- Chap 10

Lúc Thiên Tỉ thức dậy cũng là trời rạng chiều. Mở mắt ra thấy mình đang nằm ở chiếc sofa, trên thân còn có cái áo khoác bao phủ nữa thân của cậu. Thiên Tỉ thử đảo mắt xung quanh nhìn người đàn ông mang khí chất bá đạo ngồi cần cù làm việc, bàn tay linh hoạt trên dãy phím, đôi mắt không ngừng nhìn vào màn hình. Cậu phải công nhận đàn ông đẹp nhất là khi làm việc nghiêm túc, mãi ngắm mà không biết Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu. Khuôn mặt anh lộ rõ ý cười.

"Ngắm đủ chưa? Mặt tôi sắp mòn rồi!"

"Hứ! Ai thèm." Thiên Tỉ hứ nhẹ như vừa ăn trộm mà không chịu nhận lỗi mà còn chê bai.

"Vậy sao?"

"Thật!" Thiên Tỉ nhỏ giọng.

"Thôi được rồi, đói chưa tôi chở cậu đi ăn!"

"Ân~"

"Khoan đã..." Thấy Thiên Tỉ định bước ra khỏi phòng thì anh liền kêu lại.

"Chuyện gì?"

"Không phải cậu đã ngủ ở đây suốt giờ làm việc sao?"

"Ừ...sao?" Cậu chẳng hiểu cái gì cả.

"Cậu làm như vậy không phải trái với nội quy công ty à?" Vương Tuấn Khải nhếch môi.

"Ơ...là anh kêu tôi ngủ mà...sao lại..." Cậu chưa nói hết câu liền bị anh ngắt lời.

"Cậu ngủ cũng rất ngon...không lẽ...không định trả ơn tôi sao?"

Thiên Tỉ ngớ ra, cứ tưởng bị anh ta phạt nặng lắm ai dè nói một hồi cũng là chuyện trả ơn nhưng mà cậu đâu còn thứ gì để trả ơn cho anh. Tiền thì vơ vét hết rồi còn đâu cậu đang tính dựa vào tháng này mà sống chứ bộ. Thiên Tỉ nghĩ một hồi liền rụt rè hỏi anh.

"Trả ơn bằng tiền...?"

"Đồ ngốc! Cậu làm như tôi thiếu tiền!"

"Vậy chứ gì?"

"Hôn tôi đi!"

"Hả ...quây sờ má?" Cậu ngơ ra một hồi rồi bỗng nhiên đỏ mặt. Vì lúc cậu ngơ ra thì anh đã chiếm lấy môi cậu rồi. Môi chạm môi, anh nhẹ mút lấy đôi môi đỏ mọng rồi khẽ đưa chiếc lưỡi tìm bạn tình. Cậu không hiểu sao lúc đó mình không phản kháng lại mà cứ để cho anh hôn rồi cũng phối hợp cùng anh. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rồi, môi anh càng mút môi cậu mạnh hơn. Nhiệt độ của cả hai tăng lên, bàn tay hư hỏng luồn vào áo sơ mi tìm hai hạt đậu nhỏ mà không ngừng xoa nắn. Phản kháng?? Có ích gì ...bây giờ người cậu xụi lơ, oxi thì sắp hết mà anh càng ngày càng hôn sâu vào nữa. Nhận thấy mèo nhỏ sắp ngất thì anh mới luyến tiếc buông đôi môi ngọt ra nhưng bàn tay vẫn không bỏ. Hai đầu ngón tay nhẹ ma sát với đỉnh của đầu v*. Cậu khẽ rên vài tiếng. Môi bạc của anh mút chiếc cổ trắng nõn để lại vài vết hôn ám muội...

------------------------------------------

Chap sau có H, nên yêu cầu các thanh niên nghiêm túc hoặc nghĩ mình là nghiêm túc nên bỏ qua chap sau hề hề :Đ Cấm trẻ em dưới 🔞:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top