- Chap 1

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Phải nói rằng cậu thật sự rất vui vì đã trúng tuyển vào công ty Vương thị*

*Công ty bất động sản lớn nhất thế giới.

Vì là ngày đầu tiên đi làm nên cậu ăn mặc rất chỉnh chu, đơn giản chỉ là cái áo sơ mi với quần tây giản dị nhưng nó bộc lên vẻ thanh nhã hiếm có. Khuôn mặt của cậu thật sự rất đẹp : đôi mắt hổ phách hồn nhiên, cái mũi xinh xinh, làn da trắng như sữa, đôi môi anh đào chúm chím cậu còn có vóc dáng cực kì hoàn mỹ nữa chứ. Không biết bao nhiêu cô gái sẽ bị hớp hồn đây. Nhưng cậu lại không thích điều đó, mỗi lần ra đường cậu sẽ đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt hồn nhiên đơn giản vì cậu không muốn người ta chú ý. Trước khi đi làm cậu lại hóa trang vẽ khuôn mặt đầy tàn nhan đã thế còn đeo kính tròn nữa.

"Quê chết đi được!" Đó là toàn bộ suy nghĩ của những người xung quanh (Mặc kê đi em, để mỗi mình tui ngắm được rồi) Cậu không hề quan tâm vẫn thản nhiên đi tới công ty, nơi làm việc của mình.

Vừa tới nơi cậu lễ phép chào chị nhân viên ngồi cạnh bàn làm việc của mình : "Chào chị! Em là nhân viên mới ạ! Mong chị giúp đỡ!" Chị này có vẻ thân thiện khi nhìn vẻ bề ngoài của cậu nên đáp lại : "Được! Em tên gì?" Cậu vui vẻ trả lời : "Dịch Dương Thiên Tỉ ạ! Còn chị?" Chị ý trả lời : "Ừm, chị tên Lâm Hân Di!" Cậu cười nói : "Rất vui được gặp chị!" 

"Ừm! Chị đang bận không biết em có phiền khi mang bản báo cáo này lên cho giám đốc hộ chị được chứ?" Thiên Hân tỏ vẻ gấp gáp.

Vì cậu là một người tốt bụng nên đã đồng ý nhưng đâu biết khi nhận lời việc bắt đầu cho định mệnh xui xẻo...

Cậu vui vẻ cầm bản thảo lên phòng Giám Đốc, khẽ gõ cửa : "Cốc...cốc...cốc" Âm thanh lạnh lẽo vang lên : "Vào đi!" Bên trong căn phòng, mọi thứ đều tráng lệ, rộng rãi nhưng không thể che dấu đi cái lạnh lẽo phát ra từ người đàn ông ngồi ở vị trí tổng giám đốc kia. Thiên Tỉ khẽ nuốt nước bọt rồi để tập tài liệu xuống bàn nói : "Đây là báo cáo của chị Thiên Hân nhờ tôi mang lên!" Người đàn ông kia khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai đối diện rồi một tia hứng thú bắt đầu lộ ra, lạnh giọng nói : "Tẩy lớp hóa trang!" như một mệnh lệnh. Cậu trợn mắt nhìn anh nói : "Tổng giám đốc nói gì... Tôi không hiểu?" Anh ta lãnh đạm nhắc lại : "Một là tẩy hai là tôi sẽ đuổi việc!" Cậu bắt đầu thấy kì lạ chửi trong nội tâm "Móa! Liên quan đến nồi cơm điện nhà anh à? Liên quan đến việc kinh tế phá sản hay sao mà lo chuyện của nhân viên thế!" Cậu nói xong chuồn luôn : "Tôi không hiểu tôi còn nhiều việc cần phải làm lắm! Bye". Còn phía người đối diện khẽ nở nụ cười ma mị...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top