Chap 8: Kỉ niệm về em
Part 1 :Nỗi lòng của anh trai
" Khải ca , anh hãy đi ngủ một chút đi, có ngồi như thế này thì Thiên Thiên cũng không tỉnh lại đâu" Chí Hoành xót xa nhìn vào dáng người đang ngồi bất động bên cạnh giường bệnh. Bàn tay anh vẫn nắm hờ lấy tay Thiên Tỉ kể từ lúc cậu được đưa vào phòng đặc biệt.
"Em ấy sẽ tỉnh dậy thôi. Nhất định sẽ tỉnh dậy" Tuấn Khải vuốt nhẹ phần tóc mái đang phủ trên trán cậu, để lộ miếng gạc vẫn còn rỉ máu. Nhìn vào ai cũng xót xa. "mọi người về nghĩ ngơi hết đi, tớ sẽ ở lại chăm sóc Tiểu Thiên "
"Tuấn Khải " Hạ Mỹ Kỳ từ ngoài cửa bước vào. Cô biết rằng mình không được tiếp đón nơi đây nhưng tận đấy lòng, cô vẫn cám ơn ông trời vì đã cho cô cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.
"Cô còn đến đây làm gì hả "
"Vương Nguyên , đây là phòng bệnh" Đình Tín kiềm người bạn nóng tính của mình lại trước khi Vương Nguyên lại làm kinh động đến Thiên Tỉ
"tôi biết mọi người không muốn gặp tôi . Tôi đến đây chỉ để xin lỗi. Xin lỗi Tuấn Khải và cả Thiên Tỉ . Tôi biết dù có xin lỗi cỡ nào cũng không bù đắp được những gì mà toi đã gây ra cho Thiên Tỉ . Nhưng từ tận đáy lòng tôi vẫn mong mình nói ra được những lời cất giấu trong lòng. Tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn"
"Cô chỉ biết có mình cô. Cô chỉ nghĩ cho cảm giác của cô, cô chỉ nghĩ bản thân cô nhẹ nhõm chứ có nghĩ đến cảm nhận của em trai của tôi không? Nếu trên đời này, chỉ cần xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện thì cần gì đến cảnh sát hả?"
" Vương Nguyên , tôi biết anh rất hận tôi , tôi biết anh thương yêu Thiên Tỉ như thế nào. Chính tôi , tôi cũng rất thương yêu thằng bé. Với một cậu bé như Thiên Tỉ , không ai là không yêu. Chỉ vì những ganh tị vớ vẩn. Tôi đã không ít lần ra vẻ với Thiên Tỉ là Tuấn Khải là của của tôi . Tôi thật sự thấy hối hận vì điều đó"
"hối hận ư?Hối hận là từ xứng đáng cho cô nói ra sao. Từ lâu tôi đã rất căm ghét cô . Căm ghét cái cách cô vờ yếu đuối để được Tuấn Khải bênh vực. Hồi bé đã vậy, lớn lên cũng vậy. Thiên Tỉ là bạn thân của tôi, nên tôi biết rõ dù cậu ấy có nghịch ngợm có quậy phá như thế nào thì cậu ấy cũng không bao giờ làm người khác bị thương. Nhưng cô, vào 3 năm trước, đã tự làm mình ngã và đổ lỗi cho Thiên Thiên . Để Tuấn Khải mắng cậu ấy một trận và cả 2 ngày liên tiếp cậu ấy không dám ra ngoài. Cô biết vì sao không, Thiên Thiên , bạn tôi không bao giờ dễ khóc trừ khi cậu ta bị oan ức. Đã bao nhiêu lần cô đối xử vói người mà cô nói cô yêu thương như vậy, cô thử đếm xem, bao nhiêu lần hả?
