Chap 4: Lời đồng ý từ một phía
"Hôm nay là valentine mà Thiên Thiên , sao em không đi hẹn hò mà còn ở đây với anh?" Tuấn Khải hỏi khi cả 2 đang đi dọc khu vườn nhỏ sau nhà anh
"anh đúng là một người anh trai xấu mà, đến việc em trai mình có bạn gái hay không cũng không biết!" Thiên Tỉ nhăn mũi trách móc
"valentine đâu nhất thiết phải đi cũng bạn trai Thiên Thiên ?"
"Huynh , thế là anh không hiểu nỗi lòng của người cô đơn rồi. Rủ bạn đi thì được, nhưng anh nên biết ngoài Chí Hoành ra thì trong cái trường quý tộc ấy em chẳng có ai là bạn. Mà Chí Hoành thì lại có Vương Nguyên . Em đi cùng chẳng khác nào làm kì đà cản mũi"
"Thế còn Đình Tín và Nhất Lân, các cậu ấy vẫn chưa có bạn gái"
" Nhất Lân sẽ không bỏ ra cả buổi tối tuyệt đẹp của ngày valentine để đi với một thằng nhóc nghịch ngợm như em đâu, anh ấy đã từng bảo thế, huống hồ gì, còn list danh sách của các cô người mẫu chờ đợi anh ấy, làm gì đến lượt em. Đình Tín thì khỏi nói, anh ấy làm gì biết định nghịa valentine chứ. Haizz.... Thật là đáng thương cho những người cô độc"
"Mà hai người đó cũng có gì với nhau thì phải ,làm gì mà để ý đến thằng nhóc như em "
"Em đừng nói quá lên thế Thiên Thiên mà có gì là có gì , valentine cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà. Anh chẳng thấy có gì đặc biệt"
"A! Tại sao không phải là anh?"
"em nói gì thế?"
"Ý em là, em không có người đi cùng và anh thì đang rãnh rỗi, tại sao chúng ta không kết hợp lại để san sẻ nổi cô đơn cho nhau"
"Em đang nói cái quái gì thế Thiên Thiên ? Trước đó vài giây em còn bảo valentine để dành cho những người yêu nhau, giờ thì sao, em bảo một thằng mù đi hẹn hò cùng em"
" HUYNH! Em không cho phép anh nói bản thân mình như vậy" Thiên Tỉ dừng bước và hét lên một cách bất bình
"đừng như vậy Thiên Thiên à, đó là sự thật mà em"
"Tuấn Khải , hãy đóng giả làm bạn trai của em một ngày đi nhé!"
"em có biết mình đang nói gì không Thiên Thiên ?"
"dĩ nhiên là em biết em đang nói gì rồi. Em nay đã 20, cái tuổi đáng ra đã có thể yêu nhưng ngay cả một buổi hẹn hò em còn chưa có. Anh không thể thương hại em một lần sao huynh ?"
"Thiên Thiên àh...."
"Đi mà huynh . Em xin anh đó, em thực sự muốn biết một buổi hẹn hò sẽ diễn ra như thế nào và cảm giác ra sao về nó. Làm ơn giúp em đi mà"
"Em có thể nhờ những người khác mà, có nhất thiết là anh không? Anh không thể chăm sóc cho em như những người bạn trai dù chỉ một ngày. Hãy nhìn tình trạng của anh mà xem
"tại sao cứ phải hẹn hò thì con trai luôn chăm sóc con gái, với lại em không phải con gái nên em không đồng ý quan điểm đó, yêu là phải thấu hiểu và chăm sóc lẫn nhau. Đâu thể nào một người cứ cho đi và cho mãi còn một người chỉ việc ngồi nhận và đón lấy mọi thứ từ đối phương. Trong tình yêu, nam nữ hay nam nam đều bình đẳng, đều phải yêu chân thành và tuyệt đối chung thủy. " Thiên Tỉ rất dứt khoát khi bày tỏ quan điểm của mình về tình yêu.
