Chương 10

Đợi cho tất cả mọi người rời khỏi phòng, Vương Tuấn Khải lập tức khẩn cấp một phen thu thập kẻ nửa ngồi trên giường, Thiên Tỉ, ánh mắt âm ngoan thẳng tắp chế trụ đôi mắt không có chút lùi bước của Thiên Tỉ, biểu tình trên mặt lại sắc bén khiến trái tim con người ta phải đóng băng.

"Cậu thật sự muốn chết, có phải hay không?"

Đã nhiều lần lặp đi lặp lại với Thiên Tỉ không nên cố ý nhắc tới chuyện hắn tự mình ra tay giết Lâm Hàn, Vương Tuấn Khải quả thực là không thể chịu đựng được, cho dù hắn cũng chưa từng hối hận vì đã ra tay giết người nọ, cho dù.... cho dù một lần nữa lựa chọn, hắn cũng vẫn sẽ đi con đường đó, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ người khác lần nữa nhắc tới chuyện này!

Chuyện này đối với hắn mà nói là giáo huấn, lại là vết sẹo, hắn phải cả đời đeo trên lưng giá chữ thập khi ra tay giết chết người mình yêu mà sống sót, hắn cũng phải cả đời nhớ rõ chính mình là vì cái gì mà động thủ giết người mình yêu!

Mỗi một lần nhắc tới Lâm Hàn, chẳng khác nào là muốn hắn lại nhớ tới nỗi đau khi tự tay giết người nọ, còn có bị người phản bội, thật tình thì bị người đâm lén không sao chịu nổi, cho nên hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới.

Hắn có thể yên lặng thừa nhận hết thảy Lâm Hàn gây ra cho hắn, mặc kệ là phản bội, đau lòng, hay là thống khổ, nhưng hắn tuyệt không cho phép những người khác lấy chuyện này để làm nhục hắn, chỉ trích hắn, liền ngay cả nhắc tới cũng đều không được, càng đừng nói giống như Thiên Tỉ ba lần bốn lượt khiêu khích.

"Xem ra lần trước lãnh giáo cảnh cáo cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, bằng không cậu như thế nào có cái lá gan dám một lần nữa nhắc tới chuyện Lâm Hàn!"

"Tôi chỉ là ăn ngay nói thật." Đối mặt hơi thở xơ xác tiêu điều của hắn, Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy được thập phần buồn cười.
Y đã bao nhiêu lần nhìn thấy ánh mắt muốn giết y của hắn? Là một lần, hai lần, hay là ba lần nhỉ?

Hoặc là, kỳ thật kể từ ngày Lâm Hàn trở lại bên người hắn... Hắn cũng đã luôn muốn giết y, chỉ khổ là cái chưa có cái cớ thích hợp? A...

"Nếu ngài không có biện pháp thừa nhận sự thật này, lúc trước ngài đã không giết người kia, hiện tại mới hối hận."

Con ngươi mang ý cười nhìn hắn một lát sau đó đột nhiên ngừng lại... quay đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang dần bị tầng mây đuổi đi, vẻ mặt y đột nhiên trở nên mê ly.

"Lòng người vốn biến thiện (dễ thay đổi), ngày hôm qua làm chuyện không hối hận, không có nghĩa là ngày mai cũng sẽ không hối hận..."

Trầm ngâm một lúc lâu, Thiên Tỉ lại chống lại ánh mắt Vương Tuấn Khải, mềm nhẹ nhưng khẳng định nói:

"Ngài hối hận cho nên mới không muốn nghe người khác nhắc tới Lâm Hàn."

Không phải cố ý muốn kích thích hắn, thuần túy chỉ là đột nhiên có loại cảm giác này.

Nhìn tươi cười trên mặt Thiên Tỉ tựa như châm chọc hắn, nghe y không nhanh không chậm nói hắn hối hận, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy một cỗ phẫn nộ không thể ức chế rất nhanh ở trong lòng hắn tràn ra.

