chap 4

Junghwa cúp máy liền vội vả ra ngoài, cả thư ký riêng cũng không biết cô vội đi đâu. Junghwa đi vào thang máy , cậu thư ký cũng chạy theo sau cô. Trông cô đang rất tức giận nên cậu ta không dám hỏi nhiều , có mà mất việc như chơi.
Lên đến tầng 15 của khách sạn , cô liền đi nhanh đến số phòng 305. Park junghwa cố kiềm chế rõ cửa , bên trong vẫn không có động tĩnh , cô kiên nhẫn rõ thêm lần nữa. Bên trong ra mở cửa là một cô gái , khoảng chạc tuổi cô . 
Cô gái ấy giật mình sợ hãi đến rung gẫy, Junghwa cười khinh đẩy mạnh cô ta vào phòng. Lúc này cô đi vào và đóng luôn cửa, cậu thư ký thấy không ổn liền gọi cho jimin mong cậu có thể ngăn cản được Junghwa.

Bên trong phòng.......

Cô gái kia sợ đến xanh mặt , lùi về sau đến nỗi ngã ra sàn. Mắt cô gái cũng bắt đầu rơi lệ , khóc nấc không nói thành lời. Junghwa thích thú vô cùng đi lại gần cô gái, lúc này trông cô đáng sợ biết bao.
- solji , sao cô phải làm vậy ? Nói mau - junghwa hét lên khiến nhỏ muốn rơi tim ra ngoài.
- Hức.......tôi chỉ là làm theo lời dặn thôi , tôi không biết gì cả.......hức.......park tiểu thư xin cô nể tình jimin bỏ qua......hức......hức........
Junghwa hừ lạnh nâng mặt nhỏ lên nhìn cho kỹ , cô không tin là nhỏ không có ý đồ khác . Đừng nghĩ qua mặt được park Junghwa cô , trãi qua nhiều chuyện chí ít cô cũng được nhiều bài học nhớ đời.
- Nể tình anh trai tôi sao ? Cô nghĩ mình là cái thá gì , không phải vì anh trai tôi thì cô đã không nhàn rỗi đến vậy. Đừng nghĩ chắc mình sẽ là chị dâu của tôi ....cô không xứng - junghwa nghiên răng nói như đe dọa.
- Hức........tôi sẽ không thế nữa , ......hức ....tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh chăm sóc anh trai cô ......hức......park tiểu thư tôi xin cô ......
Solji níu lấy cánh tay cô van xin, junghwa hất tay nhỏ ra một cách mạnh bạo. Nhỏ nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ , hy vọng cô cho một con đường sống . Nhưng thấy thái độ cô quá dứt khoát , quá tuyệt tình nên solji cũng tuyệt vọng , nghĩ mình sẽ chết rất khó coi.

Điện thoại cô reo lên vang vọng, khẽ cau mày khi thấy số gọi đến. Đúng là nhắc tới là xuất hiện, nhấn nghe rồi đặt lên tai.
[ - junghwa , anh xin em , xin em đừng làm hại cô ấy ] 
- Anh có biết bạn gái anh làm ra chuyện động trời gì không ?  - junghwa tức giận nói
[ -  Cô ấy làm gì em ? Cô ấy gây chuyện gì ? ]

Junghwa lo lắng hỏi , cậu sợ nhất là phải đứng nhìn em gái cậu làm hại người con gái cậu yêu. Nhưng lại sợ hơn là người cậu yêu làm gì đó tổn hại đến em gái , nhất định cậu sẽ không cho phép.
- Cô ấy để thuốc kích dục vào rượu của em và Jungkook , tối qua chúng em không thể ngăn được nên đã......

Junghwa nói với giọng thấp nhất, thật sự cô không muốn nhắc đến chuyện này chút nào. Jimin nghe đến đó cũng đã hiểu tiếp sau đó xảy ra chuyện gì , cậu thở dài tự trách mình, chỉ tại cậu không tốt, không quản nổi bạn gái mình.

[ -  Anh xin lỗi , em tha cho cô ấy lần này thôi được không ? , anh sẽ giải quyết giúp em ]

Jimin nói với giọng buồn khiến junghwa mũi lòng, cô thở hắc rồi ậm ừ một tiếng. Cậu cảm ơn cô rồi hẹn gặp cô ở nhà vào vài ngày tới, junghwa cũng cười đùa với cậu vài câu rồi cúp máy. 
- Cô nhất định sẽ không có kết cục tốt ,nhớ lấy đây là lần cuối .

Junghwa trừng mắt nói rồi rời khỏi căn phòng, lúc này solji mới thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ muốn nghẹt thở khi thấy gương mặt giận dữ của cô, solji chợt nhớ ra liền gọi cho ai đó.
________________

Hôm nay tâm trạng Jungkook khá tốt , anh cứ cười suốt kể từ khi về phòng của mình. Thư ký riêng cứ nhìn anh rồi nhíu mày khó hiểu, chẳng phải hôm qua còn cau mày nhăn nhó sao. Nay lại cười tươi như hoa thế này, rồi cậu ta lại chợt nhớ ra , đêm qua anh không có về phòng và cũng không ra khỏi phòng của cô park.

- Sắp xếp hành lý rồi đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất về nước vào ngày mai - Jungkook đi ra từ phòng vệ sinh nói.
- Vâng , ......à hôm qua anh và cô park nói gì mà tận sáng hôm nay mới rời khỏi phòng thế - Cậu thư ký không nén nổi tò mò hỏi.
Anh hơi cười rồi nhíu mày nghi ngờ .
- Tôi còn chưa hỏi cậu , hôm qua sao đột nhiên rời khỏi phòng của cô park ?- Jungkook ngồi lên giường hỏi.
- Hôm qua tôi nhận được tin nhắn của bên phía đối tác , vui quá tôi liền về phòng chuẩn bị tài liệu giúp chủ tịch, đến khi quay lại thì phòng đã khóa, tôi cứ nghĩ chủ tịch với cô park có việc cần bàn riêng nên không tiện xen vào - Cậu thư ký giải thích.

Jungkook trầm mặc nhìn ra cửa sổ , chuyện này là có người cố ý sắp đặt. Nhưng lại nhầm vào anh và cô có ý gì đây , vốn dĩ là có mưu đồ nên khó mà để lộ sơ hở, nghĩ lại anh cảm thấy cũng được chứ không tồi chút nào.

- Tôi ra ngoài dạo , cậu khỏi cần phải đi theo tôi - Jungkook nói rồi đi ra khỏi phòng 

Jungkook rời khỏi khách sạn nhưng chẳng biết đi đâu , cứ đi đi như thế bỏ mặc mọi thứ phía sau. Anh ghé vào cửa hàng quà lưu niệm, tỉ mỹ chọn một món đồ vô cùng bắt mắt, căn dặn người bán gói lại thật đẹp. Anh rất ít khi mua sắm , nhất là những món đồ này, nhưng hôm nay lại có nhã hứng.

Rời khỏi cửa hàng Jungkook lại đi dạo quanh khu bán hàng dành cho phụ nữ, lạ thay hôm nay anh lại tự tay muốn lựa một món quà tặng mẹ của mình. Tự nhiên anh lại thay đổi một cách lạ lùng, và lại nghĩ đến chuyện đêm qua...........
____________________
Hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top