Chương 7
Chiều tối....
Kít!
Chiếc siêu moto thắng ngay khoảng sân rộng của căn biệt thự Vương gia . Chí Hoành bước xuống, tháo mũ bảo hiểm rồi bước vào trong. Hôm nay ông của Khải xuống dưới dùng bữa với anh. Hoành bước vào, vừa thấy ông liền chào hỏi rất lễ phép.
- Đã ăn gì chưa? - Ông của Khải đôn hậu hỏi Hoành.
- Dạ rồi! - Hoành cười.
- Thế thì ngồi xuống chơi! Chọc cho cháu đói nữa! - Ông của anh lại cười.
- Ông đã khỏe nhiều chưa ạ? - Hoành vẫn dùng giọng lễ phép lấy lòng người lớn.
- Cảm ơn cháu , ta rất khỏe! - Ông của Khải lại cười đôn hậu.
- Đến tìm mình? - Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng.
- Ừ! Thế nào, có bận gì không? - Hoành hơi e dè vì có người lớn.
- Không có!.... * Quay sang ông*..... Ông cứ ăn tiếp đi ạ, cháu lên phòng nói chuyện với Hoành! - Anh lễ phép kéo ghế rời đi, theo sau là Hoành.
Ông của anh nhìn theo bóng dáng 2 chàng trai trẻ, miệng nở nụ cười nhưng lòng không khỏi có chút lo lắng. Tuổi trẻ mà, ông không lo cũng là chuyện lạ.
Tại phòng của anh, có cả Hoành....
- Có chuyện gì sao?
Anh mặt đăm chiêu, đứng ở cửa sổ nhìn ra sân vườn có 1 ánh đèn lẻ loi màu trắng.
- Cậu, đua không? - Hoành.
_ Đua? - Anh cười nửa miệng.
- Ừ! Đua!
- Với ai? - Câu nói Hoành đang mong đợi cuối cùng được anh nói ra.
- Biết Jack chứ?
- Ừ! Là nó?
- Ừ! Nó nhờ anh trai của nó chơi với chúng ta!
- Chỉ sợ nó thua mà thôi!
Anh nói rồi đi tới tủ đầu giường, lấy ra chìa khóa chiếc Lamborghini màu đen mà ông mình tặng khi anh vừa về nước. Số lần anh lái nó không quá 10 lần.
- Cậu, chơi con này? - Hoành nghi hoặc hỏi lại.
- Ừ! - Anh đi lại tủ, lấy cái áo khoác da và găng tay xỏ ngón.
- Không được! - Hoành phản đối.
- Tại sao không được? - Anh lại hỏi ngược Hoành.
- Ừ! Không được! Đây là Trung Quốc! Cậu không thể lấy nó đi đua. BMW hai cửa của mình là đủ thắng rồi! - Hoành căng thẳng với vẻ mặt khó coi của anh.
- Được!
Anh nói rồi quăng thẳng chìa khóa lên giường, bước ra khỏi phòng, thẳng xuống gara lấy moto, Hoành chạy theo sau.
- Nội ơi, con ra ngoài 1 lát! - Anh vẫn luôn lễ phép với ông mình.
- Con đi đâu?
- Con đi với Nhị Hoành! - Anh
- Cẩn thận 1 chút! - Ông của anh biết anh đi đâu nên quan tâm nói 1 câu.
- Vâng! Ông nghỉ sớm đi! - Anh nói rồi bước đi.
- Chào ông! - Hoành đuổi theo.
Anh và Hoành rời đi...
*****
Gần công viên ven sông Tokyo....
- Xuống xe! - Thiên Tỉ lạnh lùng quát tài xế.
-Dạ? - Tên tài xế đần mặt ra hỏi lại.
- Đừng để tôi nói lại! - Vẫn là cái giọng hệt băng tản đó.
Chuyện là cậu ra ngoài từ lúc sáng, giờ muốn lái xe 1 mình ban đêm nên buổi tài xế về. Tuy thừa biết luật ở Trung hơi nghiêm, nhưng cậu mà bị bắt , e là cảnh sát còn phải cúi chào mà thả cậu ra.
- Nhưng thưa cậu chủ.... Dạ thưa cậu chủ, tôi không dám. Lão gia sẽ đuổi việc tôi mất! - Tài xế run lên.
- Chuyện đó tôi lo! Chìa khóa!
- À! Dạ! - Tài xế đưa chìa khóa cho cậu, tay run cầm cập.
- Đi taxi về. Xe có định vị, tôi tự biết đường!
Cậu nói rồi kéo cửa xe rồi đột ngột nhấn ga đi làm tài xế không kịp phản ứng.
Xe này, chỉ cậu lái mới xứng. 1 thân Lexus đỏ đô hòa cùng chàng trai quyến rũ khiến ai cũng phải thán phuc5.
*********
Anh và Hoành mỗi người 1 chiếc moto đi đến nhà Hoành, lấy 2 chiếc BMW 2 cửa rồi ra điểm hẹn.
Không ai bước xuống xe, 2 chàng trai tuấn tú chỉ nhìn sơ tìm vạch xuất phát rồi đậu xe vào vị trí.
Đoàng...
Tiếng súng xuất phát vang lên, ai trong cuộc cũng ra sức mà nhấn ga. Nhưng, vừa xuất phát mà hai công tử đã dẫn trước, bỏ đối thủ 1 đoạn xa tít. 2 xe áp vào nhau, hạ kính xuống.
- Sao hả? - Hoành cười nhạt.
- Không thú vị! - Anh lạnh lùng.
Xe của Hoành để anh dẫn trước, còn bản thân thì đàn áp xe phía sau. Nhưng anh không ngờ được rằng, có 1 người, không đua xe nhưng tốc độ lại 140km/h.