" yaaaaa....xem ai đang nói kìa. Thiên Thiên của anh bảo chưa biết yêu mà đã có suy nghĩ thấu đáo về tình yêu như vậy. !Sau này nếu yêu chắc hẳn mãnh liệt lắm đây"
"Coi như anh đã đồng ý. Giờ chúng ta vào nhà chuẩn bị cho buổi hẹn hò thôi!" Thiên Thiên háo hức kéo tay Tuấn Khải trở vào nhà "Em nói chưa hẹn hò không có nghĩa là chưa biết yêu đâu" cô khẽ nói chỉ như đang nói với chính mình "mà này huynh, em rất thích cái cách anh nói " Thiên Thiên của anh" đấy"
"Huynh . Phía trước có hội quán massage dành cho tình nhân kìa. Chúng ta vào thử xem" Chẳng đợi Tuấn Khải đồng ý, cậu nhóc đã kéo tọt chàng vào cửa.
"chào mừng quý khách! Hôm nay hội quán của tôi có chương trình giảm giá massage cho các cặp tình nhân. Lại còn có thêm quà tặng. Mời quý khách lựa chọn dịch vụ massage thích hợp cho mình đi ạ!" cô nhân viên niềm nỡ chào đón
" Tuấn Khải. Chúng ta nên massage gì nhỉ? Massage toàn thân? Suối nước nóng? Massage mặt? Huynh, anh muốn cái nào?"
"Hôm nay là ngày của em mà Thiên Thiên " Tuấn Khải mỉm cười dịu dàng đóng trọn vai. Anh đang cố để trấn tỉnh lại suy nghĩ của bản thân. Tại sao kể từ khi Thiên Thiên đưa ra lời hẹn hò giả cho đến lúc cả 2 năm tay nhau như một cặp đôi thật sự. Tim anh bỗng chốc đập liên hồi. Hệt như những cảm giác trong 1 tháng gần đây thường hay xuất hiện. Là rung động sao? Không thể, nếu anh yêu cậu thì đã yêu từ ngày bé, không thể đợi đến bây giờ mới rung động. Chắc chỉ là quý mến thôi. Đúng vậy, chỉ là quý mến thôi.
"cậu có người bạn trai rất tuyệt đấy!cậu đã có lựa chọn cho mình chưa ạ"
"cám ơn chị, em chọn cái này" Thiên Tỉ chỉ tay vào danh sách và xoay sang phía Tuấn Khải " Ca, em đã chọn massage toàn thân, như thế vừa thư giản lại vừa tốt cho cơ thể anh"
"aaaaaaaaaaaaaaa" Thiên Tỉ thét lên khi cậu cảm thấy lòng bàn chân đang đau buốt
"đây là dấu hiệu không tốt cho bao tử đó thưa cậu."Người nhân viên giải thích
"Anh đã nói rồi Thiên Thiên à, chính em mới là người cần được chăm sóc" Tuấn Khải nhẹ nhàng nói khi đang được xoa dọc sống lưng
"thì sao chứ ca, chỉ là dạ dày thôi, không có gì đáng ngại, chỉ cần ăn uống đúng giờ là được"
"em đừng nghĩ chỉ vài lát bánh mì hay hai ba miếng thịt thì đã đủ buổi. dinh dưỡng rất quan trọng"
"Nếu sau này có con, chắc hẳn anh sẽ là một người cha rất tuyệt đấy huynh " Thiên Tỉ cười rồi bất chợt cảm thấy nhói lòng. Cậu đau khi tưởng tượng ra viễn cảnh, Tuấn Khải và Hạ Mỹ Kỳ cùng những đứa con của họ vui đùa cùng nhau. Và cậu chỉ là một mảng kí ức nhỏ vào thời thơ bé không đáng nhớ của anh. Nghĩ đến đấy, cảm giác vết thương thêm một lần nữa bị sát muối, thêm một lần nữa hành hạ cậu
"Ca . Massage xong rồi chúng ta đi đâu nhỉ?"
