Chương 10: tiêm thuốc

Vương Tuấn Khải không chịu được đau đớn này nữa bèn kêu thảm thiết một tiếng, Thiên Tỉ vội vàng rút kim ra..

Rất đau sao?

Kỹ thuật của cậu không đến nỗi tệ như vậy chứ!

Vương Tuấn Khải thật là không còn gì để nói, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, hỏi rất nhỏ, Những người trước kia cậu chích qua không nói gì sao?

Đau, anh chưa bao giời trải qua đau đớn vì một cây kim như vậy, chỉ có điều sau cơn đau này thì vết thương có thể khỏi nhanh hơn!

Không có a, họ không nói gì hết! Bảo bối là chó, làm sao nói được.

Hiện tại Thiên Tỉ thật sự bị anh làm cho có chút ngu ngốc rồi!

Không nói, khó trách. . . . . . Câm thì làm sao nói! Vương Tuấn Khải thật sự không ngờ ngày hôm nay của mình lại xảy ra nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy.

Đúng vậy, bảo bối là chó tôi nuôi, nó không biết nói chuyện! Nhưng rất ngoan ngoãn!

Ánh mắt xinh đẹp của Sính Đình thoáng qua một tia giảo hoạt, ngay sau đó liền biến mất.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn im lặng, thì ra là bác sỹ thú y, anh đây đã tạo nghiệt gì!

Thiên Tỉ lắc lắc đuôi ngựa: Tôi đi nấu cơm, anh muốn ăn cái gì!

Cậu đã đói bụng, bị giày vò cả một ngày, cậu vừa mệt vừa đói, hơn nữa còn bị mất ngủ nghiêm trọng.

Vương Tuấn Khải nghĩ đến một màn mới vừa xảy ra kia, anh thật sự không dám ăn đồ cậu nấu nữa, nhưng anh không ăn cũng không được, vì anh còn vẫn còn một đoạn thời gian rất dài sau này để phục hồi như cũ.

Cậu sẽ nấu cái gì?

Thiên Tỉ nhàn nhạt cười một tiếng, trên gương mặt trắng nõn lộ ra hai má lúm đồng tiền, rất là mê người.

Cái gì cũng chưa biết, nhưng vẫn phải ăn!

Cậu xem đó mà làm, cháo trắng, chỉ là cháo….trắng!

Vương Tuấn Khải rút kinh nghiệm, anh hoàn toàn thẳng thừng, đợi lát nữa nhất định phải gọi điện thoại để cho người đưa đồ ăn vào.

Nhìn cậu đi vào phòng bếp, Vương Tuấn Khải  lấy điện thoại ra, nhấn xuống một mã số.

Này, tôi là Vương Tuấn Khải, cho tôi. . . . . .

Vương Tuấn Khải ra lệnh xong liền cúp điện thoại!

Thiên Tỉ ở phòng bếp bận rộn, nhìn trong tủ lạnh gì đó, lấy ra ít thịt bò cùng cần tây, tùy ý xào một ít thịt bò thái nhỏ, bắc nồi cơm điện, sau một tiếng đồng hồ, mới bưng thức ăn ra ngoài.

Vương Tuấn Khải, sao anh có cơm ăn?

Thiên Tỉ đem bát đũa ném lên bàn, nhìn món ngon đầy bàn, vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi gọi tới đấy!

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như tất cả mọi chuyện đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên.

Thiên Tỉ vốn định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy những món ngon kia, cầm chén cơm lên ăn từng ngụm từng ngụm, không thèm quan tâm Vương Tuấn Khải ở một bên đang đói.

Lại dám đùa bỡn cậu, thật là quá đáng, cậu muốn ăn hết những món ăn này, không để cho anh ta ăn! Cho anh ta đói chết luôn!

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, gương mặt đẹp trai hiện lên một nụ cười nhạt, lạnh lùng nói.

Tôi đói rồi!

Thiên Tỉ tức giận trừng mắt liếc anh một cái, Đói bụng thì tự mình ăn!

Vương Tuấn Khải giơ hai tay của mình lên, một tay băng kín gạc, một tay khác thì mu bàn tay đều là vết thương.

Thiên Tỉ giận dữ bỏ bát đũa xuống, múc cho anh một chén cơm, sau đó đẩy đến trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải cầm đũa, từ từ ăn, bởi vì tay phải bị thương, cho nên gắp thức ăn thật sự bất tiện, vất vả gắp lên lại rơi xuống.

Tôi gắp không được!

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ  ăn như hổ đói lạnh nhạt nói, Thiên Tỉ nhìn anh một cái, đi vào phòng bếp lấy cho anh một cái muỗng.

Ăn đi, bảo bối!

Vương Tuấn Khải cầm cái muỗng, gương mặt đẹp trai không khỏi chảy dài ra, bảo bối, đó không phải là con chó cậu nuôi sao?

Chàng trai này lại coi anh như con chó cậu ta nuôi, được, chờ anh khỏe lại, anh sẽ từ từ báo đáp cậu.

Trên bàn ăn, hai người không nói gì, Thiên Tỉ ăn xong cũng không dọn dẹp, ngáp một cái liền tính đi lên lầu nghỉ ngơi.

Đỡ tôi trở về phòng! Bên kia có thang máy! Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, nếu như không nói, Thiên Tỉ nhất định sẽ nổi giận, làm sao anh lên phòng được, chỉ có điều trên lầu chỉ có một cái giường, tối nay ngủ làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jh