″Phanh—-″ một tiếng, Vương Tuấn Khải tức giận đem người hung hăng áp lên vách tường phía sau giường, động tác trên tay như có như không cố ý nhưng lại động đến miệng vết thương chưa khỏi bên vai phải của Thiên Tỉ, thoáng chốc đau đớn khiến sắc mặt Thiên Tỉ trắng bệch, đổ cả mồ hôi lạnh, nhưng miệng lại trừ bỏ một khắc lưng mới vừa bị đánh lên vách tường rên một tiếng ra ngoài, kế tiếp cho dù là một chút tiếng vang cũng không hề phát ra, mặc dù bị Vương Tuấn Khải cố ý đè lên miệng vết thương đã rỉ máu tươi, y vẫn là quật cường không rên một tiếng.

Nhìn y cau mày, sắc mặt trắng bệch, lại vẫn cứ cật lực chịu đựng đau đớn trên người, kiên cường không chịu kêu ra tiếng, Vương Tuấn Khải lạnh lùng nở nụ cười, cười ác liệt, cười âm hàn.

"Trước kia cậu rất sợ đau, ngay cả một chút vết dao cứa nho nhỏ, khi thoa thuốc cũng đều đau đến rớm nước mắt, không nghĩ tới vài năm không gặp, cậu cư nhiên ngay cả khi tôi banh miệng vết thương ra như vậy cũng không kêu đau, xem ra... Năng lực nhịn đau của cậu có chút tiến bộ, hử?"

"A, khi đau sẽ khóc, không đau... Tự nhiên nước mắt sẽ không rơi... Ư!"

Nhìn y rõ ràng đã đau đến tái mét khuôn mặt, lại vẫn cứ ương ngạnh đối với lời mình nói cười ra tiếng, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy hỏa thiêu trong lòng càng dâng cao, nhịn không được dưới tay dùng thêm một chút lực —— liền cứ như vậy cách lớp băng gạc, đem ngón tay đâm sâu vào trong miệng vết thương của y.

Vừa lòng nhìn thấy Thiên Tỉ thở hắt ra, hô hấp trở nên dồn dập trầm trọng lên, kế tiếp, y càng khó nhẫn đau đớn theo phản xạ tính đưa tay kéo cổ tay đang đè mạnh lên người, Vương Tuấn Khải lúc này mới thoáng hạ lực đạo, lãnh khốc mà tà nịnh cười nói:

"Xem ra cậu vẫn là sợ đau thôi, đúng hay không?"

Chậm rãi cúi đầu tới gần Thiên Tỉ đã đau đến không thể đáp lời, hắn lại thấp giọng mở miệng cảnh cáo:

"Nếu cậu không muốn lại cảm thụ loại đau đớn này, cậu tốt nhất nên nhớ rõ, 'không được nhắc đến Lâm Hàn', cậu ấy không phải người cậu có thể nhắc đến, hiểu không?"

Gương mặt mang ý cười nhưng trong mắt lại lộ ra nhè nhẹ âm lệ, mắt lạnh nhìn Thiên Tỉ bởi vì động tác của chính mình mới vừa rồi mà thái độ không hề kiêu ngạo, quật cường nữa, trong lòng Vương Tuấn Khải lúc ban đầu thật sự có loại hưng phấn thắng lợi.

Nhưng thời gian một giây một giây trôi qua, Thiên Tỉ bởi vì đau đớn tăng lên mà trong mắt dần mất đi tình tự dao động vốn có, thảng thốt trước thần trí sắp mất đi, Vương Tuấn Khải lại đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, nôn nóng.

Có chút tức giận bản thân thình lình xảy ra tình tự phức tạp, hắn phẫn nhiên (phẫn nhiên: gồm phẫn nộ và đột nhiên) thu hồi bàn tay kiềm chế ở trên người Thiên Tỉ, không nhìn đến đối phương vì hắn thu tay lại mà thân mình lả đi, hắn nhanh chóng xoay người đi đến cửa, mới mở cửa, chỉ thấy Vương Nguyên cõi lòng lo lắng đứng ở ngoài cửa nhìn hắn.

"Anh cả..."

