất hiện của đứa bé này.

Giọng trẻ non nớt lại như âm thanh sắc lạnh nhất trên thế giới này, đâm vào máu thịt anh, tước trái tim anh thành từng sợi từng sợi nhỏ, ảo giác kinh hoàng rót vào từng tế bào.

"Ừ." Chung Quốc gật đầu, sau đó cúi người bế bé trai dưới đất lên, chớp mắt ra hiệu cho người phụ nữ trông nom cho đứa trẻ đang đứng ngoài cửa rời khỏi, cũng không nói gì thêm mà trực tiếp đóng cửa lại.

"Ba." Bé trai cười khanh khách, vẻ mặt rực rỡ, đôi tay nho nhỏ ôm lấy cổ Chung Quốc,sau đó hôn chụt một tiếng vang dội lên mặt Chung Quốc

Thạc Trân ngơ ngác nhìn cảnh tượng cha con hài hoà trước mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, tư tưởng hỗn loạn, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận.

—— May quá, mình đã chết rồi.

Không biết kết luận này đến từ đâu, nhưng giờ phút này, Thạc Trân cảm thấy may mắn rằng mình đã chết.

Anh và Chung Quốc xa nhau năm năm, mà đứa bé này cũng tầm bốn tuổi rồi.

Cho đến giờ phút này, rốt cuộc Thạc Trân mới nhớ ra lý do anh và Thạc Trân xa nhau.

Đúng là nực cười mà, anh nhớ mong người đàn ông này tròn năm năm, mà trong năm năm này Chung Quốc kết hôn sinh con, công thành danh toại.

Thạc Trân, rốt cuộc mày sống có nghĩa lý gì?

Thạc Trân đã không muốn ở lại trong căn phòng này nữa. Cảnh tượng rõ ràng là dịu dàng trước mắt lại chói đau đôi mắt Thạc Trân. Tình yêu rõ nét nơi đáy mắt Chung Quốc là dành cho con hắn, mà không phải cho anh. Mà đứa trẻ này cũng không phải thứ Thạc Trân có thể cho Chung Quốc.
Không biết nên cảm thấy châm chọc đến cực độ hay nực cười đến cực độ, giờ phút này, tâm tình kích động khi nhìn thấy Chung Quốc trước đó đã tan thành mây khói.

Chuyển đường nhìn, Thạc Trân đi xuyên qua cửa, rời khỏi nơi này.

Cơ thể nhẹ bẫng. Cho dù tự nhìn năm ngón tay cũng có cảm giác hơi trong suốt. Mà trên cổ tay trái của mình còn hằn lại những vết thương dữ tợn do cứa cổ tay, may mà không có máu me be bét, nhưng trông vẫn rất ghê. Ngay cả chính Thạc Trân nhìn còn thấy sợ, không ngờ lúc mình tự sát lại ra tay ác như vậy.

Đô thị về đêm vẫn sáng trưng đèn đuốc, xe cộ nườm nượp, vô số người đang vội vàng đi lại. Thạc Trân đứng yên một chỗ, nhìn dòng người tấp nập đi qua cơ thể trong suốt của mình, Thạc Trân biết mình thực sự đã thành một hồn ma.

Ngẩng đầu, trông từng chiếc lá chậm rãi xoay vòng trên không trung mịt mờ rồi rơi xuống, lồng ngực rỗng tuếch. Anh đứng trên con đường phồn hoa nhất thành phố này, bên cạnh là dòng người như nước chảy, tiếng cười nói xôn xao thấm đượm trong từng giọt không khí, náo nhiệt là vậy.

Náo nhiệt là vậy.

Anh vẫn cảm thấy cô độc đến gần như phát cuồng.

Cuối cùng Thạc Trân vẫn về đến cửa nhà Chubg Quốc. Anh cứ thế ngồi trước cửa không vào, cứ co ro thẫn thờ như vậy.

Rất yên lặng, yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy âm thanh đồng hồ quả lắc.

