- Chap 7

Quy luật của Thiên Tỉ rất đơn giản của cậu là thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng, đi làm, về nhà, tắm, ăn, ngủ,...Nhưng từ khi xuất hiện tổng tài vô sĩ kia mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Nghĩ sao mà lúc cậu thức dậy đã nhận được tin nhắn của anh, bước xuống nhà gặp anh đã không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi 'Hắn lấy chìa khóa ở đâu?', đi làm cũng phải đi chung với hắn, ... Vâng tất nhiên làm cái gì cũng gặp hắn. Hừ! Đã vậy còn bị mọi người bàn tán là có mối quan hệ ám muội. Cậu đang làm việc chăm chú thì mấy bà hủ ngồi gần cậu khẽ đập nhẹ vào vai cậu nói :

"Không sao! Không sao đâu mà. Chúng tôi chấp nhận, không cần phải giấu diếm!"

"Cái...gì mà chấp nhận...gì mà giấu với chả diếm?" Cậu khó hiểu.

Cô nhân viên nhanh miệng nói "Không phải cậu với giám đốc yêu nhau sao? Thôi đi, khỏi cần làm ngơ chúng tôi biết hết rồi... Hahaha! Nhìn cậu khả ái như vậy ai nhìn mà không yêu. Cậu thật may mắn khi lọt vào mắt xanh của giám đốc đấy. Cậu không biết chứ ở đây chúng tôi chứng kiến nhiều tiểu thư con nhà danh giá ăn mặc khiêu gợi nũng nịu để lấy lòng giám đốc còn chưa được kìa!"

Khóe miệng câu co giật không ngừng. Yahhh! Tại tên kia mà bây giờ cậu hiểu lầm rồi. Lỡ như Dao Dao có nghe chắc chắn sẽ giận cho mà xem. Nhân dịp cô ấy chưa về cậu phải làm cho cái vụ này ra hồn mới được. Bức cậu chết mà. Hừ! Máu đã dồn lên não thì làm sao mà bình tĩnh chứ.

Khuôn mặt cậu cười cười, nói ôn nhu với chị nhân viên kia nhưng mang tia không rét mà khiến người khác run "Chị à! Em với giám đốc không có gì hết. Chị xem mối quan hệ của anh ta và em chỉ đơn giản là cấp trên với cấp dưới, hoàn toàn không thể có khái niệm yêu đương. Giám Đốc làm sao mà có thể yêu con trai chứ? Đúng không? Đúng không?"

"À...đúng..đúng. Chị đi làm việc đây!" Chị nhân viên cảm giác lành lạnh ghê sống lưng.

Cậu gật đầu sau đó mang hàn khí dưới 0 độ C kia đi lên phòng giám đốc. Mọi người cảm thấy thán phục khi lần đầu nhìn cậu tức giận. Thiên Tỉ đi đến của phòng không thèm gõ mà mở cửa bước vào tự nhiên. Anh đang làm việc chăm chú và màn hình laptop thấy người vào không gõ cửa cũng không thèm ngước lên chỉ nói :

"Không ai dạy mấy người vào phòng người khác phải gõ cửa sao?"

"Ừ! Cũng không biết có ai dạy anh vào nhà người khác phải xin phép chủ nhà chưa?"

Giọng nói của Thiên Tỉ vừa cất ra thì Vương Tuấn Khải cũng ngước mặt lên nhìn cậu. Anh lại muốn trêu ghẹo con mèo nhỏ này một chút.

"A! Hóa ra là cậu, cậu nhớ tôi quá nên tìm tận lên tận đây chăng?"

"Hừ! Tự luyến!!! Lão tử lên đây muốn làm rõ chuyện với anh!" Thiên Tỉ cuồng nộ.

Thấy mèo nhỏ nói chuyện nghiêm túc xen lẫn sự tức giận xem ra là chuyện quan trọng thế là anh cũng không muốn giỡn nữa liền nói về trọng điểm.

"Chuyện gì?"

"Hừ! Nhờ anh mà bây giờ công ty đồn ầm lên là giữa tôi và anh có mối quan hệ mờ ám kìa. Cái gì yêu với đương. Tôi khinh nha. Tôi nói tôi là trai thẳng rồi, làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt tôi, càng cách xa càng tốt. Tôi muốn anh nói cho mọi người biết là tôi với anh không có gì cả. Tôi không muốn mọi người hiểu lầm!" Cậu tuôn ra một tràng.

"Hừ! TMD... Muốn tôi không xuất hiện trước mặt cậu?? Vọng tưởng. Tôi đã nói rồi tôi sẽ bẻ cong cậu. Còn nữa nếu mọi người hiểu lầm càng tốt... Đỡ mai mốt phải công bố. Về phần cậu thì mau chia tay với cô ta đi!" Giọng anh có chút tức giận nhưng chỉ qua là nhắc nhở cậu.

"Này nhá! Anh có quyền gì mà bắt tôi chia tay chứ?" Cậu chống nạnh đứng tư thế ngạo kiều.

"Quyền à? Quyền này nè!" Vừa dứt lời Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ để cậu nhào vào lòng ngực anh. Cậu có thể cảm nhận lòng ngực rắn chắc, vững trãi, hai con tim đang đập cùng một nhịp khiến cậu không hiểu sao lại đỏ mặt. Bất ngờ, anh cuối đầu xuống gặm nhắm đôi môi hồng đào của Thiên Tỉ. Lưỡi anh không ngừng dò thám trong khoang miệng cậu, mút hết mật ngọt không chừa lại một chút nào, rồi lại tìm chiếc lưỡi nhỏ nào đang ẩn nấp. Hai chiếc lưỡi hòa quyện cùng nhau tạo nên một cảnh xuân. Đến khi cậu như mất dưỡng khí mới luyến tiếc bỏ ra để lại một sợi chỉ bạc ở đầu môi anh và cậu. Vương Tuấn Khải liếm môi nhìn Thiên Tỉ thở hổn hển dựa vào lòng ngực mình. Anh cười lưu manh nói :

"Nếu lần sau mà nhắc đến mấy chuyện này trước mặt tôi thì tôi liền thao cậu, biết chưa? Còn nữa mau mà chia tay bạn gái đi, không thực hiện liền thao cậu đến chết!"

" Đ...ư...ợ...c... " Cậu không muốn cúc nở hoa đâu. Oa...oa...oa! Ác ma mà! Hừ. ( Au : Đằng nào ngươi chả bị thượng ) [...*quạ quạ quạ*]

"Ngoan! Mèo nhỏ!" Anh mỉm cười ôn nhu ôm cậu vào lòng ngực.

-----------------------------------

Con au kêu 1108 từ mà ta chỉ có hơn 970 từ -.- Méo tin được mà :v Ai cho ta lương thiện T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top