Không hiểu tại sao khi liếc thấy thần sắc khẩn trương của Vương Nguyên, trong lòng chợt lóe một chút hờn giận đối với cậu ta rồi lập tức biến mất, Vương Tuấn Khải lạnh mặt nhìn cậu ta một lúc lâu mới trầm giọng nói:

"Chú muốn đi nhìn y thì đi đi, bất quá, nếu chính y lại nói không cần trị liệu, như vậy bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ phải vì y an bài vài công việc nên làm."

Nói xong cũng không đợi Vương Nguyên có phản ứng gì liền hướng thư phòng của hắn đi đến.

Mà một lúc sau khi Vương Nguyên lấy lại tinh thần muốn làm rõ ràng ý hắn nói, lúc này mới vội vàng đuổi theo tiến đến ngăn cản "Chờ, chờ một chút, anh cả!"

Nghe được tiếng kêu của cậu, Vương Tuấn Khải theo lời dừng bước quay đầu lại nhìn về phía cậu, "Còn có việc gì sao?"

"Anh cả, không được, vết thương của Dương còn cần trị liệu, như thế nào có thể để y ngày mai làm việc chứ? Hơn nữa... Anh chuẩn bị an bài y làm việc gì?"

"Hừ! Bất quá là cho y làm công việc quét tước thôi, chú cho là bằng y – một kẻ từng phản bội tôi – còn có thể có bao nhiêu tác dụng sao?"

Nhíu mày nhìn biểu tình không đồng tình của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải giống như nhớ tới cái gì bỗng dưng lãnh túc hơn:

"Nếu không phải đáp ứng với Lâm Hàn, tôi không có khả năng bỏ qua cho y." Dứt lời, hắn lần thứ hai xoay người muốn đi.

"Anh cả!"

"Chú lại muốn làm gì?"

"Anh cả... Vết thương của Dương... Thật sự còn cần thời gian trị liệu, anh cho hắn tĩnh dưỡng thêm vài ngày đi, anh?"

"Là chính y nói không cần trị liệu!"

Đối với thái độ quan tâm của Vương Nguyên đối với Thiên Tỉ như thế, Hoàng Hân Duật quyết không nhượng bộ, thậm chí ngay cả đầu cũng không nghĩ lạnh giọng muốn đi.

"Nhưng mà——"

"Nguyên Nguyên, tôi không muốn hoài nghi chú, cho nên chú tốt nhất phải hiểu được một vừa hai phải."

Bỏ lại một câu mang ý cảnh cáo nghiêm trọng, Vương Tuấn Khải dường như không muốn lại làm cho Vương Nguyên có cơ hội mở miệng lập tức sải bước đi về phía trước, ai ngờ mới đi không đến năm bước, giọng Vương Nguyên khẩn cầu ẩn hàm thống khổ không rõ lại truyền đến, ngăn trở hắn tiếp tục nện bước.

"Anh hoài nghi em cũng không sao."

Bị nội tâm trách móc nặng nề cơ hồ không thở nổi Vương Nguyên khó nén ưu thương thấp giọng nói:

"Anh cả, nếu anh cảm thấy được... Có chỗ nào khả nghi, anh hoài nghi em cũng không sao. Nhưng mà ——"

Mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, thái độ của cậu vô cùng kiên quyết, lại khẩn cầu:

"Cầu anh cho Dương một ít thời gian tĩnh dưỡng đi! Cho dù không nhìn mặt mũi của em, cũng niệm tình lúc trước y cùng anh vượt qua năm năm không có Lâm Hàb ở bên, cho dù không phải tình nhân... Cho dù ngay cả một chút phân tình cảm cũng không có, ít nhất, ít nhất y cũng là bạn giường của anh suốt năm năm không phải sao! Cầu anh... Cầu anh cho ... y thêm một chút thời gian đi, anh cả! Xin anh mà..."

Bạn giường!? Dương... bạn giường của hắn!?

Theo bản năng nắm thật chặt nắm tay, Vương Tuấn Khải không nói một câu lặng im tại chỗ, sau một lúc lâu, hắn lại nện bước chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, hắn nhả ra lời đáp ứng thỉnh cầu của Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top