Chap 4

" Tôi là đang nhìn bảng tên của em , đầu óc của em đen tối lắm rồi đó " anh cau mày nói
" Hừ , ai mà biết anh là đang nhìn cái gì ????" anh thư ký đứng đằng xa nhìn trong lòng đang thầm cầu nguyện cho cậu , hễ ai mà đụng tới anh là anh cho đi khỏi thế giới này không tới 1 phút đấy nha !!! Hay nhẹ hơn là tán gia bại sản trong 3 nốt nhạc đấy !!! Oa thậy đáng sợ !!!! Khoan , tại sao nãy giờ anh vẫn không làm gì phải chăng đông người , không không vậy là tại sao ???? Anh thư ký thấy Tổng Giám Đốc mình không giận không nổi điên thì run run lại gần
" Tổng Giám Đốc buổi lễ sắp bắt đầu rồi , mời người lên hàng ghế đại diện a !!! " anh thư ký run run nói
" Tôi biết rồi " anh lạnh lùng đáp rồi xoay người đi trên miệng vã nên đường cong hoàn hảo .
'Trần Phương Linh , cũng thú vị 'anh ngẫm nghĩ rồi mỉm cười . Người đầu tiên dám đánh anh , lại còn mắng nữa người khác lấy lòng anh còn không kịp còn cậu chẳng xem anh ra gì ??? Vậy mà anh không tức giận còn thấy vui nữa chứ !!!
" Hừ , tại mày tại mày " cậu lấy tay gõ gõ lên cái bảng tên của mình , tự nhiêm bắt hôm nay phải mặc đồng phục còn phải đeo bảng tên nữa để tên đó nói cậu đầu óc đen tối , làm cậu tức muốn chết !!!
" Cậu sao vậy ???" nam nhân đứng trước mặt mỉm cười với cậu
" Oa , thật bực mình mà !!!" cậu chu môi nói .
" Không bực , không bực !!! Uống tí nước đã " Vương Nguyên đưa ly nước cho cậu , thật ra từ xa đã thấy 2 người rồi nhưng không muốn lại .
" Oa , mơm cậu nha , cậu tốt với tôi nhất !!!" cậu mỉm cười nhận lấy ly nước .
--------- Haizzzz cuối cùng cũng về , cậu vất vả lôi vali lên phòng , thật là lần đi này chẳng vui gì hết toàn gặp chuyện gì đâu không . Cậu mệt mỏi nằm xuống giường thiếp đi ...
Khi cậu thức dậy đã là sáng hôm sau , cậu vscn rồi xuống nhà , oa thơm quá cậu hít hít mũi đi vào nhà bếp , mẹ cậu đang loay hoay làm đồ ăn
" Oa , mẹ nấu gì vậy ??" cậu đứng cạnh mẹ cậu nhìn vào nồi nấu ăn
" Nấu đồ tẩm bổ cho con " mẹ cậu mỉm cười hiền dịu
" Oa thương mẹ nhất a !!!" cậu hôn vào má mẹ cậu rồi cười hề hề
" Cứ như con nít , ra bàn ngồi đợi mẹ 1 tí " mẹ cậu mỉm cười lắc đầu .
" Tuân lệnh !!" cậu đưa tay lên trán chào rồi ngoan ngoãn ra bàn ngồi .
" Tiểu Thiên con nhớ bác Vương không ??" mẹ cậu không ngừng tay hỏi .
" A !! Nhớ nhớ lúc nhỏ bác hay mua đồ ăn cho con a , thương con nữa " cậu mỉm cười nói " ủa , mà sao mẹ hỏi con chi vậy " " À , hôm nay bác Vương tới nhà chúng ta chơi và để bàn về  chuyện đám cưới của tụi con "
" Phụtttttttttt .... " cậu phun ra ngụm nước vừa mới uống , có lầm không vậy trời ??? Chuyện gì nữa đây ??? " Đám .. c ... cưới ... với ... ai ?? cậu lắp bắp hỏi lại .
" Trưa rồi con sẽ biết , hắc hắc " mẹ cậu cười rồi tiếp tục nấu ăn bỏ lại 1 con người mặt đã đen đi mấy phần
" Là A Nguyên sao mẹ ?? Không không vậy là ai a ???" cậu cau mày nói .
" Không biết , không nói đâu !!! Ha ha " ha ha , ha ha giờ này mà còn cười được nữa , cậu thật khóc không ra nước mắt đây !!!Oa , mà có khi mẹ cậu trêu 1 chút thôi a !!! Ha ha sao mẹ có thể bỏ đứa con trai này được ha ha , lo xa quá rồi !!! Cậu nghĩ rồi cười hắc hắc làm mẹ cậu ngạc nhiên quay lại nhìn , trong đầu loé lên suy nghĩ ' con tui nó không bình thường sao ???'
--------- Rất nhanh đã đến bữa trưa rồi , cậu thảm nhiên nàm trên phong bấn điện thoại .
* tính tăng * tiếng chuông cửa vang lên làm cậu bật dạy chạy ra cửa sổ đứng nhìn , ôi không đừng giỡn với cậu vậy chứ  !!! Oa , là chiếc Lamborghini màu đen đang đậu trước cửa nhà , cậu dùng vận tốc ánh sáng phi thẳng lên giường  chùm mền lại , thầm nghĩ ' Ngàn lần , vạn lần đừng gọi tôi !!!" ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 4
Thiên Linh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top