CHƯƠNG 11

Thái Gia

Vệ Thần nằm đung đưa chân, lười biếng chỉnh kênh truyền hình. Tất cả người giúp việc vẫn ngồi hưởng thụ sự phục vụ của cô gái kia. Từ ngày cô ta đến, họ không phải làm bất cứ việc gì

Nhìn xem, trước kia cô ta đến đây, cô ta thật xinh đẹp, nóng bỏng. Nhưng còn bây giờ trông vô cùng nhợt nhạt, ngay cả lên tiếng phản đối cũng không dám. Thật đáng thương

Đột nhiên các vệ sĩ từ trong ra ngoài xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh ở ngoài cửa, người giúp việc cũng vội vàng chạy ra

Vệ Thần đút hai tay vào túi quần đứng dậy, ngạo nghễ đứng giữa nhà

Từ xa, cánh cổng to lớn của tòa nhà mở rộng, một người đàn ông bế một chàng trai từ trên xe bước xuống, gương mặt hết sức lãnh khốc

"Chào mừng cậu chủ và thiếu gia trở về"

Thái Từ Khôn vừa bước vào nhà, cô gái kia mừng rỡ chạy đến níu tay áo anh, õng ẹo

"Khôn, anh nhất định phải làm chủ cho em. Thằng nhóc chết tiệt này dám khi dễ em"

Anh hất tay áo, đá cô gái kia văng ra một góc, lãnh đạm nói với Vệ Thần

"Lên phòng"

Vệ Thần gật đầu, xoay người nói với cô gái

"Trở về đi, và đừng bao giờ bén mảng tới đây lần nào nữa" Sau đó cậu theo chân Thái Từ Khôn lên phòng

Đặt Trần Lập Nông nằm lên giường, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thật lâu sau mới lên tiếng

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Tôi nghĩ ông cũng đã biết, ông ấy bị chứng rối loạn tâm lý" Cậu thở dài

"Nguyên do?"

"Có một lần Nặc Nhĩ nói với tôi ông ấy bị cường bạo, sau đó Nặc Nhĩ không nói chuyện đó lần nào nữa" Vệ Thần lắc đầu
Rầm!

Chiếc bàn kính cạnh giường gãy làm đôi, tay Thái Từ Khôn nhuốm đầy máu

"LÀ TÊN KHỐN NÀO? NÓI!" Anh vùng dậy rít lên, bóp cổ tay Vệ Thần, tưởng chừng sẽ bóp nát cả tay cậu

"Đau quá! Buông...ra, ông đi mà...hỏi Nặc Nhĩ, buông!" Cậu đánh một quyền mạnh vào tay anh, cố gắng thoát khỏi cánh tay cứng như sắt kia

Cơn phẫn nộ tràn đến đỉnh điểm, đôi mắt đỏ tươi, các gân xanh tím trên người anh hằn lên rõ rệt, cơ bắp trên cơ thể phồng lên, hơi thở nồng đậm mùi vị chết chóc

Buông Vệ Thần qua một bên, anh quát to
"Lục Nhiên!"

Lục Nhiên - Thuộc hạ thân cận của Thái Từ Khôn. Bấy lâu nay anh luôn thay Thái Từ Khôn ở nước ngoài điều hành tập đoàn và bang hội. Nhưng sau khi từ lúc Trần Lập Nông bỏ đi, biết được tình trạng không ổn của lão đại, anh đã xin phép trở về đây để phục tùng bên cạnh Thái Từ Khôn

Nghe được tiếng Thái Từ Khôn gọi, anh nhanh chân mở cửa phòng bước vào

"Lão đại"

"Mau! Mau đi điều tra! Tìm những kẻ năm xưa dám chạm vào Trần Lập Nông và Hắc Thần! Mang cái mạng chó của bọn chúng đem về đây! Không được để sót hay chết một kẻ nào! Ta muốn chúng còn sống!"

"Dạ vâng. Thuộc hạ đi ngay"

"Đưa tiểu thiếu gia về phòng"

"Dạ vâng"

Thái Từ Khôn phất tay, Lục Nhiên cúi đầu, đi theo sau Vệ Thần bước ra ngoài và đóng cửa phòng. Trước khi đi, anh nghi hoặc xoay người nhìn Trần Lập Nông đang nằm trên giường lớn

Không lẽ...Cậu ta chính là Trần thiếu gia của 5 năm về trước?

Bước đến quầy rượu, Thái Từ Khôn tự rót cho mình một ly nước

Choang!

