Chap 4
Sáng hôm sau Khánh mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Tronie đang ở trước mặt mình, bây giờ anh mới có cơ hội ngắm nhìn từng đường nét bên gương mặt của người kia, mắt to sóng mũi cao có 1 nốt ruồi trên miệng bên phải và đôi môi đỏ. Khoan khoan hình như 2 gương mặt hiện giờ đang rất gần nhau chỉ cần một động tác nhẹ thôi là 2 đôi môi ấy chạm vào nhau rồi, chợt Khánh cảm thấy tim mình đập nhanh quá mức bình thường đến khó thở, anh cố gắng giữ bình tĩnh tay để ở ngực trái nơi cậu nhóc kia đang đập loạn nhịp: " tim mình sao đập nhanh quá....Tronie anh ấy đẹp thật ". Thấy Tronie cựa quậy anh giả vờ ngủ đợi Tronie quay sang bên kia anh mới an tâm leo xuống giường về phòng mình, vừa đi anh vừa nghĩ sao lúc nảy anh lại có cảm giác đó chứ? chắc là do tiếp xúc lâu nên vậy thôi. Khánh cười nhẹ trên môi, đi vscn xong anh mặc đồng phục , lấy ít keo vuốt tóc lên trông lãng tử và đây là bước quan trọng nhất đó là lấy lại sự lạnh lùng ít nói vốn có của mình.
Anh vừa bước ra khỏi phòng cùng lúc đó ngũ đại mỹ Thụ cũng vừa bước ra, Khánh cong khóe môi gật đầu chào 5 người rồi bước đi trước.
- giờ nhìn kĩ lại nhóc đó cũng đẹp trai phết nhờ - Lâm vuốt cằm
- chuẩn - Duy Jun ST đồng thanh
- thôi thôi đi nào, không trễ giờ là đứng ngoài nha mấy ông - Tronie cười
- ò thôi đi - Lâm câu cổ Duy
Khánh sau khi bước tới cổng trường thì gặp đám bạn của mình
- ê sorry hôm qua bỏ mày ởphòng một mình nha man - Nhân cười câu cổ Khánh
- may cho tụi mày là có người cho tao ở ké đó - Khánh bỏ 2 tay vào túi quần
- ai ai vậy ai mà được ngủ chung với nam thần vậy - Tùng đùa
- nhỏ cái miệng mày lại giúp tao ! là anh Tronie - Khánh nhăn mặt bóp miệng Tùng lại
- Woa - cả đám la lên làm cho mọi người chú ý Khánh thì không biết chui vào lỗ nào cho bớt nhục
- ý ý ảnh tới kìa - Isaac vỗ vai Khánh
Khánh quay lại thì thấy Tronie đang đi cùng các anh kia cười nói vui vẻ mà khóe miệng cong lên từ lúc nào, Tronie bình thường đã đẹp nay đi trước cái nắng nhẹ buổi sáng còn rạng ngời hơn làm anh đứng nhìn mãi không chớp mắt
Đột nhiên Hoàng hot boy khối 12 ( anh kết nghĩa của Nhân ) bước lại chỗ Tronie, vì khoảng cách không xa nên Khánh vẫn có thể nghe được họ nói gì với nhau
- chào mấy bạn - Hoàng cười
- chào - Lâm Duy ST Jun đồng thanh
- có thể cho mình mượn người yêu của mình một chút được không ? - Hoàng cười tươi
- ok thôi, chỉ cần trả lại nguyên vẹn cho tụi này là được - Lâm nói móc
Hoàng có vẻ không hài lòng về thái độ này của Lâm nhưng con mồi ngon là phải nắm bắt giận quá mất khôn là không được nên Hoàng có cười một cách giả tạo nhất có thể
- cảm ơn! Thành mình đi - Hoàng đưa tay ra
- tụi mày vào lớp trước đi, tao sẽ vào sau - Tronie quay sang nói với 4 đứa rồi cười ngượng đưa tay ra nắm lấy tay Hoàng
- anh Hoàng! - Nhân gọi
- sao em? - đan tay Tronie vào tay mình
- Người yêu anh hả? - Nhân cười
- ừm, người yêu anh - Hoàng cười
Khánh nhìn Tronie mà tự hỏi : " anh ta là người yêu anh Tròn sao? sao mà ngực mình nhói quá vậy " anh buồn bã bước đi trước
- ê Nhân, Khánh nó bị gì rồi, đi theo nó coi sao mày! - Will vỗ vai Nhân
Tronie nghe có liên quan tới Khánh cũng đưa mắt tìm anh, thấy Khánh đi mà mắt cứ nhìn xuống dưới tay thì đút vào túi quần, nhìn qua đôi mắt anh Tronie đoán chắc hẳn anh đang gặp phải chuyện gì buồn lắm đây
- thôi em đi trước đây bye anh - Nhân cười một cái rồi chạy đi
- Thành nè, mình vào lớp thôi sắp muộn rồi - Hoàng quay sang Tronie
- ừm
