Chương V:Bức thư thứ năm

  Đêm hôm ấy, cậu nói với tôi các cậu đã là người yêu, tôi chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng. Từ ngày đó đến ngày thứ mười của kỳ thi thử, tôi rất ít khi nói chuyện với cậu, cũng không tới xem cậu chơi bóng rổ. Cậu có Bùi Hoan, mà tôi chắc chỉ là một người khách qua đường, có khi thi đại học xong chúng ta sẽ chẳng còn liên lạc nữa.

Kỳ nghỉ đông, tôi về cùng một ông anh lớp A. Buổi tối cậu gọi điện thoại hỏi tôi làm sao thế, vì cái gì mà gần đây lại lạnh nhạt với cậu, tôi chỉ trả lời "Không có gì" rồi cúp điện thoại.

Tuy rằng cậu đã nói cậu là người yêu của Bùi Hoan từ đầu, nhưng khi tôi thực sự nhìn thấy hai đứa mày bên nhau là cái hôm trước Tết Âm lịch. Hôm đó tôi với ông anh trai đi mua đồ Tết ở bách hóa Thế Kỷ, vô tình gặp cậu và cô ấy đứng trước quầy bánh kẹo nói nói cười cười. Thấy tôi có vẻ kỳ lạ, anh tôi hỏi tôi bị sao thế, tôi nói không có gì, nhưng lão ấy nhìn theo ánh mắt tôi mà phát hiện ra cậu, biết cậu là bạn học của tôi, liền kéo tôi đến gần chào hỏi, tôi nói không cần, đang định bỏ đi thì cậu nhìn thấy tôi. Ánh mắt cậu thật phức tạp, nhìn lâu đến nỗi anh tôi cũng cứng đờ, nhưng cậu vẫn lễ phép chào hỏi lão ấy. Tôi chẳng thèm nói với cậu câu nào đã kéo anh tôi bỏ đi.

Trong suốt kỳ nghỉ đông, tôi thà ở trong phòng một mình, thất thần nhìn ngoài cửa sổ, chứ không chịu đến nhà cậu. Mỗi khi tôi nhớ lại ngày đó cậu và Bùi Hoan ở bên nhau, trong lòng lại như ngũ vị tạp trần.

Lúc gặp lại cậu đã là khai giảng lớp 11. Cậu hỏi tôi hôm đó tôi làm sao thế, tôi nói không có gì đâu mà. Tôi cố gắng để giọng mình nghe sang sảng một chút, nhưng chung quy vẫn chẳng che giấu được nỗi ưu thương thản nhiên trong từng câu nói. Cậu chăm chú nhìn tôi thật lâu, đột nhiên hỏi, "Tiểu Thiên, có phải mày thích tao không?" Lòng tôi chấn động, cười gượng đẩy cậu ra, "Mày điên à, chuẩn men như tao thì thích mày thế nào được?" Kỳ thật, sao lại không có khả năng chứ?.
Cậu nghiêm trang chững chạc mà nói, "Sao lại không có khả năng?" Tôi nói dối, "Mày đừng nghĩ nhiều, tao chỉ cảm thấy mày có gái thì không cần anh em nữa thôi." Cậu khoác vai tôi, trêu ghẹo nói, "Nếu anh em có thể giải quyết nhu cầu sinh lý, thì tao sẽ quyết tâm bỏ gái gú!" Tôi cười phá lên.

Lời nói dối nào rồi cũng sẽ có ngày bại lộ, cậu và Bùi Hoan ân ân ái ái, đúng là bức tôi phải lộ nguyên hình mà.

Tôi không nhớ đó là lần thứ bao nhiêu cô ấy đưa đồ ăn sáng cho cậu, cậu nói cậu ăn cơm rồi, tôi ở bên cạnh giả bộ làm bài tập, nhưng thực ra lại đang nhìn trộm cậu. Cô ấy nũng nịu muốn cậu ăn, cậu lại đẩy bữa sáng về phía cô ấy, bảo cô ấy ăn, cô ấy không cần, lại đẩy trả lại cho cậu. Đẩy qua đẩy lại vài lần, cái cốc chợt đổ, cậu đứng bật dậy tránh sữa đổ vào người, vừa lúc đụng tới khuỷu tay tao, cái bút nguệch ra một nét thật dài. Tôi giận tím mặt, đập bút trên bàn nghiến răng nghiến lợi nói, "Hai đứa chúng mày muốn tình tứ thì đi ra chỗ khác!".

Cậu ngây ngẩn cả người, Bùi Hoan đáp trả tôi, "Mắc mớ gì tới ông!".

Cô ấy vốn là người hung hăng, trước kia tôi với cô ấy chưa từng xẩy ra mâu thuẫn vì tôi không mấy khi nói chuyện với cô ấy. Không biết tại sao, lúc này đáng lẽ tôi chỉ cần im lặng là xong, nhưng tôi lại không im lặng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top