Chap 6

Cuối cùng sau một giờ học vật vã cũng đã tới giờ ra về. Khánh cùng Tùng Isaac Nhân Will "diễn sâu" tỏ vẻ cool boy đi ra sân trường, đám Tronie cũng bước theo sau, họ đi đâu là bão tym theo đó tới nổi thầy hiệu trưởng phải cho bảo vệ ra dẹp loạn 

Về ký túc xá Khánh dừng lại trước cửa phòng Tronie đợi cậu, được 2 phút thì Tronie cùng 4 đứa kia cũng về tới

-...- cuối đầu chào - anh xíu nữa em qua đó anh muốn ăn gì không?

- như cũ là được rồi nhóc - Tronie cười

- ok như cũ - Khánh nhoẻn miệng cười

Anh bước vào phòng quay sang nháy mắt với Tronie một cái mới đóng cửa, Tronie chỉ biết cười lắc đầu! Vào phòng cả đám 1 lần nữa cử Lâm đại diện ra hỏi chuyện tránh tình trạng màn nhỉ bị thủng 

- mày nói đi! thích rồi đúng không? - Lâm nhíu mài

- điên quá anh em thôi - Tronie cười

- thật à, chưa từng thấy anh em nào như vậy - Lâm nói

- haizzz, anh chỉ có anh Hoàng thôi nghe rõ chưa - Tronie nhí nhảnh
cả 4 đồng thanh

Tronie bỏ về phòng đóng cửa lại nhớ tới lúc Khánh ôm cậu rồi còn cõng cậu mà muốn hét lên, cậu nằm lăn qua lăn lại như 1 thằng điên cười tủm tỉm nhưng rồi dừng lại "Khoan, mình bị gì vậy nè? không không được mình chỉ có Hoàng thôi, mình không thích Khánh" Tronie vào phòng tắm tát nước lên mặt lắc đầu liên tục "đúng rồi mình không thích Khánh! chỉ là anh em! là tiền bối và hậu bối thôi" 

Tronie bước ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại thì bất ngờ. Khánh đã bước vào đây từ lúc nào. Nhưng cái hành động của Khánh phải nói là nếu như bị lộ ra ngoài chắc chắn hình ảnh nam thần lạnh lùng sẽ thay bằng nam thần cà tưng mất. Mỏ chu chu ra mắt mở to chăm chăm vô cái điện thoại rồi còn ngồi nhún nhún trên giường của Tronie như 1 con khỉ đột vậy. Chắc do Khánh đang đeo tai nghe nên không để ý tới mọi thứ xung quanh cho lắm. Nhân cơ hội Tronie rút điện thoại ra quay 1 đoạn ngắn rồi lưu vào máy

Đang chơi game thì có cảm giác như ai đang nhìn mình. Khánh ngừng nhún ngước lên thấy Tronie đang khoanh tay đứng bụm miệng cười. Khánh nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu. Tronie cố nén cười chỉ vào lỗ tai như bảo Khánh tháo chiếc tai nghe. Khánh hiểu ý nên đưa tay tháo ra nhưng mỏ thì vẫn cứ chu ra

- thu mỏ lại đi nhóc - Tronie cười

Khánh nhìn xuống dưới, nơi đang chu ra từ từ thu lại rồi cười 1 nụ cười tít cả mắt. Nụ cười đó làm Tronie ngừng cười và không thể nào rời mắt khỏi Khánh được. : "Khánh cười đẹp quá, răng đều trắng quá, đôi môi hồng hồng chúm chím sao mà đáng yêu tới vậy" Tronie nghĩ mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Khánh làm anh cảm thấy hơi ngại. Khánh quơ tay trước mặt Tronie 

- ANH THÀNH - Khánh hét

- Hả ?!!!!?! - Tronie giật mình 

- sao nhìn em quài vậy hay mặt em dính gì? - Khánh nhíu mài đưa tay mò khắp mặt xem dính gì ko

- đ...đâu có - Tronie ấp úng

- à hay em đẹp trai quá - Khánh vuốt mặt

- thôi đi! có học ko đấy hả? - Tronie liếc Khánh

Khánh chẳng biết nói gì chỉ biết cười cười rồi nhảy lon ton tới bàn học làm Tronie mém cười tập 2 vì độ đáng yêu của anh 

Đang giảng bài cho Khánh bỗng Khánh hỏi Tronie 

- anh thích Hoàng à? - Khánh ngước lên nhìn Tronie

- u....ừm - Tronie gật đầu 

- sao anh lại thích Hoàng? - Khánh tiến tới 2mm hỏi 

- tại đẹp - Tronie ngây thơ trả lời

- nói như anh vậy em đây cũng đẹp sao anh không thích? - Khánh tựa ra sau ghế vuốt cằm

- thôi đi nhóc vướn vào em chỉ có mức là bị đám kia đánh cho thân tàn ma dại - Tronie trách - với lại Hoàng không những đẹp mà còn học giỏi, tốt tính nữa nên anh thích

- quen nhau khi nào? - Khánh khoanh tay lại hỏi với giọng nghiêm nghị 

- ngày đầu tiên em qua học. là ngày hôm qua đó - Tronie cười ngượng

- tìm hiểu chưa mà quen? - Khánh nhíu mài tay vẫn giữ nguyên vị trí ngang ngực

- chưa - Tronie nói nhỏ

- vậy mà dám quen à! - Khánh đập bàn

Tiếng đập rõ to làm Tronie có phần hơi giật mình 

- em làm gì đấy? sao lại nổi nóng với anh? - Tronie nhíu mài

- không tìm hiểu mà đã quen rồi, lỡ đâu Hoàng giở trò gì thì sao? - Khánh đứng dậy nhăn mặt

