Chương III: Vương Nguyên Viên đế
1 ngày vương mẫu nương nương đến gập Vương Tuấn Khaỉ linh quân
-linh quân ta mong khanh hãy khuyên Tôn đế về cung việc y ở trong phủ ngươi không hay cho lắm
-thần biết thần xẽ khuyên Tôn đế
tuy họ noí chuyện ở phòng khác nhưng đôi tai của Thiên Tỉ y đã nghe hết không sót 1 chữa hóa ra Khaỉ rất khó sử khi y ở đây
Vương Tuấn Khaỉ bước vào phòng thì thấy y đã ngôì trên giường nhìn hắn
-Thiên Thiên ngaì tỉnh rôì hôm nay chúng ta cùng đến xem linh Thiền thú nhé
-Khaỉ ta ở đây khó sử cho khanh lắm phaỉ không?
-sao ngươì laị noí vậy?
-ta về Thiên Chỉ Hạc cung Khaỉ tạm biệt
y bỏ đi lượt qua hắn giọt lệ lăn nhẹ trên khóe mi y những tưởng hắn xẽ không sợ y nhưng hắn cũng như họ là luôn khách sáo vơí y sao?
Thiên chỉ hạc cung
tuy vẫn có ngươì hầu hạ khung cảnh cũng đẹp nhưng y chả hề vui nơi này ai cũng như ai chả ai noí chuyện chơi vơí y khiến y chán
bỗng có 1 tiểu tiên nữ nhỏ chạy vào bẩm báo
-Tôn đế Linh quân tìm ngươì
-mau mơì vào
hắn bước vào y liền mỉm cươì nhìn hắn
-Khaỉ ngươi đến thăm ta?
-ưm Thiên Thiên ở đây có tốt hay không?
-chán lắm
-vậy ngọc đế bảo ta xuống trần gian điều cha ngaì có muốn cùng ta hạ phàm hay không?
-hảo a
y vui vẻ ôm cổ hắn cươì tươi lộ đồng điếu Tôn đế này tuy pháp lực cao vai vế cũng cao nhưng mà thật tình tính cách như trẻ con vậy
hắn mỉm cươì lộ 2 nanh hổ nhỏ xoa đầu y
cổng nam thiên môn
-đây là lệnh baì của ta
-linh quân hình như đây chỉ có 1 lệnh baì mà ngaì là đi 2 ngươì?
-sao ta muốn hạ giơí không được?
-Tốn đế dạ được
-ta không làm khó ngươi, thần tiên hạ phàm được mang theo linh thú phaỉ không?
-dạ phaỉ
-vậy là là khổng tước của Tuấn Khaỉ
quay sang hắn y mỉm cươì làm tim hắn chợt đập nhanh không rõ nguyên do gì
trần gian
y như đứa trẻ nhảy nhót lung tung nhìn ngó moị thứ trong mắt y đều mơí lạ
bỗng trơì đổ mưa 2 ngươì vôị chạy vào 1 căn miếu nhỏ
-Nguyên tử ngươi sao laị ra bộ dạng này?
-Thiên Thiên ngươì noí vơí ai vậy?
y chỉ tay về phía con thằn lằn trên tường
-Chim già mi vẫn tinh như xưa_con thằn lằn cất tiếng
-ai đồ thằn lằn
-chim già
2 bên liền caĩ nhau 1 bên thần 1 bên thằn lằn làm Vương Tuấn Khaỉ không hiểu chuyện gì
-Thiên Thiên ngaì là đang noí vơí thằn lằn sao?
-haha phải a
-Nguyên tử ngươi không hiện hình mau
-a caí con chim già kia
noí rôì con thằn lằn liền biến thành thanh long rôì hoá thành 1 thiếu niên mỹ miều tóc daì ngang eo y phục xanh
-a Viên đế
-ai con thằn lằn già ngươi có biết vì sao trần gian nặng âm khí vậy không?
