chap 5

Sau một thời gian off khá lâu tớ đã quay trở lại :3 chúng ta cùng theo dõi tiếp bộ truyện này nhé <3
______________________
Căn phòng tuy đẹp nhưng lại u ám , gươnh mặt ai nấy đều chứa đầy sát khí. Nụ cười cứng ngắt giả tạo thế mà vẫn không ảnh hưởng gì , họ chỉ thấy nó thêm phần thú vị , và là bắt buộc trong cái thế giới này.
Park junghwa vẫn không thay đổi sắc mặt , cô kiêu ngạo nở một nụ cười đắc thắng. Hướng mắt chăm chú quan sát vẻ mặt của đối phương , còn ông ta khoảng tầm 40 tuổi ngồi đó chỉ biết tức giận đến rung người. Nhưng rồi cũng phải cố cười tươi hết mức, và cố trò chuyện vui vẻ với cô.
Thật sự ông quá hạ thấp cô bé 24 tuổi này, cứ nghĩ cô sẽ không làm nên đại sự . Ai mà ngờ ông thua một cách triệt để, vụ giao dịch khiến ông tổn thất không hề nhẹ.
- Có lẽ ta quá xem thường cô rồi , quả thật cô hơn ba cô rất nhiều .
- Cảm ơn ông đã quá khen , biến cố là động lực giúp tôi trưởng thành , và cả thành công như bây giờ , nhưng cũng phải học hỏi ông nhiều đấy cậu họ.
Junghwa cười tươi nói , gương mặt tỏ vẻ vui mừng, vô tư nói chuyện với ông ta.
- Haha......còn xem ta là cậu sao , cháu quả thật rất độc ác hơn ta nghĩ.
Ông ta cười lớn rồi phê bình cô , sở dĩ ông nói cô độc ác là vì cô không chút nể tình , thẳng tay đối phó ông. Junghwa cũng cười đến phát ra tiếng, cô không ngờ ông ta có thể nói thế, cô độc ác sao , hãy nghĩ lại xem bản thân ông đã làm gì.
Đã nhận được thứ mình cần nên cô không nói nhiều với ông ta, cô đứng dậy chào vô cùng kính trọng rồi rời đi. Theo đúng thì ông ta dù sao vẫn là cậu của cô , cho nên để ông ta giữ lại xíu thể diện thì hơn, rồi từ từ để ông ta nếm đau khổ chưa muộn.
- Liên lạc với chủ tịch park nói đã giao dịch xong , bảo tôi sẽ về nước sớm hơn dự tính , cậu đặt vé máy bay giúp tôi - Junghwa
- Vâng , tôi sẽ đi làm ngay - thư ký.
Junghwa cùng với thư ký về lại khách sạn , cô còn bận phải giải quyết nhiều việc nên về đến phòng là cô bắt tay vào làm ngay. Thật ra công việc của cô không đến nỗi nhiều , vì Jimin cũng đã làm hết rồi , cậu rất bận .Nhưng công ty đang phát triển nên cô phụ cậu, để cậu không phải đỗ bệnh vì không có thời gian nghỉ ngơi.
Cũng chính vì vậy mà jimin rất thương em gái của mình , cậu không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến park junghwa.
Junghwa đang làm thì vô tình làm rơi ly rượu xuống sàn vỡ nát , nhìn thấy ly rượu cô bỗng nhiên nhớ đến đêm qua. Và chuyện kinh hoàng năm cô 18 tuổi, gương mặt cô lúc này vô cùng khó coi, thể hiện hết nỗi sợ hãi lên gương mặt.
Cô co chân thu người ngồi thẩn thờ, chuyện ấy đúng là một nổi ám ảnh suốt một khoảng thời gian tuổi 18 của cô. Không có ai thấu được cảm giác cô lúc ấy, mà cũng chính vì chuyện đó mà cô mới trở thành con người như hôm nay. Một cô gái vốn thuần khiết nay thành một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích , kể cả từ bỏ tình cảm cá nhân.