- em thôi đi! nè anh nói em biết chuyện của anh và Hoàng có ra sao cũng không liên quan tới em! em cũng không có quyền nói Hoàng như vậy. Anh chịu đựng em từ lúc ở sân bay ở trường rồi ký túc xá là quá đủ rồi. Thời gian anh nghỉ ngơi cũng bị em cướp mất vì mấy bài toán đơn giản này. Rồi bọn điên kia vì em mà kiếm chuyện với anh. Em biết em phiền phức lắm không hả? nhiều khi đi với em mà anh cũng ngại vì mọi ánh mắt luôn đổ dồn về 2 chúng ta. Có phải lúc nào em cũng đem rắc rối tới cho anh em mới vừa lòng không? - Tronie tức giận đứng lên quát

Một không gian im lặng bao trùm. Mắt Khánh bắt đầu cay cay vì lời nói của Tronie. Khi nhận thức được lời nói của mình có hơi quá đáng Tronie hạ giọng xuống

- Khá.... - Tronie chưa kịp nói đã bị Khánh cắt ngang

- hóa ra em phiền vậy sao? - mắt Khánh giờ đã đỏ hoe

- Khánh à....anh... - Tronie cố giải thích

Nhưng không kịp rồi Khánh đã bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại cho Tronie cái ánh mắt đầy tức giận. Tronie muốn đuổi theo nhưng không được có một cái gì đó đã níu chân cậu lại. Thật ra mọi người ở ngoài từ lâu đã đứng bên ngoài nghe hết tất cả nhờ tiếng đập bàn của Khánh. (Tùng Nhân Isaac Will cũng đã dần làm quen được với 4 cậu. Tùng với Lâm, Nhân với Duy, Isaac với Jun, còn Will thì với ST. Nhanh thiệt nha nhờ lúc sáng gặp nhau với cả quan sát để ý nhau mỗi ngày mà Ngũ đại nam thần với Ngũ đại mỹ thụ đã có thể bắt cặp được với nhau rồi. à không mới có Tứ à còn 2 người kia nữa)

Hôm nay do muốn tiếp cận các cậu thêm nên 4 anh đã quyết định sẽ đi qua cùng Khánh với ý định là chỉ bài tập để có cơ hội gần gũi. Nói là chỉ bài tập nhưng thật ra là xem TV. Đang vui tự nhiên nghe tiếng đập bàn và có một giọng nói vang lên có vẻ tức giận nên cả đám mới lại cửa hé ra xem thử thế là nghe hết mọi chuyện. Khánh bước ra ngoài thấy mọi người đứng đó càng thêm tức giận cũng dành cho tất cả ánh mắt đầy sát khí rồi bỏ về phòng đóng cửa cái rầm

Thấy Khánh đi về phòng rồi cả đám mới kéo vô gặp Tronie. Tronie đang ngồi ở giường mặt nhăn nhó kiểu khó chịu nhưng cũng có nét lo lắng trên gương mặt xinh xắn của cậu

- sao mày nặng lời với nhóc đó vậy? - Jun nói

- ai bảo tự nhiên nói không tìm hiểu Hoàng kỹ mà quen rồi còn nói Hoàng giở trò với tao nữa mày xem có tức không? - Tronie ngước mặt lên nhăn nhó nói

- Khánh nó cũng vì lo cho mày thôi! không thích cứ bảo là không thích sao lại nói những lời khó nghe như vậy? tao nghe còn giận nói gì là nó? - Lâm khoanh tay nhíu mài nói

- tụi mày thì biết gì chứ hả? chuyện của tao. Tao không cần ai xen vào cả được chứ, Hoàng có ra sao tao tự biết được, lúc nảy là tao lỡ lời thôi xin lỗi là xong chứ gì! - Tronie gắt lên

- ừ tụi tao đâu biết gì đâu. Nên nhớ câu nói của mày ngày hôm nay! chuyện của nó không cần tụi này xen vào sau này nó có bị gì cũng mặc xác nó đi. Người gì mà xem người khác không bằng nửa cái móng tay của mình. Lo cho nó khuyên nó mà làm như mình đang cướp của nhà nó vậy. À Khánh nó cũng không cần lời xin lỗi dư thừa của mày đâu. Đây là lần đầu tiên mày làm tụi tao thất vọng tới như vậy đó Thành - Duy cũng không còn giữ được bình tĩnh

- thôi thôi đừng cãi nữa! chơi với Khánh từ bé. Tính nó sống thiên về tình cảm và rất hay để ý mọi thứ xung quanh. Những lời nói của anh phải nói là quá đáng lắm lắm luôn đó anh Thành ạ! có lẽ nó sẽ không ra ngoài một thời gian mà tự nhốt mình trong phòng không ăn uống gì luôn đấy. Vì lúc bé có một lần bị đám con trai cùng xóm trêu là đồng tính này nọ nó bị sốc tinh thần nên nhốt mình ở trong phòng một tuần liên tiếp, không ăn không uống - Nhân đút tay vào túi quần lên tiếng 

- đúng rồi đó nên bố mẹ nó mới chuyển nhà hẵn sang Mỹ cho nó quên đi rồi cho nó học võ này kia nên nó mạnh mẽ nhiều rồi. nhưng quả thật lời nói của anh thật khó mà lọt tai lắm - Tùng nhăn mặt nói

Tronie lúc này cũng không biết nói gì mà ngồi bịch xuống giường 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top