"Chí Hoành à, tôi -"
"Đừng nói là Thiên Thiên tỉnh lại tha thứ cho cô . Ngay chính bản thân tôi đây cũng không chấp nhận được việc cô làm. Ngày đầu tiên nhìn thấy cô , tôi đã ghét cô kinh khủng. Vì sự xuất hiện của cô làm bạn tôi buồn. Nhưng cô có biết không? Thiên Thiên là người đã khuyên tôi không nên gây chuyện với cô . Tất cả chỉ vì cô là người yêu của Tuấn Khải . Chỉ vì như thế thôi mà cậu ấy đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay đấy, cô có hiểu được cảm giác của cậu ấy không. Một người khi được nuông chiều từ nhỏ thì sẽ không thể nhường cho ai bất cứ một cái gì nhất là người đàn ông mà họ yêu." Khuôn mặt Chí Hoành đã lấm tấm nước mắt. Cậu phải dừng lại một quãng để thôi không cất lên những tiếng nấc đến nghẹn lòng.
"Trong câu chuyện này, người ngoài sẽ bảo cô là một nàng lọ lem đáng thương. Nhưng chị lầm rồi Mỹ Kỳ ạ.Thiên Tỉ không phải là hoàng tử . Chưa bao giờ là hoàng tử cả. Có thể là cậu ấy may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cũng có thể là người rất may mắn khi có những người anh rất tốt bên cạnh. Nhưng trong suy nghĩ của cậu ấy....người may mắn nhất....luôn luôn là chị. Bởi cô là công chúa củaTuấn Khải ." Nói đoạn chí Hoành không kiếm chế được mà ngồi bệch xuống nền nhà và bậc khóc. Vương Nguyên bước đến và ôm chặt lấy cậu vào lòng dỗ dành. Nước mắt của anh chẳng hiểu cũng đã chảy từ lúc nào.
Phụp.....
Mỹ Kỳ quỳ trước giường Thiên Tỉ với hai hàng nước mắt
"Xin lỗi Thiên Tỉ ....tôi thật sự xin lỗi...là do tôi quá ích kỉ...."Mỹ Kỹ khẽ quệt ngang dòng nước mắt "Tôi cứ nghĩ rằng tôi rất yêu Tuấn Khải . Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tất cả đều sai lầm. Sai lầm ấy bắt đầu từ mười hai năm trước. Có một ngày tôi một mình leo lên ngọn đồi nhỏ. Chỉ đã thấy một cậu bé rất đáng yêu . trước giờ tôi cứ nghĩ mình là người xinh đẹp nhất. Nhưng khi gặp cậu bé đó, tôi thực sự tức giận. Cậu bé khoác trên người bộ trắng hệt một cô thiên thần nhỏ. Gương mặt phúng phính và đôi mắt to tròn trong veo đang chạy nhảy giữa những vòng tay của bốn người con trai. Lúc đó chị chỉ đơn thuần nghĩ rằng tại sao cậu bé đó được vui vẻ như thế, được yêu thương như thế còn tôi thì lúc nào cũng chỉ một mình. Tôi ghét cảm giác đó. Rồi bỗng chốc tôi càng ganh ghét với cậu bé đó hơn khi một trong số bốn người con trai ở đó đã bế bổng cậu bé và xoay tròn hệt như nâng niu một bão vật. Những tiếng cười rộn rã cất lên cũng là lúc tôi biết rằng bằng mọi giá mình phải giành lại mọi sự chú ý. Tôi không biết một điều, nó mãi mãi không phải của tôi . Tôi xin lỗi cậu ...Thiên Tỉ "
"Nói trắng ra....cô cũng chỉ vì ganh tị với em tôi mà làm ra những chuyện này. Tôi thật không bất ngờ lắm với những điều cô nói. Chỉ trách sao chúng tôi đã nhận ra con người thật của cô quá trễ. Mãi cho đến lúc cô rời bỏ Tuấn Khải mới kịp nhận ra, hạng người như cô.......không đáng sống trên đời này" Vương Nguyên đay nghiến ở những từ cuối cùng.
