Chương VIII:Bức thư thứ tám
Cuộc sống ở quê vẫn y hệt trước đây, chỉ thiếu một người đôn đốc tôi thôi. Trước mặt người khác, tôi cố gắng để mình quậy tưng bừng như trước, thế nhưng mỗi ngày khi trở về căn nhà trống không, cảm thấy toàn thân mỏi mệt, nhưng lại không ngủ được. Mẹ nói cứ nửa tháng sẽ lại về quê thăm tôi, anh trai cũng sẽ về thăm tôi hàng tháng. Cuộc sống cứ bình đạm như thế mà rồi qua bốn tháng, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại, thế nhưng cậu vẫn tìm được tôi.
Trường ở quê tuy rằng thi thử cùng ngày với trường trên thành phố, nhưng ở quê sau khi thi thử sẽ phải học bù. Hôm cậu tới là sau hôm thi thử, giữa trưa tan học, trời đổ mưa dầm, tôi vừa ra khỏi cổng trường đã thấy cậu đứng dưới tàng cây, cậu không che ô, đeo một cái ba lô màu đen, áo sơmi trắng trên người đã ướt đẫm, ống quần cũng bắn đầy nước đất, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Tôi do dự thật lâu, rồi vẫn đi đến trước mặt cậu, hỏi cậu làm sao vậy. Cậu hung hăng bạt tai tôi một cái, nghiến răng nghiến lợi hỏi vì sao tôi lại lẳng lặng rời đi. Tôi cúi đầu, không lên tiếng.
Người hóng chuyện xung quanh rất nhiều, khe khẽ đoán chuyện gì đã xảy ra. Bạn cùng lớp tưởng tôi gặp chuyện phiền phức, tới gần hỏi tôi làm sao thế, tôi trả lời không có gì, rồi kéo cậu về nhà.
Tôi để cậu tắm rửa thay quần áo trước, gọi điện thoại xin phép thầy giáo, rồi xuống lầu mua cơm trưa.
Khi tôi trở lại, cậu đã tắm xong rồi, ngồi ở trên ghế sa lông nghĩ ngợi cái gì đó, trên bàn trà còn có thuốc ngủ của tôi. Thấy tôi trở về, cậu ném thuốc vào thùng rác, bảo tôi từ nay đừng uống nữa.Tôi "ừ" một tiếng, mang bát ra mời cậu ăn cơm, cậu đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau, nói hãy về với cậu đi. Tôi nói, Vương Tuấn Khải, chúng ta không thể như vậy được. Cậu cứ như mất khống chế, đột nhiên túm tay tôi đè lên tường, rống lên giận dữ, "Không thể như vậy? Lúc trước cậu nói yêu tôi sao không nói không thể như vậy đi?" Tôi rơi nước mắt, nói xin lỗi. Cậu nói, "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đừng xin lỗi tôi, hãy xin lỗi chính cậu ấy, nếu lúc trước dũng cảm lựa chọn tình yêu, thì vì sao bây giờ lại trốn tránh hèn nhát thế?" Tôi nói, "Tôi sẽ hủy hoại cuộc đời cậu mất." Cậu nói cậu nguyện ý như thế đến hết cuối đời. Tôi khóc, "Vương Tuấn Khải, cậu nguyện ý như vậy đến cuối cuối đời, nhưng tôi không làm được, tôi không thể để cuộc đời cậu bị hủy hoại vì tôi!".
"Em trốn tránh tôi mới là hủy diệt cuộc đời tôi!".
Cậu hung hăng hôn lên môi tôi, đến khi trên môi đau đớn, mùi máu tanh lan đầy khoang miệng, tôi mới giãy dụa bảo cậu buông ra, nhưng cậu lại không cho tôi cơ hội phản kháng.
Rất nhiều khi tôi đã nghĩ, nếu lúc trước khi tôi quyết định rời đi, mà không trở lại ngôi trường cũ, thì có lẽ cậu sẽ không thể tìm thấy tôi, rồi sẽ không xảy ra chuyện sau này, chúng ta đều có thể sống một cuộc sống bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top