"Nếu em đi với người con trai bình thường hẳn sẽ có vô số nơi để em đi. Ngắm pháo bông, chụp hình, xem phim. Nhưng đi với anh, em sẽ chẳng làm được những việc đó đâu Thiên Thiên , anh thật sự xin lỗi"
"Chán anh thật. Em chỉ hỏi đùa thôi chứ thật ra em đã chuẩn bị cả ngày rồi. Chẳng lẽ lại không biết đi đâu chứ. Giờ thì, CÔNG VIÊN THẲNG TIẾN!"
Tiếng cười của cả 2 vang vọng. Sống đến giờ, Tuấn Khải mới biết cảm giác tuổi thơ là như thế nào. Bên Thiên Tỉ anh không cần phải ra vẻ là một kẻ thừa kế oai vệ, cũng chẳng phải là một thiếu gia kiêu ngạo, càng không phải là một người bạn trai hào hoa phong nhã. Chỉ đơn giản là Vương Tuấn Khải . Một Vương Tuấn Khải hay cười và có những cử chịu nhỏ nhặt nhưng đầy quan tâm. Bên cạnh Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải vẫn chỉ là một cậu bé con vô lo vô nghĩ. Cảm giác thật rất nhẹ nhàng.
"Em không ngờ trò chơi ngựa gỗ này lại thú vị như vậy đấy huynh"
"Đây cũng là lần đầu tiên của anh. Cảm giác hơi lạ nhưng cũng ....tuyệt đấy"
"Em biết là anh sẽ thích mà" Thiên Tỉ cười thật tươi và kéo tay Tuấn Khải đến hết trò chơi này đến trò chơi khác
Mất cả một buổi trưa để đi hết các nơi trong công viên giải trí. Đến khi Thiên Tỉ trãi thảm trên cỏ và chất đồ ăn từ giỏ ra thì Tuấn Khải đã ngã lăn ra cỏ vì mệt
"Huynh. Hôm nay là ngày vui nhất trong đời em. Em không ngờ hẹn hò lại có thể vui như vậy đấy " Thiên Tỉ cười thật tươi đút quả dâu vào miệng Tuấn Khải
"em vui là tốt rồi!" Tuấn Khải khẽ mỉm cười "giờ thì còn muốn đi đâu nữa không?"
"em muốn đến bờ sông Hà. Cảm giác im lặng và lắng nghe tiếng gió bên bờ sông rất đặc biệt đấy c. Cứ như là gió đang múa xung quanh em vậy."
"Được rồi, sau khi ăn xong, anh sẽ đưa em đến đó"
Tiếng điện thoại của Thiên Tỉ vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của cả 2. Thêm 5s sau đó là tiếng điện thoại của Tuấn Khải.
" Là ba em"Thiên Tỉ nhìn vào màn hình điện thoại
"đây là tiếng chuông riêng khi bà anh gọi,chẳng biết có chuyện gì nữa" Cả 2 nhấc máy một lượt và chẳng biết nghe được gì mà chỉ đáp lại "vâng ạ!" rồi cúp máy
"Anh xin lỗi Thiên Thiên, nhưng bà gọi anh về gấp bảo có chuyện!"
"Em cũng đang định nói với anh ba gọi em về có chuyện quan trọng! Coi bộ buổi hẹn hò hôm nay phải kết thúc sớm rồi" Thiên Tỉ nói trong nuối tiếc rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
"Em sẽ về nhà bác Dịch à? Để anh đưa em về đó trước rồi anh về sao."
"Dạ không, ba hẹn em đến nhà hàng Phong Vân"
"Không thể nào, bà cũng hẹn anh đến nhà hàng Phong Vân"
"chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ?"