"không phải đâu Tuấn Khải . Anh có thể hận em, mọi người có thể hận tôi nhưng xin đừng hiểu lầm tôi .Em thực sự không phải ra đi vì muốn bỏ rơi anh. trong lúc anh đang nằm trong phòng cấp cứu vào ngày xảy ra tai nạn. Thì một con quỷ dữ như em, dù có tàn độc cỡ nào cũng không thôi lo lắng cho anh và......cả cho mình. NHưng Thiên Tỉ , cậu ấy đã giúp em nhận ra rằng, em mãi mãi là kẻ thua cuộc. Hôm đó Thiên Tỉ đã khóc ngất và van xin bác sĩ hãy lấy đi đôi mắt của cậu ấy. Hãy cứu anh bằng mọi giá. Em đã tự hỏi mình rất nhiều lần, liệu thời gian quay trở lại lần nữa. Em có vì anh mà hy sinh như Thiên Tỉ không? .....Cậu trả lời là không. Thiên Tỉ vẫn là người yêu anh nhất. Đó là nguyên do em ra đi. Em không xứng đáng với tất cả. Em xin lỗi"
"Xin lỗi em Mỹ Kỳ " câu nói đầu tiên của Tuấn Khải kể từ lúc Mỹ Kỳ có mặt trong phòng này khiến mọi người ngạc nhiên.
"Cậu....đang nói gì cậu có biết không Tuấn Khải ?người cậu cần xin lỗi là Hạ Mỹ Kỳ ư?" Vương Nguyên buộc phải xen vào câu chuyện của họ. Bởi anh cảm thấy việc này thật bất công với em trai anh- người đang nằm mê man trên giường bệnh.
"Nếu ngay từ đầu, anh nói với em lời xin lỗi thì cả ba chúng ta không lâm vào hoàn cảnh này." Tuấn Khải cứ như thể không nghe thấy lời của Vương Nguyên mà tiếp tục "Nếu anh dũng cảm nói rằng anh đến với em chỉ vì cảm giác cố chấp của một thằng giàu có không muốn người khác dắt mũi, anh đến với em vì anh muốn biết được cảm giác mới mẻ trong những ngày bình thường trong cuộc đời anh. Anh đã không nhận ra rằng, những điều anh cho là bình thường ấy lại là những điều thâm tâm anh trân quý nhất, khát khao nhất. và....nếu 3 hôm trước, anh nghe lời em, nói thật lòng mình với Tiểu Thiên , thì em ấy đã không như thế này.Tất cả là do anh" Tuấn Khải gục đầu xuống đôi bàn tay đang run rẩy.
Cả một không gian rộng lớn bỗng chốc như chẳng còn oxi. Đình Tín phía bên kia giường vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Thiên mà không thèm quan tâm đến những gì xung quanh đang diễn ra nữa. Nhất Lân đứng phía sau Đình Tín . Vương Nguyên đã dìu Chí Hoành về ghế sofa. Tất cả đã quá mệt mỏi, muốn trách cũng chẳng biết trách ai, trách cái gì. Chỉ mong những ngày đen tối này qua đi. Rồi một mai tươi sáng lại tìm đến.
Mỹ Kỳ mỉm cười vì biết hiện tại hôm nay và tương lai mai sau cô cũng sẽ không còn dằn dặt vì điều gì nữa. Điều nên nói cô đã nói, những gì nên làm cô đã làm. Rời khỏi đây, bỏ quên lại cả một quá khư dơ bẩn cô đã tạo ra để nhìn vào một ngày mai tốt hơn. Nhìn lại Tuấn Khải và Thiên Tỉ trước khi cất bước. Mỹ Kỳ mỉm cười. Cô tin rằng, vào một ngày nào đó, cô cũng sẽ xây đắp được một tình yêu mãnh liệt như thế.
