Chap 2:Ngày Đen

Chữ in nghiêng là suy nghĩ của các nhân vật nghen 😘. ________________________ Hôm qua là ngày đầu tiên Thiên nhà ta nhận công việc mới, nhưng hôm này cậu mới chính thức làm việc. [Khi không lại bị chuyển qua chỗ khác -_-, biết gì đâu mà làm trời@@ Mà cái Phòng Biên Tập gì gì đó nằm ở đâu không biết???]. Thiên nhà ta trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ thì.... Á.... Bịch...... Rầm........ Đó là một cuộc đụng độ không nặng cũng không nhẹ, mà thủ phạm chủ yếu là do Thiên Tỉ đó ta ơi *-* *Hồi tưởng sự việc: Thiên vừa đi vừa nghĩ, vô tình đâm thẳng vào một người đàn ông cao to, phải nói là rất cao ý 😜 Cậu do bất ngờ nên la lên "Á", té xuống một cái "Bịch" Đống đồ trên tay cậu đang khiêng bị văng lên rồi rớt xuống người cậu một cái "Rầm". Vậy là cậu đã bị té với một cái tư thế không thể nói được nữa : Người của cậu nằm đè lên người đàn ông kia, đống đồ văng khắp nơi, trên cả người cậu nữa*-* Nhìn không gì có thể mờ ám hơn.
°

°°°Hồi tưởng kết thúc°°°°. Do sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Thiên Tỉ sững sờ mà đờ người ra cho tới khi người đàn ông lên tiếng: - Cậu có chịu đứng dậy chưa??? Lúc này Thiên Tỉ mới biết mình đang đè lên người ta nên liền ngồi dậy. -Xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý! Thiên Tỉ sợ đên run người không dám ngẩng mặt lên nhìn đối phương. -Ngước mặt lên!
-......
-Ngước mặt lên!
-.....
-Tôi bảo cậu ngước mặt lên!
Vừa nói người đàn đó mạnh bạo nâng cằm cậu lên làm cậu có chút đau mà tỏ ra nhăn nhó. Khi cậu giương bộ mặt hơi nhăn lên nhìn người nọ thì cả hai đều sững sờ .
[Người đàn ông này... Vừa lạ vừa quen, ánh mắt,khuôn mặt đó, sao lại có cảm giác quen thuộc đén như vậy? Thiên Tỉ nghĩ]
[Cậu ta... rất lạ, sao lại cho mình cảm giác thân thiết kì lạ? Chắc không phải cậu ấy rồi! Từ ngoại hình đến vóc dáng...thật sự không như mình biết. Chắc chắn không phải là cậu ấy! Người đàn ông nghĩ]
Sau 2 phút ......(lố á, có 1phút àk)
-Cậu nhìn tôi đủ chưa?
Người đàn ông phá tan bầu không khí yên ắng.
-Tôi xin......
Cậu còn chưa kịp nói gì thì người kia đã lạnh lùng chậm rãi bước đi
[Người gì vậy trời! Chưa gì đã đi rồi 😣 không biết lịch sự gì hết 😌]
Sau một hồi tự nghĩ tự chửi thì cậu mới phát hiện ra là 'CẬU CHƯA BIẾT ĐƯỜNG'
May sao ngay lúc đó gặp cô dọn vệ sinh đang đi tới:
-Cô ơi! Cô cho con hỏi Phòng Biên Tập của toà soạn ở đâu vậy cô?
Cô lao công nhìn cậu rồi hỏi:
-Con là nhân Viên mới à!
-Dạ! Con là nhân Viên thực tập!
- Àk! Vậy con đi thẳng rẽ phải, thấy cái phòng ghi chữ Trưởng Phòng thì rẽ trái là tới!
Vừa nói cô vừa cười hiền khiến cậu có cảm giác thân thiện.
- Dạ! Con cám ơn cô!
Nói rồi cậu cũng đi theo sự chỉ dẫn tận tình của cô lao công. Đi ngang qua phòng của Trưởng Phòng, cậu rất tò mò, không biết bên trong có những gì! Mắt cậu chăm chú nhìn vào thì :
-NÈ!
-Á...MAAAAAAA
-Suýt! Nhỏ thôi! Làm gì cậu hét lớn vậy!
-Anh làm tôi hết hồn! Cứ như ma ý! Mà Anh là ai vậy??
-Tôi.... Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng! Cậu là ai vậy?? Vào đây làm gì? Nói!!!
Vừa nói Anh ta vừa tiến lại gần Thiên Tỉ, cậu cũng theo quán tính mà lùi lại. Khi lưng đã áp sát vào tường thì cậu mới ấp úng nói:
Tôi..... Tôi là.... nhân viên thực tập.
-AK ! Ra là vậy! Cậu làm ở Phòng Biên Tập đúng không???
- Phải.... Phải.... Phải....
Thấy cậu cứ như vậy anh ta không nhịn được cười mà la lên;:
-HaHahaha! Cậu làm gì mà sợ tôi giữ vậy! Tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo!
-uk... Uk uk
Nói rồi anh ta đưa cậu vào Phòng Biên tập, nơi cậu sẽ làm việc.Vừa bước tới cửa thì không biết đâu một ly cà phê lạnh bay tới chỗ cậu đỗ lên đầy Áo sơ mi của cậu khiến nó bị biến dạnh.
-Ý chết! Tôi thật sơ ý! Thành thật xin lỗi cậu!
- không sao đâu, vô tình thôi!
Nghe cậu nói vậy thì cô ta mới nhẹ nhõm bước đi. Cậu cũng chạy một mạch vào nhà vệ sinh để rửa vết bẩn, tại đó, cậu vừa tức vừa rửa như muốn trút hết cơn tức giận vào ngươi:
-AAAAAAAAA! THẬT LÀ MỘT NGÀY ĐEN TẬN MẠNG MÀ!!! """"
___________Hết___________
Mới viết còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua ạ! 😘😘😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: