Chap 1

Ở Thuỵ Sĩ xinh đẹp, văn minh và cổ kính có một toà biệt thự lộng lẫy hợp mốt. Trong thư phòng của chủ nhân toà biệt thự, nơi có những giá sách làm từ gỗ lim đen bóng, trên đó là những cuốn sách quý bìa dày sẫm màu và nặng trịch, có hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa màu rêu sậm cạnh cái bàn làm việc có chiếc đèn bàn nâu đen đang phát sáng. Trong không gian u mờ ấy, họ lại tỏ ra thản nhiên quen thuộc, đúng như khí chất mà ông chủ và thiếu chủ nhà này nên có.
- Ông muốn cháu sang Trung Quốc? 
- Đúng!
- Nhưng tại sao ạ?
- Ông vốn là người Trung, dù lấy bà con và định cư ở nước ngoài, nhưng ông không hề muốn con bị mất gốc.
- Đó là lý do từ nhỏ ông đã dạy con tiếng Trung?
- Đúng vậy. Và vì thế, các cháu của ông ai cũng phải sang Trung Quốc sống ít nhất 1 năm. Cháu sẽ đi chứ.
- Cháu phải làm gì nếu sang bên đó ạ?
- Bên đó cũng có chi nhánh của tập đoàn ta. Cháu hãy làm giám đốc giấu mặt ở đó. Vì ta đã sắp xếp cho cháu vào học ngôi trường trước kia ta đã học.
- Trường ông đã học ạ? Thật thú vị! Cháu sẽ đi!
- Ừ, bên đó cũng 18 tuổi học 12, nhưng ta để cháu học 11 để dễ tiếp nhận nền giáo dục, không vấn đề gì chứ?
- Không ạ!
Một tuần sau, Trung Quốc.
"Đây là trường mà lúc nhỏ một bậc kinh doanh nhân tài như ông đã từng học sao? Thật khó tin mà!"
Anh nhìn cổng trường trước mắt, nhìn hàng chữ trắng nổi bật trên nền xanh "Trung học phổ thông Bắc Kinh" mà thở dài trong lòng. Những tưởng nơi ông từng học sẽ có gì đó hay ho lắm chứ, cái cổng nhìn còn đơn bạc hơn cửa nhà cậu nữa là!
"Bây giờ là 8h kém 15, vừa đúng giờ đến lớp, sao chẳng thấy ai đi học hết vậy nhỉ?" Anh không biết giờ giấc học tập ở Trung Quốc có khác biệt so với phương Tây, giờ này học sinh đã học xong tiết một. Mang tâm trạng tò mò, anh bước vào cổng.
"Thật sự...là một ngôi trường tồi tàn mà. Chỉ có 4 dãy lầu hai tầng như trong sơ đồ, nước sơn rỉ màu, hoen ố, học sinh tiết Thể dục lại phải tập ngoài trời, vậy thời tiết khắc nghiệt sẽ thế nào chứ? Cơ sở vật chất có đầy đủ không nhỉ? Mà khoan, học sinh thể dục? Ôi trời, không lẽ mình lại đi muộn sao?"
Vậy là anh dừng công việc bình phẩm của mình, lần theo sơ đồ trường trong trí nhớ đến phòng hiệu trưởng.
"Cốc cốc cốc"
- Mời vào!
Anh đẩy cửa bước vào, căn phòng của Hiệu trưởng chưa đầy 20m vuông, có một tủ gỗ lớn, một bàn làm việc, ghế xoay và hai ghế gỗ cho khách. Anh ngồi lên chiếc đối diện thầy Hiệu trưởng, đưa ra tập hồ sơ:
- Thưa thầy, em là học sinh mới chuyển đến ạ!

============================================

Nguồn: Pruistab

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top