"Tớ không muốn làm cậu thất vọng Tuấn Khải . Nhưng trong tình trạng hôn mê như của Thiên Thiên , vẫn có thể chảy nước mắt thậm chí còn có người tự đưa tay lên ngực. Đó gọi là dấu hiệu Lazarus. Thật ra những cử động này chỉ do cột sống phản xạ thôi"
"cũng có thể là không như cậu nói. Mọi trường hợp điều có thể xảy ra. Tiểu Thiên có lẽ nghe được những gì chúng ta nói. Em ấy không còn cách nào biểu hiện cảm xúc ngoài khóc cả. Em ấy đã khóc. Tin tớ đi Đình Tín , em ấy đã có tiến triển. Tiểu Thiên đã khóc thật sự"
"Tuấn Khải . tớ tin, dĩ nhiên là tớ tin một phần não bộ của Tiểu Thiên vẫn đang hoạt động. Chỉ là chúng ta cần dự trù trước mọi tình huống xấu trước khi nó xảy ra. Ở đây, ai cũng giữ vững lòng tin của mình dành cho Tiểu Thiên . Không riêng gì cậu Tuấn Khải à" Đình Tín vừa nói vừa gạt đi dòng nước mắt của Thiên Tỉ
"cục bông nhỏ của anh. Em đang khóc. Có phải là muốn nói với anh rằng em đang đau. Anh thật không hiểu em đang nghĩ gì, muốn gì . Anh không hiểu em đâu nên em phải thức dậy và nói cho anh biết. Có nghe anh nói gì không hả cục bông nhỏ . Em chẳng bảo rằng em không muốn mình mập tí nào sao?Chẳng phải em bảo nếu mập rồi thì không chạy nhanh được, như thế khi đi đánh nhau, anh sẽ không dẫn em theo nữa" Vương Nguyên lại khóc khi chưa nói hết câu "Em không được, không được ngủ mãi đâu đấy. Phải thức dậy đi đấy, không thì anh không tin lời em nói đâu, không tin rằng em cũng rất yêu thương anh. Cục bông nhỏ à, làm ơn...."
"Thiên Thiên ...anh đang nghĩ nếu lúc này em tỉnh dậy, em sẽ nói với anh điều gì đầu tiên " Vương Nguyên , các anh ấy ồn quá, hãy bảo các anh ấy im lặng đi" hay " Ca , lúc em ngủ anh có ăn hiếp Chí Hoành của em không đấy? Nếu có thì em sẽ không nương tay với anh đâu", Có phải em sẽ nói như thế không Tiểu Thiên . Nhưng anh đây, đúng là không thể giữ lời hứa với em, anh làm sao có thể cười khi em ra như thế. Anh làm sao có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Chí Hoành khi em trai anh đang nằm đây. Hãy cho anh biết anh phải làm sao đi Tiểu Thiên ? Anh lúc này là một kẻ ngốc nghếch, anh không biết làm gì nữa cả. Trước đến giờ, anh luôn cho em mượn bờ vai để dựa dẫm. Bây giờ anh muốn đòi lại nợ, Tiểu Thiên à, anh muốn đòi lại cậu nhóc nhỏ nhắn lúc nào cũng vòi vĩnh anh. Anh muốn đòi lại cậu nhóc cứ hay nhảy lên người anh và hét toáng vì không được chiều theo ý. Anh muốn đòi lại tất cả những gì của Tiểu Thiên ngày nào. Hoàn toàn không phải là em bây giờ. Hiểu không Tiểu Thiên ? Vì thế. hãy tỉnh lại đi Tiểu Thiên "
Part 2: Ký ức của anh
