- Chap 9
Thiên Tỉ về nhà mà trong lòng có chút khó hiểu. Tại sao khi chia tay với Dao Dao thì trong lòng không khó chịu nhỉ? Cậu chỉ cảm thấy có chút buồn rồi thoáng qua. Chẳng lẽ trước giờ cậu chỉ coi cô như em gái chăng? Thật tình nói đến mấy chuyện tình yêu thì Thiên Tỉ thật sự rất ngốc, không biết thế nào là tình yêu thật sự cũng chả biết thế nào là yêu một người như thế nào? Nghĩ một hồi lại không hiểu sao lại nhớ Vương Tuấn Khải ý. Cái cảm ở bên cạnh anh thật an toàn, lúc hôn anh thì tim lại đập nhanh, mặt thì đỏ hết cả lên... Chẳng lẽ gọi là yêu? Cậu mới nghĩ đến đây thôi thì liền lập tức tát mình một phát. Cậu là ai chứ? Là Dịch Dương Thiên Tỉ đấy? Mà Dịch Dương Thiên Tỉ là ai? Là người rất soái lại là một người rất manly đấy. Nghĩ sao mà yêu một người biến thái như anh ta? Hừ! Ngủ đi cho khỏe. Thiên Tỉ vừa nhủ lại leo lên giường đánh một giấc dài tới sáng. Đáng lí ra là vậy nhưng cậu lại gặp ác mộng. Trong mơ, cậu mơ thấy mình đang bị Vương Tuấn Khải hôn, tay anh không ngừng tấn công vào trong lớp áo mỏng của cậu, xoa nắn hai viên hồng ngọc. Đến đoạn anh ta chuẩn bị đâm vào cúc cậu thì lập tức tỉnh dậy.
"Trời cao có linh thiêng! Tại sao lại để hắn nhập vào giấc ngủ của cậu chứ. Có khi nào Cúc chưa đến xuân sẽ nở chứ???
Ahhhhhhhhh.........!!!!" Cậu ngồi than và thề là thức từ 3:30 cho đến sáng. Và khoảng thời gian đó cậu không thể ngủ thêm được nữa đành ngồi thức lướt weibo hay chơi mấy game nhảm.
----------Khoảng phân cách đến buổi sáng----------
Sáng sớm, Thiên Tỉ mắt cú mèo cố gắng lê lết vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng rồi đến công ty như mọi ngày. Đến công ty, chị Di thấy sắc mặt cậu có vẻ không tốt liền hỏi han.
"Em không khỏe à?"
"Dạ không. Chỉ là hơi mất ngủ thôi ạ! Cảm ơn chị đã hỏi thăm *Oáp* ...."
"Sao vậy? Em làm gì mà không ngủ?"
"Hơ *oáp* em gặp ác mộng..."
"Kể cho chị nghe thử xem nào?" Chị Di cười.
"Dạ, em cũng không nhớ rõ chỉ nhớ là rất kinh khủng với lại không muốn nhắc đến!!!" Thiên Tỉ vừa nghĩ đến chuyện "Cúc nở" là liền rợn người.
"Ừm! Vậy thôi. À! Tổ trưởng nhờ chị mang bản kế hoạch này cho em, bảo em mau hoàn thành nè!"
"Cảm ơn chị."
"Ừ!" Chị Di cười một cái liền quay về nơi làm việc của mình làm tiếp.
Cậu nhận bản kế hoạch liền bắt tay vào làm. Vừa ngáp vừa đánh máy, trong giây lát Thiên Tỉ đang ngã gục xuống bàn ngủ say. Cậu ngủ ngủ cũng được khoảng 20 phút thì Vương Tuấn Khải cũng đến. Anh thấy liếc cậu đang nằm gục trên bàn. Chị Hân thấy thế liền lay lay cho người cậu dậy :
"Thiên Tỉ! Mau dậy ,giám đốc tới kìa!" Chị Hân nhỏ giọng.
Thiên Tỉ đang ngủ ngon mà bị phá cũng tức nhưng mà nghĩ lại đây là công ty nên thức dậy dụi mắt. Hành động này lại rất đáng yêu vô tình lọt vào mắt Vương Tuấn Khải. Cậu khi đã tỉnh liền trợn mắt nhìn người đối diện. Lại là anh! Hại cậu mất ngủ phòng cả đêm đây mà. Mặc dù ức lắm nhưng cũng phải nhịn, cậu mở miệng lắp ba lắp bắp hỏi :
"Giám...giám...đốc, ngài có việc gì không?"
"Cậu lên phòng cho tôi!" Vương Tuấn Khải cất giọng lãnh đạm.
"Vâng!" Thiên Tỉ giật mình gật đầu. Đợi lúc anh vào phòng thì mới dám thở dài. Chị Hân bên cạnh sốt sắng hỏi.
"Không biết em có bị làm sao không?"
"Yên tâm đi, chắc sẽ ổn thôi." Miệng thì nói một đường nhưng trong lòng thì lại nghĩ một nẻo. Bây giờ cậu đang lo lắng rằng không biết giấc mơ nó có biến thành sự thật không. Nếu thế tấm zin bao nhiêu lâu cậu giữ liền hiến dâng cho anh ta à? Nuốt một ngụm nước bọt, lấy một hơi thật dài. Cậu đi lên phòng giám đốc, trong lòng không ngừng niệm thần chú "bla ...bla...bla" Vừa lên tới phòng thì chưa kịp gõ cửa thế mà anh lại biết cậu đang ở trước cửa mới hay chứ. Vẫn là giọng nói đáng ghét ấy.
"Vào đi."
"À...cái này...hmm...không biết giám đốc gọi tôi lên có việc gì không a~"
"Tối làm gì không ngủ?"
Quây đờ phúc! Anh ta là đang quan tâm cậu sao. Ahh! Thật là cảm động quá các man ơi! Lúc này cậu liền muốn đem hết mọi chuyện lại kể cho anh nghe nhưng mà khổ nỗi ngại quá! Không dám kể liền biện đại lý do.
"Hôm qua, thức khuya chơi game."
"...." Anh không nói gì chỉ tiến gần ngồi ở ghế sofa rồi lại ra lệnh cho cậu.
"Lại đây!"
"Hửm?" Cậu chẳng hiểu mô tê gì cả.
"Tôi bảo cậu lại đây!" Anh kiên nhẫn nhắc lại với con người ngốc này.
"Ừ..à!" Cậu tới lại gần. Khi cậu vừa tiến lại gần thì hắn kéo tay cậu để cậu đặt lên đùi.
Thiên Tỉ đỏ mặt lắp bắp hỏi "Muốn là...làm...gì?"
"Muốn ăn cậu." Vương Tuấn Khải đe dọa.
"Không muốn đâu!! Không muốn!" Thiên Tỉ cựa quậy nhưng thất bại vì bị anh ôm quá chặt.
"Đừng nháo! Ngủ đi." Vương Tuấn Khải trấn an xoa mái tóc của cậu.
"Hở...Ngủ?"
"Ngủ đi, ngoan." Giọng Vương Tuấn Khải trầm ấm, chẳng mấy chốc Thiên Tỉ lao vào mộng đẹp. Anh cười nhẹ nhìn con mèo ngốc trong lòng. Còn cậu thì ngủ rất ngon, miệng cũng hóa thành một hình cong rất đẹp...
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top