- Chap 12
Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải làm cho ngất đi, mãi đến tối mới thức dậy. Hai mắt Thiên Tỉ lim dim mở ra, thấy toàn thân ê ẩm. Khẽ xoa thắt lưng rồi nhìn xung quanh. Cậu bây giờ mới nhận thức được mình đang ở căn phòng lạ. Nội thất của được trang trí đơn giản mà sang trọng, màu chủ đạo là màu xanh dương nhẹ tạo cho căn phòng. Đang mải ngắm, thì cậu không chú ý tới bị anh ôm từ đằng sau lưng. Tuấn Khải nhẹ đặt cầm lên vai cậu, nỉ non bên tai cậu.
"Dậy rồi hả? Đói chưa? Tôi kêu người làm nấu cho!"
"Um...đồ...đáng...gh...ghét. Sao...anh...lại...làm vậy?" Thiên Tỉ quay lại nhìn Tuấn Khải mấp máy như sắp khóc.
Nhìn con mèo nhỏ đáng yêu như vậy thật muốn là khi dễ mà. Anh véo nhẹ cái má cậu, đáp :
"Tại lúc đó, em câu nhân quá! Không phải em cũng rất thoái mái sao?"
"Vô sỉ, hỗn đản! Hứ! Ai cần chứ!" Thiên Tỉ bĩu môi thì thầm.
Thật sự lúc đó, Tuấn Khải định đưa Thiên Tỉ đi ăn cơ nhưng mà lúc đó cổ áo Thiên bị chệ xuống hở xương quai xanh. Vương Tuấn Khải khó khăn nuốt nước bọt, nhịn không được mới nhào vô ăn cậu thôi :)))))))))))) Thật đấy, tin Khải đi, Khải không có lỗi đâu, lỗi lại Thiên ý :))))))))))))) [có đứa ngu mới tin -.- ]
"Được rồi được rồi, đi tắm đi rồi xuống dùng cơm." Vương Tuấn Khải dụi đầu vào hõm vai Thiên Tỉ.
"Hừ!" Cậu quấn chăn rồi đi cà nhắc vào phòng tắm.
Một lát sau...
"Ei~...." Tiếng Thiên Tỉ nói nhỏ từ trong phòng tắm.
"Gì?" Dù vậy Vương Tuấn Khải vẫn nghe được rõ.
"Anh có bộ đồ nào không?"
"Đợi xí." Nói rồi Tuấn Khải lục tủ quần áo, thật sự đồ của Vương Tuấn Khải to hơn kích cỡ của cậu nên chọn đại cái áo sơ mi trắng rồi đi tới cửa phòng tắm gõ nhẹ. Thiên Tỉ lấp ló đầu ra với lấy rồi nhanh chóng đóng cửa lại cứ như ăn trộm. Vương Tuấn Khải không khỏi buồn cười rồi lại tiếp tục ngồi làm việc. ['đợi xí ' thay bằng 'đi xa' :Đ soái ca sơ mi trắng :v Thặc ra thì bản gốc là sơ mi đỏ nhạt :v Mà ta thích sơ mi trắng nên đổi vào :v Mới nghĩ tới thôi đã... *xịt máu mũi* Ta đi lau mũi cái =^= ]
Đợi Thiên Tỉ khoảng 10 phút mà vẫn chưa ra, anh lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra, liền lo lắng đập cửa, vừa hỏi :
"Thiên Tỉ, có chuyện gì vậy? Mau ra đây!"
Cậu lấp ló đầu ra rồi từ từ bước ra, anh xém nữa là không kìm chế mà nhào vô ăn cậu mất. Cậu mặt chiếc áo sơ mi ngắn ngang đùi, lộ đôi chân trắng, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh và vài dấu hôn, đầu tóc ươn ướt cuối đầu xuống, hai tay không ngừng nắm chặt vạc áo. Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi. [ cái này đọc sai sai nè :) Phải có l**** chân nữa chớ :v Há há nghĩ tới thoy đã *xịt máu mũi* ta đi lau mũi cái đã =^= ]
"Có bộ nào khác không?"
"Hết rồi!" Vương Tuấn Khải lộ tính xấu xa rồi ôm eo Thiên Tỉ xuống ăn cơm.
"Hừ..."
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top