Sau khi uống hết ly nước, anh vẫn không thể nào giữ được bình tĩnh mà ném chiếc ly xuống sàn

"Chết tiệt!"

Vừa nghĩ đến những bàn tay dơ bẩn, tanh hôi kia đặt lên cơ thể Trần Lập Nông. Anh đã muốn rút từng móng tay của bọn chúng, đem tứ chi của bọn chúng chặt đứt, khiến bọn chúng trông thảm hại hơn cả bọn phế nhân

"Không...không được! Tránh xa mẹ con tôi ra! Cút hết đi!"

Cơn ác mộng dường như vẫn không buông tha Trần Lập Nông cho dù là cậu đang tỉnh hay hôn mê. Tiếng hét của cậu làm cho anh phải lần nữa hoảng hốt, nhanh chân chạy đến ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lên gương mặt cậu

"Nông nhi! Nông nhi!"

"Không! Không!"

Nắm được vạt áo Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông như nắm được chiếc phao cứu sinh của đời mình. Cậu gắt gao giữ chặt lấy, chìm trong mê man

"Có nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại mau!"
Không kiên nhẫn quát lên, anh ra tay đánh một cái lên má Trần Lập Nông. Ngay lập tức Trần Lập Nông bèng khỏi cơn ác mộng, hai mắt mở to

"Ổn rồi, không sao rồi" Anh ôm cậu vào lòng, vuốt tóc cậu trấn an cậu

"Thái Từ Khôn!" Cậu ngơ ngác nhìn khắp căn phòng

"Ừ"

"Tại sao chúng ta lại ở Thái gia? Đầu tôi tại sao lại băng bó? Chuyện gì đã xảy ra?"

Câu hỏi của cậu khiến anh phải ngẩng người trong giây lát. Sau đó anh nhếch môi, cưng chiều hôn lên đỉnh đầu cậu rồi nói

"Trong lúc vui chơi, em không cẩn thận trượt chân, vì thế mà ngã xuống, đầu đập phải hòn đá gần đó, may mắn chỉ là bị thương nhẹ "

"Thì ra là vậy, nhưng còn tay ông...?" Trần Lập Nông nhìn bàn tay nhuốm máu của Thái Từ Khôn

"Mặc kệ nó đi, không có vấn đề gì"

"Ồ. Tôi khát quá, ông có thể rót cho tôi một ít nước được không?"

"Ừ"

Thái Từ Khôn đến quầy rượu rót một ly nước mang đến cho cậu. Cậu đưa tay toan nhận lấy ly nước, anh đột nhiên uống sạch, sau đó truyền qua miệng cậu

Miệng lưỡi khô khốc được tưới mát, cậu sảng khoái mặc kệ uống nước trong miệng anh, hơn nữa lại rất cuồng nhiệt
Người Thái Từ Khôn như có ngàn con kiến đang bò. Anh ấn cậu nằm xuống giường, lột sạch quần áo cậu

"Tôi đang là bệnh nhân, không được làm càn" Cậu chống hai tay lên ngực anh, kéo dài khoảng cách

"Hoạt động nhiều vết thương sẽ mau lành" Anh tham lam phủ lên môi cậu
Aaaaaa! Trần Lập Nông than khổ trong lòng, đêm nay cậu không yên rồi

Trải qua hoan ái nồng nhiệt, Trần Lập Nông xụi lơ nằm ngủ trong lòng Thái Từ Khôn. Trên người cậu đầy dấu răng, vết đỏ, xanh tím, đôi môi sưng tấy, càng nhìn càng quyến rũ

Thái Từ Khôn như một con sói, anh đưa lưỡi liếm láp gương mặt cậu, di chuyển xuống cần cổ kia

"Đừng... mà" Cậu khẽ cựa quậy, nhột quá đi mất

"Tiểu yêu tinh, đến khi em hồi phục, em hoàn toàn sẽ không có cơ hội bước xuống giường"

Anh vuốt ve lưng cậu, hôn lên vết xăm. Đột nhiên anh muốn, tấm lưng cậu in đầy hình xăm chiếm hữu của anh, sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám chạm đến cậu

"Trần Lập Nông ơi là Trần Lập Nông, em sinh ra là để cho tôi ngược đãi, sủng nịnh, dày vò,..."

Trong ánh mắt anh hiện lên một tia hã hê cùng chết chóc đáng sợ

Khó có thể tưởng tượng, nếu một ngày nào đó Trần Lập Nông biến mất khỏi thế gian này, Thái Từ Khôn sẽ làm nên những việc tày trời gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top