Chương I: trứng như ý
Vương Tuấn Khaỉ nghe tin Ngọc Hoàng có trứng như ý bèn ra sức cầu xin Ngọc Hoàng ban trứng cho mình
Điện Linh Tiêu
quanh điện có rất nhiều vị tiên đứng chờ
-Tuấn Khaỉ tham kiến Ngọc đế
-miễn lễ Tuấn Khaỉ khanh đến đây cũng vì trứng như ý?
-dạ bẩm xin ngọc đế ban trứng như ý cho thần
-ta biết khanh có sở thích nuôi linh thú nhưng trứng này ta muốn tự ấp
-bẩm ngọc đế ngài tự ấp e có điều bất tiện
-có gì bất tiện?
-ngaì là ngọc đế ôm 1 quả trứng đi laị xẽ mất tôn nghiêm hơn nữa..
-hơn nữa sao?
-xin hoỉ ngọc đế có biết cách ấp trứng nếu ngaì dùng linh lực không đúng cách trứng xẽ chả thể nở thậm trí còn hỏng
-thần xin ngọc đế ban trứng như ý cho thần, thần xin đảm bảo không có ai biết cách ấp tốt như thần
-thôi được trứng này ta ban cho khanh
-đa tạ ngọc đế
Tuấn Khaỉ vui vẻ mang trứng như ý ra về không hề biết ngọc đế mỉm cươì ở đằng sau
-ngọc đế ngaì lừa Tuấn Khaỉ ấp trứng này liệu có ổn không
-thaí thượng lão quân yên tâm ngoaì y ra không ai thích hợp hơn trứng này cần có âm khí rất nặng chỉ có thuần dương của tiên nam mơí ấp được ngoaì Tuấn Khaỉ ra cũng đâu ai chịu ôm 1 quả trứng đi laị trong thiên đình chứ
-ngọc đế sáng suốt
Phủ linh quân
Tuấn Khaỉ coi trứng là trân bảo nâng niu vừa dùng linh lực ấp y vừa nghĩ về hình haì 1 linh thú 4 chân lông trắng như hồ ly nhưng laị có vằn như bạch hổ
-trứng à mau nở nhé
Tuấn Khaỉ không hề ngaị ngùng nhét trứng vào bụng mặc dù quả trứng khá to phồng hẳn lên như có thai, đi trong thiên đình, tiên nữ nhìn thấy liền mỉm cươì còn tiên nam thì khoỉ noí liền chêu chọc
-Tuấn Khaỉ linh quân bụnh huynh như mang thai 9 tháng vậy
-kệ ta Lân tử ngươi thật lắm lơì
-Linh quân huynh phaỉ nhớ trăm sóc sức khoẻ bôì bổ nhiều vào nhé
-Đình đệ, Tín đệ cảm tạ đã quan tân
...
vuốt vuốt caí bụng to Tuấn Khaỉ mỉm cươì
-bảo bôí à vì ngươi mà ta bị chọc suốt mi nở ra nhất định phaỉ thật sinh đẹp biết không
1 tuần sau
Khaỉ vẫn đang ngôì ôm trứng thì bỗng nhiên quả trứng rung rung phát sáng bay lên
1 mảnh vỏ trứng rơi xuống trong trứng thò ra 1 chiếc chân nhìn khá giống chân chim Tuấn Khaỉ ngỡ ngàng
-sao laị thế ta rõ ràng muốn ấp ra 1 linh thú là thú 4 chân kia rõ ràng là chân chim lẽ nào ngọc đế lừa ta
bỗng nhiên mảnh vỏ bay lến dính laị vào quả trứng lành như chưa từng nứt quả trứng lành lặn nhẹ nhà bay vào vòng tay Tuấn Khaỉ
-phaỉ chăng ta noí không phaỉ nên trứng không nở?
Khaỉ nghi hoặc nhìn quả trứng, nhưng vẫn tiếp tục ôm trứng vào lòng ấp
5 ngày sau
trứng như ý nở ra 1 tiểu bạch hổ Tuấn Khaỉ vui vẻ bế hổ con cho ngọc đế cùng chúng tiên xem
-bẩm ngọc đế trứng như ý đã nở
-vậy sao nở ra linh thú gì vậy? ắt hẳn không tầm thường
-là 1 tiểu bạch hổ
-sao?
ngọc đế cùng chúng tiên có chút ngỡ ngàng tiểu bạch hổ trên thiên đìng vốn ngư gà con ở trần gian rất bình thường không có gì đặc biệt
moị ngươì nhìn tiểu bạch hổ nhẹ lắc đầu ngọc đế ánh mắt phức tạp nhìn hổ con
-Tuấn Khaỉ linh quân chú hổ con này khanh hãy đem về trăm sóc
-đa tạ ngọc đế ban thưởng
y vui vẻ đem hổ con về nuôi môĩ ngày đều tắm rửa traỉ lông cho hổ con, chú hổ này cũng rất lạ không chịu uống sữa bằng bát sứ phaỉ là bát ngọc mơí chịu uống hơn nữa laị rất thích chơi đùa cùng linh thú
ngay cả linh thú khó tính như ngọc kỳ lân và bạch dạ hồ ly nó cũng vui đùa cũng nó, bạch dạ hồ ly còn biến hẳn thành hình ngươì ôm tiểu bạch hổ mỉm cươì làm Tuấn Khaỉ có chút ngỡ ngàng
ai cũng cho rằng vì hổ con nở ra từ trứng như ý do chính Tuấn Khaỉ ấp nên giống y thích linh thú
tiểu bạch hổ này vô cùng đặc biệt chỉ thân vơí Khaỉ và linh thú ngoaì ra nó không thích bất cứ thần tiên nào cả ngọc đế nó cũng không coi ra gì khiến cho Tuấn Khaỉ linh quân hết sức lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top