- Chap 8
Cậu mệt mỏi về nhà. Hừ! Anh ăn rồi cưỡng hôn cậu rồi còn vô lý bảo cậu chia tay với Dao Dao nữa chứ. Cậu cố gắng lê lết cái thân già này vào phòng bếp. Vừa rót nước vừa bật nguồn điện thoại lên. Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ khi thấy điện thoại hiển thị tin nhắn của Dao Dao hẹn mình đi ăn tốt mà quên mất những điều Vương Tuấn Khải nói với cậu hồi chiều. Thiên Tỉ vui vẻ lấy đồ đi tắm rồi ngân nga câu hát :
"Viết một khúc ca đơn giản, chỉ muốn làm em vui vẻ
Tình yêu tựa như dòng sông sao tránh khỏi nói ghập ghềnh
Viết một khúc ca đơn giản quá đỗi bình thường, giống như anh đây
Quá đỗi bình thường mà lại khắc sâu..."
Đến điểm hẹn, cậu mặc một chiếc áo phông đen phối với quần kaki rách gối đen nốt làm tôn lên nước da trắng. Cậu tự nhủ "Sao em ấy chưa tới nhỉ?". Đúng lúc đó có tiếng gọi đằng sau :
"Thiên Thiên, em ở đây!"
"Anh tới lâu chưa?"
"À anh cũng mới tới!" Vừa nói cậu lại ôn nhu xoa đầu cô. Bình thường động tác này đã quá quen thuộc nhưng không Dao Dao có ý hơi né tránh. Thiên Tỉ cũng thấy làm lạ nhưng không để tâm cho lắm rồi chuyển đổi chủ đề.
"Em tìm anh có chuyện gì không?"
"À...ừm..à mình qua quán cafe kia trước đi! Được không?" Cô có vẻ ấp úng.
"Được."
Thiên Tỉ và Dao Dao vào quán chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Người phục tới hỏi :
"Hai vị muốn dùng gì ạ?"
"Một ly capuchino. Còn em thì sao?"
Cậu quay qua hỏi cô nhưng bắt gặp vẻ mặt thất thần kia. Cậu cảm thấy lo lắng nên hơi lay người cô. Dao Dao giật mình như thoát khỏi tâm tư rồi hơi mỉm cười, nói :
"Anh nói gì???"
"À, anh hỏi em muốn uống gì?"
"À...Nước cam được rồi!"
"Ừ vậy phiền anh mang cho tôi một ly capuchino, một ly nước cam." Thiên Tỉ nói với phục vụ. Đợi cho người phục vụ đi xa thì mới hỏi Dao Dao.
"Em bị sao vậy? Ổn chứ?"
"Không sao, em ổn."
"Vậy gọi anh ra đây có việc gì không?"
"Em...em...thực ra..." Cô lắp bắp.
"Việc gì cứ nói! Không sao cả." Cậu dùng giọng ôn nhu.
"Thực ra...thực ra em muốn chia tay!" Cô dồn một hơi để tuôn ra.
Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn "Vì sao? Không phải chúng ta đang rất tốt sao?"
"Tại...vì..vì em có một lời đề nghị ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp của mình. Phải rất lâu em mới về hoặc có thể sẽ ở lại đó luôn. Em không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Hức...Hức" Nước mắt nóng hổi tràn trên mi mắt của cô.
"Không sao anh hiểu mà!" Thiên Tỉ mặc dù vẫn giữ được giọng ôn nhu nhưng trong lòng có chút chua xót.
"Em xin lỗi!" Nói rồi cô chạy ra khỏi quán để cậu ngồi lại đây. Mặc dù có buồn thật nhưng lại cũng cảm thấy bớt gánh nặng. Lúc trước, Vương Tuấn Khải dùng cách cưỡng hôn cậu để ép cậu chia tay cô, Thiên Tỉ cảm thấy lúc đó rất áp lực không phải biết xử sự như thế nào cho đúng. Bây giờ đã chia tay nhưng Thiên Tỉ vẫn cầu mong cho con đường sự nghiệp của Dao Dao được phát triển. Cậu lặng lẽ tính tiền rồi thở dài một hơi lặng lẽ bước trên con đường hiu quạnh giữa dòng người đông đúc...
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top