Chap 5: Quyết định cuối cùng
Sau hôn lễ, cả 2 diện lý do Thiên Tỉbận chuẩn bị thi mà không thể có tuần trăng mật.
"em ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ ở sofa" Tuấn Khải lạnh lung lên tiếng trong lúc tháo vội chiếc áo vest
"anh không thể đối xử bình thường với em như mọi ngày sao ca?"
"kể từ lúc em mở miệng nói tiếng đồng ý thì đã nên biết trước việc này, trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng, anh không thể tự nhiên như trước, mong em thông cảm"
"em hiểu mà" tiếng nói Thiên Tỉ thật nhỏ nghe như tiếng thở dài "anh hay bị đau lưng nên cứ ngủ trên giường đi, dù gì thì buổi tối mọi người cũng đã ngủ hết. Em sẽ sang phòng khách ngủ. Chỉ mong anh đừng khóa cửa vì có thể em sẽ thức sớm hơn bình thường và sang phòng anh đợi đến lúc mọi người không còn nghi ngờ nữa. Em không muốn bà anh và bố em phiền lòng vì chuyện này nên chỉ mong anh giúp em nhiu đó thôi"
"tùy em thôi" Tuấn Khải lần mò về giường mình
"cám ơn anh. Em cũng về phòng đây. Chúc anh ngủ ngon" Thiên Tỉ kéo chăn ngang người anh sau đó cũng nhanh chóng khép cửa.
Đến lúc đó, mới có thể thấy một Thiên Tỉ đang đau đến gục ngã. Cả thân người cậu đổ sụp xuống nhà. Tiếng nấc không dám thoát ra. Rõ ràng là cậu, cậu biết Yi Jung sẽ dùng thái độ này để đối xử với cậu. Cậu rõ ràng là biết trước. Vậy thì vì cái gì để cậu khiến bản thân mình ra nông nỗi này. Tất cả cũng chỉ vì cậu quá yêu anh. Tình yêu không có tội nhưng yêu quá nhiều lại là một tội lỗi to lớn.
Đằng sau cánh cửa, một chàng trai đang siết chặt đôi tay mình, đôi môi mấp máy "xin lỗi em Thiên Thiên . Chỉ có cách đối xử với em như thế này thì mới có thể khiến em rời xa anh. Không thể đặt cả cuộc đời em vào một người như anh. Một người ngay cả biết bản thân đã rung động một lần nữa nhưng lại cố gắng chối bỏ bằng mọi cách. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em"
"thiếu gia, thiếu phu nhân. Xin lỗi đã làm phiền 2 người. Nhưng đã đến giờ ăn sáng, thiếu gia và thiếu phu nhân cần chuẩn bị sớm để sang nhà tổ làm lễ nhận dâu trưởng đấy ạ!"
"cháu biết rồi, cám ơn chú, chú quản gia, chú xuống dưới trước. Bọn cháu sẽ xuống sau" Thiên Tỉ lễ phép đáp lời rồi vội và trở về phòng sau khi nghe tiếng động và đoán được rằng người giúp việc đã xuống dưới hết. Cậu muốn sửa soạn xong mới gọi Tuấn Khải , anh sẽ được ngủ thêm một chút.
Đợi đến lúc nghe tiếng đóng cửa, người đang được nhắc đến kia mới chịu mở mắt. Đôi chân mày anh nhíu lại "Anh phải làm sao khi em cứ thánh thiện như thế này hả Thiên Thiên?"
"Tuấn Khải . trước khi chúng ta đến nhà tổ làm lễ. Anh có thể hứa với em một chuyện được không" Thiên Tỉ dè dặt hỏi khi nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt Tuấn Khải . Anh đã không còn là Tuấn Khải của ngày trước nữa. Chẳng lẽ việc lấy cậu đã gây khó chịu cho anh đến vậy.
"Có gì thì em cứ nói!"