-ta chỉ biết do tân hoàng đế và bạch long hộ thân của hắn
Tẩm cung của Hoàng đế
Thiên Tỉ cùng Tuấn Khaỉ bay vào phát hiện 1 con rồng đen nằm cạnh nam nhân
-Khaỉ kia chắc là Hoàng đế và rồng hộ thân của hắn nuốt linh thần (thai nhi) gây ra
-rõ dàng viên đế noí là bạch long sao con rồng kia laị đen vậy?
bỗng nhiên con rồng tỉnh dậy bay đến cạnh 2 ngươì
-baí kiến nhị vị thần tiên xin 2 ngươì hãy cứu Chí Hoành
-hắn nuốt linh thần nay oán khi nặng vậy những oan hồn kia không siêu thoạt được thật khó cứu
-linh quân xin cứu mạng lôĩ là do tôi
-do ngươi? mau kể laị đầu đuôi sự việc cho chúng ta nghe
-Chí Hoành vốn chỉ là vương gia do tôi noí vận mệnh có thể thay đôỉ nên y mơí soán ngôi đoạt vị sau đó y laị muốn tìm đến con đường bất tử mà đi nuốt linh thần
-noí dôí
1 đạo quang lóe lên chỉ sau 1 caí phẩy tay của Tuấn Khaỉ con hắc long bị bay đạp thân vào cột trụ
-Khaỉ sao ngươi biết nó noí dôí
-Thiên Thiên ngaì xem thân thể hắn vẫn là phàm nhân muốn nuốt linh thần để trường sinh thân thể phaỉ thành ma, đã thành ma oan khí kia sao có thể làm gì hắn
-ừm sao ta không nhận ra nhỉ Khaỉ ngươi thật tinh ý
Thiên Tỉ vận pháp lực đuôỉ tà khí đi nam tử kia cũng dần tỉnh laị
-chuyện hắc long kể ngươi chắc đã nghe được giờ noí cho chúng ta biết sự thật
-2 vị thật sự là thần tiên?
-phaỉ
-vậy 2 vị có biết 1 vị thanh y nam tử hóa thân từ thanh long hay không?
-là Viên Đế ngươi biết y?
-tôi chỉ gặp qua y 1 lần khi tôi bị rơi xuống hồ cạnh miếu thổ địa chính y đã cứu tôi nhưng khi tôi tỉnh laị đã không thấy y đâu chỉ thấy con bạch long kia, nó noí vơí tôi hãy làm vua và giúp nó tìm linh thần nó xẽ cho tôi gặp y
-vậy là ngươi làm theo nó ngươi thật mù quáng
-tôi biết mình mù quáng nhưng y là ngươì đẹp nhất tôi từng nhìn qua cả đơì này tôi đều không thể quên chỉ cần có thể nhìn thấy y 1 lần nữa dù có chết tôi cũng can lòng không nuôí tiếc
-vì 1 ngươì chỉ gặp qua 1 lần làm vậy có đáng không ?
-đáng chứ vơí tôi cả giang sơn này cũng không là gì so với ánh mắt của ngươì đó
-ngươi
-Thiên Thiên cảm giác này ngươì không hiểu đâu, hoàng đế ta hiểu cảm giác của ngươi
-nếu không toaị nguyện cho ngươi e rằng ngươì xẽ thành quỷ mất
-noí vậy ngươì muốn giúp hắn
-phaỉ
-nhưng bằng cách nào?
-ta có cách
y phẩy tay liền hiện ra 1 chiếc bình trong suốt mở nắp bình hoàng đến liền thành khoí bay vào trong bình
-Khaỉ đi thôi chúng ta đi gặp thằn lằn già
-a haha ý ngaì là viên đế?
-ừm
2 ngươì bay đến miếu thổ địa
-thằn lằn già
-chim già goị ta có việc gì?
thanh long bay ra hóa thành thiếu niên y phục xanh tóc dài ngang eo tuyệt sắc giai nhân
-không có gì ta sắp về Thiên đình chào tạm biệt ngươi thôi, mà nè chuyện của tên hoàng đế kia ngươi khó chánh liên quan đó lúc đó đừng chạy
-ta có bao giờ chạy sao?
-hảo vậy tạm biệt ngươi
Thiên Tỉ cùng Tuấn Khaỉ đem bình xuống địa phủ mở ra làn khoí biến thành hoàng đế
-cảm tạ 2 vị thần tiên đã giùp tôi hoàn thành tâm nguyện
-daì dòng ngươi bị đầy xuống 18 tần địa ngục đó còn ở đó mà cươì
-18 tần địa ngục tôi cũng mãn nguyện rôì
-thật ngu ngốc
-Khaỉ ngươi noí xem hắn có phaỉ rất ngu ngốc hay không ?
-Thiên Thiên ngaì không hiểu đâu vì ngaì chưa yêu ai
bọn chở về thiên đình Dịch Dương Thiên Tỉ tôn đế vẫn không hiểu yêu là gì còn Vương Tuấn Khaỉ linh quân thì trầm ngâm lạ thường
p/s: việc gì xẽ sảy ra tiếp theo vơí bọn họ m.n hãy đọc chương sau sẽ rõ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top