"Tiểu Thiên , tính đến nay là tròn ba tháng em nằm ở đây. Em không cảm thấy chán sao Tiểu Thiên . Riêng anh, anh không chán chút nào cả. Được ngắm nhìn em, được lắng nghe hơi thở của em. Với anh lúc này đó là điều quan trọng nhất. Nhưng, anh không chán không có nghĩa là anh thỏa mãn Tiểu Thiên à! Anh hoàn toàn không thỏa mãn với cái thực tại này. Anh không quen với một bầu không khí im lặng. Lúc nào cũng chỉ mình anh độc thoại. Em vẫn nằm im như thế. Anh không chắc chắn em có nghe được những gì anh nói hay không. Hằng ngày anh vẫn nói anh yêu em. Nói để em không một giờ phút nào được suy nghĩ lệch lạc. Để anh nói cho em nghe nhé Tiểu Thiên . Anh rất thích trêu chọc em, mỗi lúc nhìn đôi má phúng phính ửng đỏ , đôi mắt mở to hết cở của em. Anh đều tin rằng. đây hẳn là món quà quý nhất mà ông trời đã vô tình đánh rơi xuống thế gian này. Và anh là người may mắn nhận được nó. À không, cả nhóm nữa"
Vẫn như mọi ngày, Tuấn Khải lại túc trực bên giường bệnh của cậu
Cũng là những lời thì thầm nho nhỏ. Chẳng biết người nằm đó có nghe không. Chỉ biết người nói đang dùng cả tấm chân tình để bày tỏ. Ngày qua ngày lại, mọi thứ vẫn diễn ra như thế. Nó đã lập nên một vòng tuần hoàn nhất định trong suy nghĩ của mọi người nơi đây.Các bác sĩ, y tá không còn lạ lẫm với những hành động thân mật, những nụ hôn, những cái ôm ấp và những câu nói ngọt ngào mà họ dành cho nhau. À không, là Tuấn Khải dành cho Thiên Tỉ .
Chỉ có điều. Mọi sự hoài nghi về sự sống của Thiên Tỉ cũng tỉ lệ thuận theo điều đó. Cả một quãng thời gian dài điều trị. Tất cả các y bác sĩ giỏi của các nước hợp lại nhưng dù có vắt óc cỡ nào cũng không hiểu được nguyên nhân ly giải tình trạng hôn mê kéo dài này. Nói Thiên Tỉ không cứu được là không thể chấp nhận, còn nếu nói Thiên Tỉ trở thành người thực vật càng không đúng. Vậy thì tại sao?Thời gian đã qua, những vết thương bên ngoài cũng đã liền sẹo mà cậu thì chưa có dấu hiệu nào của việc tỉnh lại.
Nỗi lo vẫn canh cánh bên lòng mọi người. Hơn ai hết, Tuấn Khải biết mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh mẽ như Thiên Tỉ đã từng. Nhưng nhìn cậu ngày càng một xanh xao và gầy xọp như thế này lòng anh không khỏi xót xa. Đỡ lấy người Thiên Tỉ và bế cậu ra vườn tắm nắng mà cứ hệt như đang ôm một chiếc gối bông nhẹ hững.
"Em đã gầy lắm rồi Bảo Bối à? Ngủ như thế mà vẫn gầy, lạ quá em nhỉ? Thế thì đừng ngủ nữa được không em?" Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ nằm xuống chiếc ghế dài đối diện với hồ bơi. Anh cũng nằm bên cạnh và đặt đầu Thiên Tỉ gối lên ngực mình. Tay siết nhẹ bàn tay cậu, anh đặt lên đó một nụ hôn. Tuấn Khải lại tiếp tục hôn lên đỉnh đầu của Thiên Tỉ . Rất lâu sau đó mới thấy môi anh dịch khỏi mái tóc cô.
"Để anh kể chuyện cho em nghe nhé Bảo Bối . kể về những ngày xưa đó, những ngày mà anh rất nhớ. Nhớ về một cậu bé đã nhất quyết theo anh đến trường vào ngày đầu bọn anh đi học. Cậu bé ấy vì quá nhỏ nhắn nên chỉ có thể ôm chặt lấy eo anh và nài nỉ đòi theo" Tuấn Khải nhắm mắt lại để chạy theo dòng hồi tưởng
"Ca, hãy cho em theo với, em không muốn ở nhà một mình đâu, cả Chí Hoành cũng được đi cùng các anh cơ mà" một cậu bé chừng 4 tuổi đang níu lấy tay chàng trai tóc đen năn nỉ ỉ ôi.