Tronie đi lên cầu thang cùng Hoàng mà ai gặp cũng nhìn rồi thì thầm to nhỏ gì đó khiến Tronie có chút không thoải mái nhưng cố gắng kìm lại mà đi theo Hoàng, đến lớp Hoàng thơm má Tronie tạm biệt, cùng lúc đó Khánh giặt khăn lau bảng đang đi về lớp nên bắt gặp, Hoàng thơm Tronie xong là chạy một lèo về lớp, Tronie đứng đó cười vì nghĩ sao người yêu cậu lại cáo già thế, quay sang định vào lớp thì thấy Khánh nhìn cậu bằng một ánh mắt không được bình thường cho lắm lòng ngực cậu bỗng nhói lên, Khánh thấy Tronie nhìn mình nên thở dài đi vào lớp khiến Tronie khó hiểu
Ngồi trong lớp mà anh như người mất hồn cứ nằm gục trên bàn mãi làm cho cả đám chỉ biết lắc đầu vì lần cuối Khánh như thế là bị mất chiếc điện thoại ip5s mà cậu quý nhất, cả bọn nghĩ chắc giờ cậu bạn của mình bị mất gì quý nữa rồi nên quyết định giờ ra chơi đi tìm giúp
Tùng...Tùng...tùng
Sau một giờ học mệt mỏi bây giờ cũng đến giờ ra chơi. Thấy Khánh cũng nằm đó miết nên cả bọn Nhân Tùng cầm tay Will Isaac cầm chân mà lôi anh ra ngoài. Khánh la oai oái vì trông cậu ở tư thế này nhìn rất hài, cùng lúc đó 5 đứa vừa đi ra thấy cậu nhóc nam thần của mấy đứa con gái bị như vậy cười sặc sụa nhưng cũng thích thú đi theo, Khánh đi đâu là học sinh nhìn tới đó mà bụm miệng cười
tới cầu thang cả đám mới bỏ Khánh xuống
- mày ăn giống gì mà nặng như heo vậy? - Nhân thở hổn hển
- đúng rồi đó, chắc về nhà tụi tao giảm được 2 kg mỡ khỏi phải tập gym cũng có chuột - Will chống 2 tay xuống thở
- giờ mày có chịu đi chơi không? - Isaac hỏi
- không, tao đang không có tâm trạng - Khánh nhăn mặt vì bị mất hình tượng
- được rồi, chỉ còn một cách thôi - Tùng làm mặt gian
- gì nữa đây......aaaaaaaaaaa dập đít tao - Khánh la oai oái vì Tùng nắm hai chân anh kéo xuống cầu thang mà đây là tầng 3 nữa, xuống dưới có mức là nát hết
5 bé Thụ núp sau tường lại thêm 1 pha cười thích thú Tronie thấy cũng tội lắm mà thôi cũng kệ, 5 đứa đi tới đâu là nghe tiếng Khánh la tới đó
Còn 1 bậc thang cuối cùng Khánh xanh mặt tay ôm mông dựa đầu vào tường
- lũ bạn khốn nạn cái mông của tao trời ơi - mặt anh không còn một giọt máu
- hahahaha nhìn mặt mày hài quá Khánh - Will cười
- mày được á Tùng nghĩ ra kế này coi nó đứng hết nổi luôn rồi kia kìa - Nhân ôm bụng cười
- tội ghê hahahaha - Isaac cũng không khác gì 2 người kia
- tao phục tao quá - Tùng cười
5 đứa đi xuống đứng lại ở chỗ Khánh nhìn anh cười, Khánh nhìn lên rồi nhìn xuống nhăn mặt vì mông cậu ê ẩm không chịu được
- nhóc có sao không? - Tronie cúi xuống hỏi
Khánh im lặng mà nhăn mặt không nhìn Tronie
- thôi anh dìu ra chỗ phòng học bỏ trống thoa dầu cho - Tronie xoa lưng Khánh - sau này mấy đứa đừng có chơi vậy nữa không khéo nhóc này bị dập chỗ đó thì không ai cuối mất
hahahaha cả đám cười vì câu đùa của Tronie
- nè! tui mà không ai cưới là tui cưới anh đó biết chưa hả! - Khánh tức giận quát
Khánh đâu biết câu nói vô ý của cậu lại làm cả bọn có được một trận " sụp roai " và cả Tronie cũng vậy mặt cậu đang đỏ lên. Khi " rì xét " lại câu nói của mình Khánh mới bắt đầu đỏ mặt theo Tronie. Tronie lấy lại bình tĩnh và trạng thái bình thường nói
- thôi thôi anh xin lỗi, bây giờ để anh dìu em đi được chưa? - Tronie nói đồng thời kéo tay Khánh đứng dậy
Khánh bám lấy tay Tronie rồi khoác tay qua vai cậu bước đi. Khoảng cách hai người bây giờ thật sự rất gần
Nhìn cái tướng đi của Khánh mà ai cũng cười phá lên làm anh thêm đỏ mặt
--------------------------------------
Hãy bình chọn và ủng hộ tớ nhé^^
Đừng đọc chùa nha mọi người:< tớ sẽ buồn lắm đó:<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top