Nhưng có điều làm cho cô không hiểu , tại sao cô lại không giận anh . Không ra tay nặng hơn với kẻ chạm vào cơ thể cô, lại còn tha cho anh một cách dễ dàng. Cô hoàn toàn không hiểu nỗi chính mình nữa, quy tắc của park Junghwa đã bị phá vỡ rồi chăng.
____________________
Sáng hôm sau , Junghwa lờ đờ tỉnh giấc , gương mặt cô trông không ổn lắm tối qua cô mất ngủ do ác mộng. Nhưng vẫn cố gượng dậy chuẩn bị về nước, sau khi làm vệ sinh cá nhân cô liền trang điểm để cho mình không còn khí sắc nhợt nhạt.

- Xe đang chờ sẵn , mời cô park.
Junghwa gật đầu đứng dậy đi cùng thư ký ra khỏi phòng, người phục vụ đưa cô ra xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , đưa cô đến sân bay.
Jungkook cũng đã chuẩn bị sẵn sàng , anh lên xe đi đến sân bay , để kịp chuyến bay sớm nhất về nước. Tâm trạng anh trông nặng nề lắm , có điều gì đó khiến anh bất an, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Dự cảm là chuyện không tốt , anh từng có biểu hiện này trước ngày ba anh mất.
- Chủ tịch anh không sao chứ ? Tôi thấy anh không ổn lắm - thư ký
- Tôi không sao , cậu có nhận tin tức gì từ KTH không ? - Jungkook.
- Vẫn chưa có biểu hiện gì , nghe nói cô park vừa ký được hợp đồng lớn với Ngân Khánh - thư ký.
Thiên Yết xoa xoa thái dương nhắm hờ mắt đầy mệt mỏi , nay Ngân Khánh cũng hợp tác với Song Yên thì cơ hội của Song Yên trong việc thu mua Thiên Hà là rất lớn. Nhưng lại không động tĩnh gì thì chắc đã có kế hoạch chu toàn, hơn nữa sắp tới 40% cổ phần của Thiên Hà sẽ nằm trong tay Hàn Song Tử.
Sẽ gay ro đây, vì trong tay anh chỉ còn 40% cổ phần , nếu cô mua luôn cổ phần của thành viên trong hội đồng quản trị thì sẽ khiến anh không còn chỗ đứng. Cô đúng là biết cách đánh tâm lý, khiến anh không yên thì sẽ vui hơn sao.
Sau khi ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay thì cô và anh cùng lúc xuống, thật sự không ngờ rằng 2 người ngồi cùng chuyến bay. Họ chào nhau rồi cười nói xả giao vài câu đi ra khỏi cửa kiểm soát, nào ngờ vừa ra tới thì họ bị một đám phóng viên vây quanh .
Rắc rối rồi đây , họ sẽ ầm lên cho coi , nhảy xuống sông hoàn hà cũng không sạch tội. Hàn Song Tử nhíu mày khó chịu ra mặt , cô ghét phải dính vào rắc rối . Thiên Yết cũng chẳng kém , anh bực bội nắm tay cô kéo chạy đi ra khỏi đó .
Chạy đến nổi mệt không thở ra hơi , anh cởi áo khoác của mình quăng đi , cô cũng cởi cái áo khoác da ở ngoài. Anh ép cô vào tường hôn lấy cô , đám phóng viên chạy ngang qua mất , vì không nghĩ đó là Hàn Song Tử và Trương Thiên Yết.
" Chát "
Cô đẩy anh ra tiện tay tán anh một cái , rồi hừ lạnh trừng mắt nhìn anh.
- Anh biết lợi dụng thật , đúng là đê tiện .
- Hừ.......cô nên biết điều một chút , đừng nghĩ tôi muốn thế .
Thiên Yết cũng tức giận không kém , anh bực bội bỏ đi thật là suy nghĩ ấu trĩ . Nhưng lại nghĩ chuyến bay của anh , và cả lịch trình ngày hôm nay đâu ai biết , anh tuyệt đối giữ bí mật thế mà lại bị phóng viên nhìn thấy. Có phải chăng là trùng hợp , hay do có người cố ý tung tin cho tòa soạn.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top