"Anh không cần phải cố gắng giả vờ để lạnh lùng trước em. Em biết việc lấy em đã gây cho anh rất nhiều khó chịu. Và ngay cả lúc này em cũng biết rằng, với anh, em cũng chẳng xứng đáng để làm em trai , hay thậm chí hơn là một người bạn mới quen. Em chỉ mong anh cùng đóng cho trọn vợ kịch này. Trước mặt bà và bố em, xin hãy đế họ yên lòng tin rằng chúng ta hạnh phúc. Trước mặt báo giới, hãy để họ thấy rằng anh và em vẫn đang trong thời gian mặn nồng. Em biết yêu cầu của em rất quá đáng. Nhưng đó việc cuối cùng em thỉnh cầu nơi anh. Từ đây em sẽ làm theo điều anh muốn, nếu không có người lạ, em sẽ không phiền đến anh!" Gương mặt Thiên Tỉ man mát nổi buồn. Ngay cả bước đi của cậu trông cũng nặng nề hơn hẳn. Lần này cậu đã bước đi trước. Bỏ lại anh phía sau để quản gia dìu anh ra xe.
"Đúng vậy Thiên Thiên , hãy cứ tiếp tục như thế. Hãy cố gắng lên em! Rồi em sẽ quên được anh!" Lòng Tuấn Khải đau nhói khi từng lời nói của cậu đánh toạc vào tâm trí anh. Anh không phải kẻ ngốc để không nhận ra dụng ý trong yêu cầu của Thiên Tỉ. tất cả đều vì anh, cậu muốn truyền thông đưa tin khắp mọi nơi về họ, cậu muốn Hạ Mỹ Kỳ ganh tị và trở về với anh. Anh hiểu hết. Nhưng có một điều anh không tài nào hiểu được. Dù anh có là anh ruột của Thiên Tỉ đi nữa, cậu cũng không nên đối xử tốt với anh đến mức độ này.
" Tuấn Khải, vì tình trạng sức khỏe nên các trưởng bối sẽ bỏ qua khâu đại lễ mà cháu phải thi hành. Tất cả đều trông chờ vào Thiên Tỉ " bà Vương khẽ thì thầm khi Thiên Tỉ đang bước tới gian lạy thứ 3
"cậu ấy....còn phải lại thêm bao nhiêu lạy vậy bà?"
"cháu đã biết lo lắng rồi sao thằng nhóc này. Thằng bé mới chỉ lại tới gian thứ ba thôi. Còn những 16 gian tức 48 lạy nữa"
"Còn nhiều như thế cơ à!" Tuấn Khải lầm bầm. Với vẻ tinh tường của mình, bà Vương mỉm cười với những gì đang diễn ra
"Mà Tuấn Khải àh?"
"vâng thưa bà?"
"tối qua các cháu có xảy ra chuyện gì không? Ta thấy sắc mặt của Tiểu Thiên hôm nay không được tốt"
"dạ-"
"thiếu phu nhân, người không sao chứ ạ!" Tiếng của quản gia vang lên thảng thốt kéo theo sự chú ý của bà Vương và Tuấn Khải
"chuyện gì vậy bà. Thiên Thiên làm sao thế ạ?" Tuấn Khải lo lắng hỏi. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực đến tột cùng như vậy.
"Chuyện gì vậy. Tiểu Thiên, cháu không khỏe sao?" bà Vương lo lắng hỏi khi dẫn Tuấn Khải đến chỗ Thiên Tỉ, một nam tì tùng đang đỡ cả thân người mỉm nhũng của cậu .
"Cháu xin lỗi. Chỉ là cháu hơi choáng. Cháu sẽ tiếp tục thưa bà"
"Nếu không đủ sức thì hãy nghĩ ngơi đi cháu. Ta sẽ nói với các trưởng bối một tiếng"
"Dạ không cần đâu ạ! Cháu cám ơn bà" Thiên Tỉ gượng đứng dậy và tiếp tục công việc của mình
"Thiên Thiên...." Tuấn Khải khẽ gọi "sức khỏe của em là điều quan trọng nhất"
"Em không sao mà anh, đừng lo cho em" Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, cậu chắc rằng, lúc này đây, vở kịch mà cậu nhờ anh diễn đã bắt đầu. Vì thế nụ cười của cậu cũng ngọt ngào đây gượng gạo.
Và cứ thế Thiên Tỉ tiếp tục nhiệm vụ của mình, không ít lần cậu đã suýt gục ngã. Nhưng vì quyết định của mình cậu không thể bỏ cuộc. Nếu hôm nay cậu hoàn thành nó thì sau này Hạ Mỹ Kỳ sẽ không phải đau lòng. Cậu làm theo gia quy nhà họ Vương nhằm chứng tỏ lời hứa với trưởng bối dòng họ Vương đã có dâu trưởng. Sau này Mỹ Kỳ có trở về thì cũng không cần phải lễ nghi này nữa. Tuấn Khải cũng sẽ không đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương chịu khổ. Thiên Tỉ rất rõ nỗi đau này. Cậu cũng đã từng rất đau đớn khi biết về tai nạn của Tuấn Khải. cậu đau tưởng có thể chết đi khi biết Yi Jung không còn nhìn thấy ánh sáng. Vì thế nên cậu không muốn Tuấn Khải phải chịu đựng nỗi đau này.