Á...
Kít!Kít.....
Cậu bình tĩnh đạp thắng xe, nhưng cũng không quên la 1 tiếng. Anh hừ 1 tiếng,quẹo sượt ngang. 2 ánh đèn gọi vào tay lái của đối phương, trong chốc lát, theo phản xạ mà cả hai cùng nheo mắt.
Anh cứ tưởng tên nhóc nào dám hung hăng thế, nhém đâm đầu vào xe của anh. Nhưng khi thấy được gương mặt chỉ thoáng giật mình và vô cùng xinh đẹp của cậu thì anh không khỏi giật mình.
Bên này, cậu cũng nhìn rõ gương mặt anh. Vừa đẹp vừa lạnh. Đôi mắt thì cứ như đang ép buộc người khác nhìn vào.
Cả 2 cứ nhìn nhau như thế cho đến khi xe của Hoành thắng ngay sau xe của anh, đám người đua xe chung thì vượt mặt, không khỏi cười khinh.
Anh và cậu, không ai hẹn trước mà cùng mở cửa xe bước xuống. Hoành từ phía sau chạy lên đầy ngạc nhiên.
- Có chuyện gì? Cậu có sao không? - hoành vẫn luôn là người lên tiếng trước trong mọi tình huống.
- Không!
Anh bình thản trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn cậu, tự hỏi bản lĩnh của cậu lớn đến đâu mà còn đứng đó được
- Xe anh, xém đâm phải xe tôi! - Cậu tay khoanh trước ngực, thái độ không thể bình tĩnh hơn.
- Rõ là cậu không biết luật, chạy xe ngược chiều, lại còn rất nhanh!
- Ngược chiều? Rất nhanh?
- Đúng!
- Trung chạy xe bên phải, ý anh là vậy hả?
- Cậu không biết luật sao cậu bé?
- Thứ nhất, tôi không phải cậu bé! Thứ 2, tôi chạy theo thói quen, không biệt nhanh hay chậm và bên trái cũng là theo thói quen! Còn nữa, lúc nãy nếu tôi không nhầm thì anh đang đua xe!
Cậu nói 1 hơi làm cho anh và Hoành đều ngớ người. Tới nước này thì họ thừa sức biết cậu vừa nước ngoài về. Hơn nữa họ lại đua xe.
- Đúng là chúng tôi đua xe nhưng mà... nhưng mà....
Hoành cũng cứng họng, hết biết nói thế nào trong tình huống này.
- The end !
Hoành chưa kịp phản ứng thì cậu đã lên tiếng trước rồi mở cửa lái xe rời đi. Xe họ chưa đâm phải nhau, chỉ là xém, lúc nãy cậu cũng là nói thế.
- Nè nè cô kia! Chưa nói rõ ràng mà! Nè! Người gì kì quá Khải há!
Hoành gọi với theo. Nhưng mà anh thì đã quay về xe ngay sau cậu, bỏ lại Hoành đứng đó " độc thoại"
Hớ độ nên Hoành cũng trở lại xe đuổi theo anh.
Trên đường đi, anh thả lỏng, dựa 1 bên vào cửa xe, tay còn lại cầm vô lăng. Trong đầu anh tua lại cuốn phim lúc nãy, tua lại cuốn phim về chàng trai đó. 1 chàng trai rất lạnh ( au: người con ta ấm áp vậy mà nói lạnh) , lại còn rất bình tĩnh, hơn nữa lại còn rất đẹp, còn cá tính nữa. Sao cậu trai đó nhiều ưu điểm quá vậy?
- Haizzz... Mày lại nghĩ lung tung gì nữa gì đó Tuấn Khải! Mày điên à?!
Anh tự nhắc nhở rồi nhấn ga thật nhanh, cho xe vào hầm xe nhà Hoành rồi lái moto ra về. Lúc anh lấy ra thì Hoành mới về đến. Định ú ớ gì đó nhưng nhìn thái độ bất cần của anh thì im re.
Bên trong chiếc xe Lexus màu đỏ của cậu......
Sau khi rời khỏi chỗ đó không xa, cậu dừng xe, lấy Ipad ra nghe nhạc rồi tiếp tục chạy.
thật là xui xẻo, tự nhiên lại gặp mấy tên hắc ám đó. Còn dám dạy dỗ cậu. Mà khoan, hình như cậu không rõ luật thật. Lái xe bên trái ở Trung là sai. mà ban đêm cũng không nên lái nhanh như thế. Mặt gì lạnh như tiền, cả giọng nói cũng lạnh. Ở gần tí nữa chắc lưng cậu cũng lạnh.
- Tired! Go home to bed! ( mệt quá! Về nhà ngủ!) - Cậu nói rồi nhấn ga nhanh hơn.
Còn Hoành, sau khi về nhà thì nhảy ù lên giường suy nghĩ về chuyện xém quẹt xe lúc nãy. Nhờ đèn xe của mình nên cậu ( chỉ Hoành) thấy được mặt Thiên Tỉ rồi. Con trai nhà ai đẹp quá không biết. Đẹp như mĩ nam! Nhưng đẹp như vậy mà ánh mặt lạnh như bảng tảng, nếu cậu mà nhẹ bóng vía chắc bị đem qua bắc Cực rồi! Tại sao ư? Tại vì tưởng cậu là tảng băng di động.
- Buồn ngủ chết đi được! Thôi thì mình đi du lịch 1 chuyến!
Nói là làm, Hoành cởi tạm áo khoác ra rồi vùi đầu vào cái gối lông ngỗng to ụ, đánh 1 giấc tới tận trưa hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top