Anh còn nhớ chiếc đồng hồ quả lắc đứng rất to mà mình vừa mới nhìn thấy trong phòng Chung Quốc,chiếc đồng hồ kia rất giống với chiếc mà Chung Quốc tặng mình lúc trước, nhưng chiếc đồng hồ đó rất nhỏ, chỉ có thể đặt trên tủ đầu giường. Nhưng mà mấy chuyện bình thường này chắc cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên bên tai, thời gian trôi qua có vẻ rất nhanh, cơ thể trống rỗng, giống như không tồn tại.

Cuối cùng Thạc Trân vẫn xuyên qua cửa, đi đến cạnh giường nhìn người đàn ông và đứa trẻ đang say ngủ.

Thạc Trân thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc có thể bình tĩnh ngắm nhìn con trai Chung Quốc

Đứa bé ngửa người mà ngủ, tay chân dang rộng, nhìn tư thế ngủ đã biết đứa bé này cũng nghịch ngợm y như Chung Quốc trước kia. Mái tóc tơ đen mượt, gương mặt trắng nõn, đường nét trên khuôn mặt rất giống với Chung Quốc đặc biệt là lông mày. Mẹ thằng bé này đúng là biết đẻ, nhìn đã biết là con Chung Quốc


Không ngờ lúc này Thạc Trân cũng nảy lòng trêu đùa. Anh chậm rãi cúi người xuống, giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt đứa trẻ. Cuối cùng khi cách một cm, anh lại dừng lại.

"Này nhóc, vị trí mày đang nằm bây giờ là chỗ dành riêng cho tao trước kia đấy."

Say ngủ trong lòng người đàn ông này là độc quyền của mình, người đàn ông này cũng từng là của riêng mình, nhưng mà hiện giờ đã không phải.

Thạc Trân rút tay về, nhìn một lớn một nhỏ ngủ trên giường, cũng không cảm thấy quá khó chịu nữa. Chuyện này mình đã biết từ năm năm trước, hà tất phải kiếm thêm chuyện cho mình nữa.

Huống hồ, chết cũng đã chết rồi, còn so đo nhiều như vậy làm gì.

Thạc Trân lại núp trong góc phòng, nghe tiếng đồng hồ quả lắc, nhìn gương mặt say ngủ của người đàn ông trên giường.

Trời sáng dần, Thạc Trân đột nhiên nghĩ, liệu chạm phải ánh sáng, mình có tan biến hay không?

Nghĩ vậy, Thạc Trân chờ đón bình minh. Nhưng đến tận khi ánh mặt trời ấm áp hoàn toàn chiếu qua cơ thể mình, Thạc Trân cũng không có cảm giác đau đớn hay tan biến gì.

Đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn, không biết rốt cuộc nên thất vọng hay yên lòng.

Hơn bảy giờ, Chung Quốc đã tỉnh dậy. Điều này khiến Thạc Trân cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng trước đây tha người này rời giường lúc mười giờ cũng là một chuyện rất khó khăn, quả nhiên qua năm năm, ai cũng sẽ thay đổi.

Nhìn Chung Quốc cẩn thận bước xuống giường, không để đứa bé bên cạnh mình tỉnh giấc, tất cả động tác đều rất nhẹ, sau đó Chung Qyốc đứng trước gương mặc comple đeo caravat. Nhìn động tác thắt caravat thuần thục của Chung Quốc,Thạc Trân cũng cảm thấy không thật.

Nếu như là rất lâu trước kia, Thạc Trân mà trông thấy Chung Quốc mặc comple được một lần, chắc chắn sẽ xỏ xiên hắn làm bộ làm tịch, sau đó sẽ bất đắc dĩ mà chỉnh lại caravat quấn lung tung trên cổ Chung Quốc

Nhưng mà bây giờ, nhìn Chung Quốc lại thấy thực ra vest và caravat rất phù hợp với hắn, hơn nữa đã không cần ai thắt caravat giúp hắn nữa.

Thạc Trân nhìn gương.

Rõ ràng anh đứng ngay sau lưng Chung quốc nhưng trong gương lại không có anh.

Giống như trong thế giới của Chung Quốc không có Thạc Trân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top