"Mày đã làm rất đúng Thiên Tỉ ! Cho nên không được hối hận! Mãi không được hối hận!" Thiên Tỉ nhủ thầm với bản thân trước khi cậu ngất đi vì kiệt sức.
" Thiên Thiên àh? Em đã thấy khỏe hơn chưa?" nói là phải lạnh lung với cậu nhưng Tuấn Khải vẫn không thôi lo lắng
"không có người ở đây , anh không cần phải gượng ép bản thân như vậy đâu!"
"em đang nói cái quái gì thế. Chẳng lẽ trong mắt em, anh là kẻ tàn nhẫn đến độ một lời thăm hỏi thật lòng cũng không thế nói ra"
"em không có ý đó đâu . Chỉ là cảm xúc của anh, những thay đổi đột ngột trong cách ứng xử của anh khiến em không biết đường nào đâu mà lần. Không biết đâu là thật đâu là vở kịch em phải nhập vai. Thật rất là khó chịu. Nhưng đó là quyết định của em, em sẽ không trách bất cứ ai."
"em là đang giận anh sao? Cho dù có giận thế nào đi nữa cũng cố mà ăn chút gì đó đi Thiên Thiên . Bao tử em không tốt, với tư cách anh trai, anh phải chăm sóc cho em"
"em không giận gì anh cả. Cũng chẳng vì anh mà bỏ ăn đâu. Chỉ là em cảm thấy nhạt miệng. Em sẽ ăn khi thấy đói"
"Vậy thì cố ngồi dậy một chút. Anh sẽ kêu người gọi bác sĩ đến khám cho em"
"Tuấn Khải . Đột nhiên em muốn ra ngoài lắm. Anh có thể giúp em?"
"Nhưng mà em đang bệnh Thiên Thiên à"
"Anh không nghĩ không khí trong lành ở ngoài sẽ giúp ích cho em hơn là nhốt em trong căn phòng ngột ngạt này sao?"
"Thôi được rồi. Em thay đồ đi, anh sẽ đưa em đi"
Thiên Tỉ nhẹ mỉm cười và gượng dậy. Cậu đâu biết rằng, ý định ra ngoài này đã thay đổi cả cuộc đời cậu về sau. Mà mãi đến lúc chết đi cậu cũng chẳng biết đó là quyết định đúng đắn hay là cái thứ linh cảm đang nguyền rủa. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tai Thiên Tỉ đã thay xong quần áo và chỉ việc ra xe nơi Tuấn Khải đang chờ.
"Anh nghĩ mà xem , viễn cảnh của chúng ta bây giờ thật giống như một đôi vợ chồng già đang dìu dắt nhau sống từng ngày hạnh phúc. Một ông chồng mắt đã lòa, một người vợ già yếu cùng nhau đi dạo...." Giọng Thiên Tỉ trầm đều, nụ cươi vương vấn trên môi nhưng bỗng chốc vụt tắt khi nhận ra Tuấn Khải vẫn đang im lặng "xin lỗi huynh, em nghĩ mình điên thật rồi"
"em đã thấy thoải mái hơn chưa?"
"em vốn dĩ không sao mà. Chỉ ngột ngạt một chút thôi. Giờ thì ổn rồi!" Thiên Tỉ khẽ mỉm cười
"Thiên Tỉ à-"
" Tuấn Khải " tiếng gọi của ai đó cắt ngang, Tuấn Khải và Thiên Tỉ xoay về hướng phát ra tiếng gọi ấy
" Hạ Mỹ Kỳ " Thiên Tỉ ngỡ ngàng nhìn con gái đang tiến đến trước mặt họ. Vẫn như thế, vẫn là một Hạ Mỹ Kỳ thước tha và xinh đẹp. Vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi. Trong ánh mắt chỉ có mỗi mình Tuấn Khải hiện hữu. Cậu khẽ quay sang nhìn anh, dường như tâm hồn anh đã bay đến chỗ Mỹ Kỳ từ khi nhận ra tiếng nói. Cậu khẽ nhếch miệng cười. "Anh ở đây, em sẽ đợi ở phía bên kia" Nói rồi Thiên Tỉ cúi đầu chào Mỹ Kỳ và bỏ ra một góc.