"Thiên Thiên à, đừng nhõng nhẽo nữa có được không, bọn anh chỉ đi học xong rồi về, em theo làm gì chứ?" cậu bé nhà họ Vương cướp lời trước khi cậu chủ nhỏ họ Đình kịp lên tiếng.
"Vương Nguyên ...đừng có cắt lời tớ được không?" ĐìnhTín gắt lên rồi lại thật nhẹ nhàng quay sang mỉm cười với cậu em trai "cục bông nhỏ ngoan. Lần nay là tụi anh đi học nên không có gì vui đâu mà em theo. Đợi đến khi anh học về rồi dẫn em đi chơi được không"
Thiên Tỉ lúc đó tuy nhỏ nhưng lém lỉnh không ai bằng. Biết rõ nếu cứ tiếp tục nhìn vào Đình Tín thì thể nào cũng bị những lời nói ngọt của anh mà bỏ cuộc nên quay phắt qua cậu bé tóc vàng
"Ca. Tại sao Chí Hoành được đi học với các anh còn em thì không?" Đôi mắt nâu ấy còn chớp chớp vài cái ra vẻ khó hiểu.
"Vì Chí Hoành lớn hơn em 1 tuổi. nên em ấy phải đi học mẫu giáo trước em. Bọn anh chỉ là cùng vào trường thôi chứ học khác lớp mà. Đợi khi bé Thiên Thiên lớn thêm một tuổi, anh sẽ dẫn em đi học được không nào?"
"Dĩ nhiên là không" Cậu vẫn cứng đầu và quay sang vị cứu tinh cuối cùng. Lại tiếp tục giở đôi mắt cún con và đôi môi nhỏ chúm chím. Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy eo cậu bé còn lại " Ca , anh không thể dẫn em theo thật sao. Em hứa là sẽ không nghịch phá, không làm phiền đến việc học của các anh. Em chỉ ngồi im lặng đợi các anh về thôi. Có được không, được không ca"
"Thiên Thiên ...."
"Caaaaaaa!!!!! Đi mà anh, cho em theo với"
Thiên Tỉ cương quyết không bỏ cuộc. Và kết quả vẫn như mọi lần. Vương Nguyên vò tung máy tóc . Nhất Lân bật cười vẻ chịu thua. Đình Tín chỉ khẽ cười như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Thiên Tỉ quay sang Tuấn Khải . Kết quả đã quá rõ ràng.
"Được rồi. Nhưng phải hứa với anh là không được quậy phá đâu đấy!" Tuấn Khải ra lệnh
"yeahhhhh!!!! Yêu Khải ca lắm cơ" Thiên Tỉ đánh đu lên người Tuấn Khải hệt như một chú khi con đang đu dây.
"Hứa là em sẽ không làm náo loạn lớp học của tụi anh?"
"Hứa, hứa, em hứa mà, em sẽ không làm gì để các anh bị mắng hết. Ai nói dối là con heo con" Thiên Tỉ bá chặt lấy cổ Tuấn Khải .
"Lém lỉnh quá đi.Thật chịu thua em luôn." Tuấn Khải phì cười véo chiếc mũi nhỏ cao cao của Thiên Tỉ . Cậu nhóc đang vui nên chẳng thèm phàn nàn như mọi khi.
"Thiên Thiên , Thiên Thiên à, cục bông nhỏ à, em đang ở đâu vậy?" Vương Nguyên chạy khắp khu vườn để tìm kiếm Thiên Tỉ . Đang chơi trốn tìm với anh nhưng giờ thì đã mất dạng
"Ca Ca !"