Nhà hàng Phong Vân
"bác Vương , bác có thấy như vậy là đột ngột lắm không ạ! Cháu không biết Tuấn Khải và Tiểu Thiên sẽ nghĩ gì về chuyện này? Huống hồ người yêu của Tuấn Khải lại là cô Hạ Mỹ Kìa nào đó. Và Tiểu Thiên vẫn còn quá nhỏ nên cháu nghĩ....-"
"Cháu thật khéo lo đấy Thiên Phúc. Ngày xưa ta và bác trai của cháu cũng đến với nhau sau một lần gặp mặt duy nhất. Thế mà vẫn sống mặn nồng với nhau tới khi ông ấy ra đi đó thôi. Còn về bạn gái của Tuấn Khải thì cháu đừng lo, con bé đó đã bỏ đi sau tai nạn. Tuấn Khải của ta thật vô phúc khi có một người bạn gái như thế. Cũng may là có Tiểu Thiên bên cạnh, nếu không thì ta không biết cháu trai ta sẽ như thế nào nữa"
"papa!" Thiên Tỉ từ xa đã nhận ra bố mình, bổng chốc ngạc nhiên khi nhận ra người ngồi đối diện với ông "huynh , bà của anh đang ngồi cùng bố em đấy, chẳng trách nào chúng ta lại nhận điện thoại cùng lúc và đến cùng một nơi hihi"
"sao họ lại ngồi cùng nhau?" Tuấn Khải thoáng phân vân.
"cháu chào bà, con chào bố!" Thiên Tỉ cúi đầu chào 2 vị trường bối trước mặt
"con chào bà, chào bác Dịch "
"thôi nào 2 đứa, việc gì phải khách sáo thế, mau ngồi xuống đây gọi món trước đi"
"có chuyện gì mà bà và bác gọi chúng con đến đây thế ạ!"
" Tuấn Khải àh....thật ra...." Ông Dịch lưỡng lự khi nhìn vào ánh mắt trong vắt ngây ngô của con trai rồi lại nhìn sang Tuấn Khải đầy lo lắng. Người đàn ông này rồi sẽ đem lại hạnh phúc hay bất hạnh cho con trai ông?
"cháu không nói được thì để ta nói cho Thiên Phúc, bà gọi 2 cháu đến đây là muốn nói về hôn nhân của hai cháu"
"HÔN NHÂN Ạ????"
"Đúng vậy, là cuộc hôn nhân mà ông nội Tuấn Khải và ông nội Tiểu Thiên đã đính ước cho 2 cháu từ ngày còn bé. Đến nay thì các cháu đã lớn. Các ông ấy cũng đã vì tuổi già mà ra đi. Ta nghĩ ông của các cháu cho đến giờ vẫn chưa thể yên lòng nên hôm nay ta và bố Tiểu Thiên thay mặt hai người họ để nói chuyện này với các cháu!"
"Không được, hoàn toàn không được!" Tuấn Khải phản ứng quyết liệt, cũng may nhà hàng đã được bao trọn chứ không tất cả đã xôn xao hẳng lên với giọng nói lớn của Tuấn Khải
"hãy nói cho ta biết tại sao lại không được hả Tuấn Khải ?" Bà Vương vừa nhìn vào ánh mắt thất vọng thấy rõ của Thiên Tỉ vừa gạn hỏi cháu trai mình
"Bà rõ ràng biết từ bé cháu đã xem Thiên Thiên như em trai mình. Chưa bao giờ cháu có ý nghĩ rằng chúng cháu sẽ trở thành vợ chồng Nhưng giờ thì sao, đùng một cái, bà bảo chúng cháu đính ước và phải kết hôn? Làm sao cháu có thể chấp nhận được việc đó. Làm sao có thể chỉ vì 2 câu nói mà gán ghép cuộc đời của 2 con người với nhau ,với lại chúng cháu đều là con trai , sao có thể đc "
"VÔ LỄ!!! cháu không được nói họ như thế Tuấn Khải. Ông của cháu không bao giờ quyết định sai cả, con trai thì đã sao . Tiểu Thiên có gì không tốt mà cháu lại phản ứng như thế, cháu không sợ thắng bé sẽ buồn sao?"