Trên suốt đoạn đường về nhà hôm đó. Tuấn Khải và Thiên Tỉ chẳng nói với nhau câu nào. Thiên Tỉ nửa muốn hỏi cũng nửa muốn im lặng. Muốn hỏi vì cậu nay đã là người trong cuộc. Với 2 người đó cho dù cậu chẳng là ai, nhưng trong danh phận, cậu vẫn là vợ anh. Nhưng với suy nghĩ bản thân cho dù là vợ hay gì đi nữa thì cũng chỉ là kẻ đơn phương, là kẻ thứ ba nên cậu giữ im lặng.
Tiếng điện thoại của người tài xế vang lên là âm thanh đầu tiên kể từ khi 2 người ngồi vào xe đến giờ
"Thiếu gia, thiếu phu nhân. Quản gia báo lão phu nhân đã đến nhà của vợ chồng thiếu gia. Lão phu nhân còn có ý định nghỉ lại đêm đấy ạ!"
"NGHỈ LẠI!!!" Lúc này cả 2 mới hoảng hốt nghĩ đến tình huống oái oăm rằng Thiên Tỉ và Tuấn Khải chỉ là kẻ chung vách theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có bà ở đó, làm sao họ dám tách ra ngũ riêng. Mà ngủ chung thì việc này chẳng ai dám nghĩ đến. Đặc biệt là hôm nay, sau những gì đã xảy ra.
"Đừng lo Thiên Thiên à, tối nay em cứ sang phòng anh mà ngủ. Anh sẽ ngủ ở sofa, một buổi tối sẽ không sao đâu!" đó là câu nói đầu tiên của Tuấn Khải khi cả 2 bước dọc con đường dẫn vào bậc tam cấp.
"dạ vâng" Thiên Tỉ chỉ biết nói thế thôi
"kìa, 2 đứa về rồi à! Sao không mau vào nhà còn đứng đó làm gì thế?"
"Con chào bà ạ!" Thiên Tỉ dắt tay Tuấn Khải ngồi vào ghế sofa vâng theo cái phẩy tay ra dấu của bà.
"Sao bà đến trễ thế ạ, cháu chẳng kịp chuẩn bị gì còn bắt bà phải đợi, cháu...." Thiên Tỉ ái náy nhìn bà.
"Có gì mà phải chuẩn bị chứ.Cả tuần nay cháu và Tuấn Khải chẳng xuống nhà tổ thăm bà. Bà nhớ các cháu qua nên đành tìm đến đây. Ta không phiền cháu chứ Tuấn Khải ?"
"Dĩ nhiên là không rồi ạ! Trên đường lên đây chắc bà mệt lắm, để cháu gọi người dọn phòng cho bà" Tuấn Khải ra lệnh cho một số người đi chuẩn bị
"Hai đứa hôm nay chắc đi chơi mệt lắm nhỉ? Thôi hai cháu về phòng nghĩ ngơi đi, bà cũng đi nghĩ đây"
Cả 2 trở về phòng sau khi đưa bà vào tận giường. Trước khi là vợ Tuấn Khải thì việc vào phòng ngủ của anh không có gì là lạ với cậu. Khi còn là một thằng nhóc với đôi má phúng phính, cậu vẫn thường lẽn vào đây và vẽ nguệch ngoạc lên tường phòng chỉ để chọc cho Tuấn Khải tức điên lên. Nhưng kể từ khi Thiên Tỉ đặt chân vào phòng này với tư cách là vợ anh và thấy rõ sự xa cách trong mối quan hệ của cả 2, cậu đã không còn tự nhiên được nữa.
"Anh.....để em pha nước cho oppa tắm"
"Không cần đâu Thiên Thiên , em cứ nghỉ đi, chuyện này đã có người lo rồi"
" vậy....." tay chân Thiên Tỉ trở nên dư thừa và lúng túng "em về phòng mình để tắm đây"
"khoan đã Thiên Thiên, em quên là bà đang có ở trong nhà và có thể sang phòng này bất cứ lúc nào à. Em cứ ở đây và tắm trước đi kẻo lại cảm."