"Ôi trời ơi! Em làm gì trên cây vậy Thiên Thiên ?" Vương Nguyên suýt bật ngửa khi nhìn cục bông nhỏ của anh đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao
"suỵt...ca ca đừng lớn tiếng...bạn nhỏ này sẽ sợ lắm đó!" Thiên Tỉ ra dấu cho Vương Nguyên giữ im lặng rồi lại quay sang quan sát vật gì đó ở trên cây.
"em đang nói cái gì vậy. Mau xuống đây kẻo ngã bị thương sẽ đau lắm đấy" Vương Nguyên lo lắng nói vọng lên.
"Em chẳng biết vì sao em leo được lên đây. Và giờ thì em không biết đường xuống. Chẳng có cái cầu thang nào ở đây cả" Cậu gãi gãi đầu tự vấn bản thân "làm thế nào mà lúc nãy mình lên đây được nhỉ?"
Thiên Tỉ thậm chị chẳng thèm quan tâm phía dưới gốc cây, có 4 trái tim muốn rớt ra ngoài.
"Thiên Thiên . Ngồi yên ở đó. Để anh lên đưa em xuống" May mắn rằng trong nhóm , Vương Nguyên leo cây rất giỏi.
"Mau sang với anh nào Thiên Thiên " Vương Nguyên với tay đỡ lấy cậu. "Em phải ôm chặt anh đấy"
"Không được, ôm anh rồi thì bạn bé nhỏ này sẽ ra sao?"
"ôi trời, Thiên Thiên , em vì một con chim sắp chết này mà leo lên cây cao như thế. Em bị ngốc hả?"
"Em không có ngốc. bạn chim nhỏ này chưa có chết. anh xem, vẫn còn thở này" Thiên Tỉ lại lý sự.
"Thôi được rồi, được rồi, đưa con chim cho anh, anh sẽ đem nó xuống trước"
"Vậy còn được" Thiên Tỉ mỉm cười trao con chim đang thoi thóp cho Vương Nguyên
"Tuấn Khải , đỡ lấy này" Vương Nguyên thẩy còn chim về phía Tuấn Khải
Đến lúc được chạm đất và phát hiện con chim đã chết thì òa khóc và đấm thùm thụp vào người Vương Nguyên .
"Chim con chết rồi! tại anh hết, tất cả tại anh, anh đền cho em, đền cho em đi"
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà Thiên Thiên " Vương Nguyên chỉ còn biết đứng chịu đòn
"Em không biết, trả cho em, anh trả cho em" Thiên Tỉ vẫn khóc nức nở
" Thiên Thiên ngoan, con chim này trước khi được đưa xuống đây thì đã chết. Em xem, có lẽ một ai đã nghịch ngợm bắn vào nó. Vết thương to như thế này nó không thể nào sống đâu. EM không nên trách Vương Nguyên . Đó không phải là lỗi của cậu ấy" Đình Tín lau nước mắt cho Thiên Tỉ và dỗ dành.
"Em không cần biết. Em sẽ giận anh 1 tuần. Khải ca . Mình đi chơi thôi" Thiên Tỉ quay ngoắt 180 độ và nhảy phóc lên lưng Tuấn Khải.
Đình Tín , Vương Nguyên và cả Tuấn Khải đều bật cười. Cả ba biết rõ hành động đó chứng tỏ Thiên Tỉ đã nhận ra ai đúng ai sai. Chỉ là cậu không bao giờ chịu thừa nhận mình sai. Chứ nếu muốn giận, thì Thiên Tỉ không dễ dàng nín khóc như vậy. Ít ra phải mất cả ngày.
Cả một miền kí ức trôi toạt đi mất khi Tuấn Khải bị đánh thức bởi cử động nhỏ ở những ngón tay của Thiên Tỉ
"Tiểu Thiên ....em...em...đây không phải là phản xạ đúng không? Em đã tỉnh đúng không? Tín ...Đình Tín!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top