Chap 3: Đột ngột
Từ trong nhà vệ sinh bước ra, cậu giật thót người khi có một cảnh tay đột nhiên choàng qua cổ cậu:
-Hey! Jackson!!!
- TRỜI ƠI!! ANH LÀM GÌ VẬY??? HÙ CHẾT TÔI RÔI!!! 😨
-Hề hề! Sorry Sorry!
- Hmm.... Mà.... Ủa, sao Anh biết tên tiếng Anh của tôi????
- Hửmmmm! Thì ra Jackson là tên cậu hả? Vậy là tôi giỏi quá rồi!Ayya tại sao ông trời lại sinh ra một người vừa đẹp trai lại còn thông minh như con vậy!!! Hahahaha
(au: Xuống đi ông ơi!)
-Ảo tưởng!_Cậu nói khiến Anh ta đang ở chín tầng mây cũng phải rớt xuống. .
- AK! Anh tên gì vậy??? Tôi chưa biết tên Anh???_ cậu hỏi Anh ta
- Tôi là Lưu Chí Hoành! Gọi tôi là Hoành Hoành cũng được!!!
-Được! Hoành Hoành! Hahaha
Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ.
______Phòng Biên Tập____
- Mọi người ơi! Biết tin gì chưa? _ Một cô nhân Viên chạy vào nói.
- Chuyện gì??? Chuyện gì???_ Haizxx mấy bà tám lại chụm đầu lại rồi
- Công ty vừa thông báo xuống rằng sẽ cho tất cả nhân Viên chúng ta đi du lịch một tuần để vui chơi thoải mái đó, Á thích quá đê""!
- Thật sao? Vậy thì sướng quá rồi"!!!!
Lúc nào Chí Hoành quay sang nói với Thiên Tỉ:
- Nek! Cậu sướng quá đấy, vừa mới vào làm đã được đi chơi! Cậu xem tôi này! Haizzz, làm muốn điên luôn, sắp nghỉ hưu rồi mới được đi du lịch! Thật là bất côg mà 😭😭😭
-Hì! Tại tôi hên thôi, mà anh còn trẻ, làm gì mà nghỉ hưu, còn được đi chơi dài dài!
-Haizz, khôh biết là đến khi nào 😪
-Hahaaha
-TẤT CẢ VỀ CHỖ! PHÓ TỔNG BIÊN TẬP TỚI! _ một chị nhân viên la lớn.
Vậy là mọi người nháo nhào tập trung về chỗ.
Phó Tổng biên tập bước vào với sự lạnh lùng đến cực độ, nhưng xung quanh có biết bao những ánh mắt ngưỡng mộ:
-không ngờ phó Tổng biên tập của chúng ta lại đẹp trai đến như vậy 😍_Cô nhân Viên 1
- đúng đấy, ai lấy đươc Anh ấy thì sướng quá_nhân Viên 2
-bla. ...bla...... Bla
Bao nhiêu lời bàn tán về Anh, thật là.....
Lúc này cậu đang chăm chú làm việc không để ý đến ai. Anh đang đi thì thấy cậu làm rớt giấy tờ dưới chân mà không chịu nhặt lên nên đi tới nói:
- Nek cậu! Rớt đồ kìa!
Nghe vậy cậu cúi xuống nhặt lên, xong ngẩng mặt lên tính cám ơn người nhắc mình thì:
- Là anh/ Là cậu_ Hai người bất nhờ đồng thanh.
Cậu thấy vậy liền cuí người 90 độ la lên:
- chào phó Tổng biên tập! Tôi xin lỗi về......
Không kịp nói hết lời thì anh đã không từ mà biệt.
-Ớ trời! Người gì mà kì cục vậy! Hết lần này đến lần khác AK! _ cậu bực tức không ngừng chửi rủa, tiện chân đá luôn cái bàn! Vì đau mà khiến cậu la oai oái:
- Ui da! Đau quá má ơi! Huhu!
- Hahaa ! Đáng đời cậu Jackson! Thiệt là tội nghiệpppppp..... Cái bàn. 😁
Chí Hoành ở bàn kế bên hóng ra nói lớn.
-Hoành Hoành! Mún chết hay muốn sống??? 😠
-Dạ sống! Dạ sống! 😝
-Hừ!
[Thiệt là bực mình mà! Nhưng sao càng nhìn anh ta thì lại càng quen?? Khó hiểu ! Cậu nghĩ]
Rồi cậu lại quay vào tiếp tục công việc.
____Tại văn phòng PTBT__
- Alo! Tôi đây! Cô đem hồ sơ của nhân Viên thực tập mới vào cho tôi!
(Anh! Vương Tuấn Khải! Phó Tổng Biên Tập của The Most)
Sau 3 phút thì cô thư kí lúc nãy Tuấn Khải gọi cũng lên, trên tay cầm theo hồ sơ của cậu.
Cốc cốc cốc...
-Vào đi_ Anh nói
-Thưa Phó Tổng Biên Tập! Hồ sơ anh cần đã có! _ Cô thư kí nói.
-Được ! Cô đi làm việc của mình đi!
- Dạ! _ Nói xong cô cũng bước ra ngoài.
Cô thư kí vừa nãy tên Hạ Tử Dung, 21tuổi, cô là thư ký của Vương Tuấn Khải đã được 3 năm rồi nên anh rất tin tưởng cô. Cô rất tốt với mọi người và được mọi người quý mến.
Mở hồ sơ của cậu ra, anh nhìn hình cậu không nói gì , rồi nhìn tên cậu , bất chợt anh len tiếng:
- Dịch Dương Thiên Tỉ? Thật trùng hợp!
Nói rồi anh nhìn ra ngoài văn phòng, thấy cậu, một dáng người nhỏ nhắn đang bưng một xấp giấy tờ cao ngất ngưỡng, bất giác khoé môi anh cong lên rồi liền biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top