"Anh tắm xong rồi à?" Thiên Tỉ chỉ hỏi được có thế
"Uhm. Em mệt thì cứ ngủ trước đi, đêm nay anh sẽ ngủ trên sofa"
"đã vào đông rồi oppa. Anh không muốn em cảm lạnh và em cũng thế. Giường rất to, nên anh và em mỗi người một bên là được mà." Thiên Tỉ cảm thấy mình là người con trai thiếu tự trọng nhất trên đời này nhưng biết làm sao. Với một người đàn ông luôn ga lăng như Tuấn Khải, anh sẽ không bao giờ để cô ngủ sofa. Nhưng nếu để anh ngủ trên sofa, có thể chắc chắn rằng hôm sau anh sẽ bị cảm mất.
"Không cần đâu Thiên Thiên , em ngủ đi"
"Nếu anh không ngủ thì em cũng không. Anh có thể mau lên giường được không? Người ngoài không nhìn thấy mà nghe em nói những câu này họ sẽ nói em biến thái mất"
"Em thật là bướng bỉnh, cứ hệt như hồi bé." Câu nói gợi về kí ức của Tuấn Khải khiến không khí thoải mái hơn hẳn.
"Anh vẫn còn nhớ sao?" Thiên Tỉ giúp Tuấn Khải về giường
"Sao lại không, anh còn nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó bà anh dẫn bọn Vương Nguyên sang nhà em chơi. Thật là ngỡ ngàng khi trong bữa ăn trang trọng lại có một thằng nhóc mặt trên người chiếc áo cơ mi trắng bám đầy màu vẽ, mặt thì cứ như mèo. Em làm Vương Nguyên ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả nĩa thức ăn. Còn Chí Hoành lúc đó lại rất thích thú vì em"
"Em còn nhớ Vương Nguyên huynh không chỉ là đánh rơi nĩa đâu, anh ấy còn chỉ tay vào mặt em và hỏi "con gì thế kia?"" Cà 2 bật cười nhớ lại câu hỏi ngộ nghĩnh của Vương Nguyên lúc ấy
"Và rốt cuộc thì em đã cho cậu ta một cú đấm ngay vào sống mũi"
"Ai biểu anh ấy dám gọi em là con gì chứ!" Thiên Tỉ cong môi
"cũng chẳng thể trách Vương Nguyên được. Có ai ngờ, thiếu gia duy nhất của Dịch Thị lại có thể như thế."
"Ai bảo thiếu gia thì không được lắm lem.Không được bạo lực chứ. Cái đó là suy nghĩ của những người kì quái các anh thôi "
"Chính vì suy nghĩ "không kì quái" của em mà em sau đó mới trở thành em trai của bọn anh."
"đúng vậy...em trai " Thiên Tỉ cười nhạt.
"Tuấn Khải ca?"
"Điều ước của anh hiện giờ là gì?"
"sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"
"chỉ cần trả lời em thôi, đi mà!!"
"anh....ước mình dũng cảm thêm một lần nữa để nói lời yêu với cô ấy, anh ước mắt anh có thể sáng lại để có thể nhìn lại được khuôn mặt cô ấy. Thời gian qua anh đã đánh mất quá nhiều"
".........."
"............................"
"anh yên tâm đi, ước muốn của anh sẽ thành sự thật thôi" Thiên Tỉ mỉm cười, đôi mắt rực lên một ánh nhìn quyết tâm nhưng cũng chứa đầy ray rắt, nỗi đau đến điếng người
"hahaha Thiên Thiên , em nói cứ như là em có thể thực hiện được ước mơ của ah vậy"
"Tin em đi huynh, giờ thì muốn ngủ, anh cũng ngủ đi"
Thiên Tỉ chẳng đợi Tuấn Khải trả lời, cậu đã vội trượt dài xuống giường vờ ngủ. Tuấn Khải nào có thấy, nào có hay, hai hàng nước mắt Thiên Tỉ đang chảy dài. Càng gạt đi, nó chảy càng nhiều hơn. Những câu nói ám ảnh mãi trong tâm trí cậu. Điều anh ước, điều mà người bác sĩ đã nói với cậu khiến cậu không thể nhắm mắt
"chúng tôi không thể lấy giác mạc của người còn sống, đạo đức nghề nghiệp không cho chúng tôi làm thế"
"không thể lấy giác mạc của người còn sống"
"không thể....còn sống"
"anh ước mắt có thể sáng lại để có thể nhìn lại được khuôn mặt cô ấy"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top