"Việc làm Thiên Thiên buồn cháu sẽ xin lỗi em ấy, nhưng không thể chỉ vì sợ em ấy buồn mà hại cả đời em ấy được. Thiên Thiên, em nói gì đi chứ?"
"Tiểu Thiên , cháu cảm thấy thế nào về việc này? Cháu đồng ý chứ?"
"Dạ cháu đồng ý!" Giọng Thiên Tỉ vang lên nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tuấn Khải quá đỗi bàng hoàng. Thật ra cậu đã đưa ra quyết định này kể từ khi thấy thái độ phản đối kịch liệt của Tuấn Khải
"THIÊN THIÊN !EM...."
"Ca...em biết, người anh chờ đời, người anh muốn lấy không phải là em. Nhưng anh hãy thử nghĩ mặt lợi xem nào. Chúng ta kết hôn. Đồng nghĩa với việc cô Hạ Mỹ Kỳ ở một nơi nào đó sẽ biết tin này và trở về đây, bên cạnh anh, đến lúc đó chẳng phải một công đôi việc. Cô ấy về với anh, anh lại có được chị ấy, anh sẽ không còn phải chờ đợi mỏi mòn như thế này nữa. Đến lúc đó, em sẽ buông tay anh ra, em sẽ không dùng cuộc hôn nhân này ràng buộc anh đâu nên anh đừng lo"
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ ! Con đang nói cái gì con biết không? Con chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì lý do ấy?Con không thể đối xử với bản thân mình như thế được. là một người bố, bố không chấp nhận con mình chịu thiệt thòi như cho dù von là con trai đi nữa . Rõ ràng là con rất y-"
"papa. Chẳng phải là bố không còn cách nào để hủy bỏ cuộc hôn nhân này sao. Vậy thì vì lý do gì đi nữa con cũng phải kết hôn. Vậy thì tại sao phải quan tâm đến nhiều chuyện khác để làm gì? Bố đừng lo cho con, con là con trai bố, là Thiên Tỉ mạnh mẽ kia mà" Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt bố mình, cậu mong ông sẽ hiểu được cảm nhận của cậu lúc này
"Rồi con sẽ phải gánh chịu tất cả con trai !" Ông Dịch ngồi bệch xuống ghế một cách bất lực
"bố em nói đúng Thiên Thiên ! Dù cuộc hôn nhân của chúng ta không có tình yêu nhưng người đau khổ nhiều nhất vẫn là em"
"lại nữa rồi, em không quan tâm thì anh quan tâm làm gì hả huynh , cứ yên tâm mà chờ đợi ngày Hạ Mỹ Kỳ quay về bên anh đi" Thiên Tỉ mỉm cười "mọi việc coi như đã xong, giờ con có việc, phải đi ra ngoài một chút. Anh Tuấn Khải , một chút anh về cùng bà nhé. Cháu chào bà, con chào bố, chào anh Tuấn Khải !" Thiên Tỉ mỉm cười lần nữa và bước vội khỏi bàn trước khi để bà và bố nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má
Cậu ngồi bệch xuống ghế đá gần đó và gắng gượng để không bậc ra tiếng khóc. Thế mà nước măt vẫn cứ rơi. " Không được. Mình lại làm không được. Mình không phải là không dũng cảm để nói ra. Chỉ vì đã biết trước câu trả lời mà vẫn cố chấp thì chẳng khác nào một kẻ ngốc . Tuấn Khải , cách duy nhất để bảo vệ anh, để anh hạnh phúc là mang cô ấy về cho anh. Em sẽ làm điều đó, cho dù...anh hạnh phúc mà không cần có em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top