Chap 2 : tiếp theo
trước đến nay không làm còn gì?" Vương Nguyên lại giở trò trẻ con, đỗ thừa người khác nhằm thoát tội.
"Công bằng một chút đi anh bạn. Chính là cậu đã nhổ thức ăn của cậu nhóc trong khi tớ đang cố gắng ngậm nó. Trong tất cả, cậu là người đại diện cho ứng cử người anh trai tồi nhất thế gian"
Sau câu nói của Tuấn Khải là một tràn cười và vang dội. Vương Nguyên ngốc nghếch bật giác cười theo. Cười theo nụ cười của Tuấn Khải . Tất cả dường như tin rằng sẽ chẳng bao giờ thấy lại được nó. Vương Nguyên lúc này quả quyết,chỉ cần như thế thôi, có bị mắng là thằng ngốc bao nhiêu lần cũng được.
---------------------------------
---------------------------------------
-------------------------------------------
" Mọi người về hết rồi sao em không về vậy! Em còn phải đi học mà." Tuấn Khải khẽ hỏi khi Thiên Tỉ đang đỡ anh vào nhà.
"Cho anh biết. Em đã dọn đến đây rồi. Mặc dù chưa có sự cho phép của anh nhưng không lý nào anh là quăng một người không nhà như em ra đương chứ?"
"Em đang làm gì vậy! Tại sao em lại là kẻ không nhà chứ? Mau về nhà và đi học cho anh."
"Anh đáng ghét, không cần đuổi em, em đang chuẩn bị đi đây, nhưng cho anh biết dù thế nào em cũng sẽ không dọn khỏi đây. Em sẽ bám lấy anh như hồi còn bé vậy. Bác Vương cũng đã đồng ý với em cho nên anh đừng hòng em biến mất khỏi tầm mắt của anh" Thiên Tỉ tinh nghịch véo má Tuấn Khải và chạy ù về phòng xách cặp đi học
"TUẤN KHẢI . THUỐC VÀ THỨC ĂN EM ĐÃ CĂN DẶN QUẢN GIA LÀM. ĐẾN GIỜ HỌ SẼ LÊN PHỤC VỤ ANH. NHỚ NGOAN NGOÃN KHI KHÔNG CÓ EM ĐẤY!" Tuấn Khải phì cười bó tay với cậu nhóc tinh nghịch này, rõ rang đã ra tới cửa rồi mà tiếng hét vẫn vọng lại
"Thiên Tỉ à, anh nên làm gì để đền đáp em đây!"
"Thiên Tỉ ! Thằng nhóc này, lại đi đâu nữa rồi !" Tiếng Vương Nguyên vang vọng cả hành lang. "Này, có biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang ổ đâu không? Hôm nay thằng nhóc đó không đi học sao?" Vương Nguyên tóm đại một tên nhóc đang đứng gần đó và hỏi.
"Dạ...dạ..hôm nay cậu ấy có đi học nhưng ở tiết cuối cậu ấy đã xin giáo viên để qua câu lạc bộ nấu ăn rồi ạ!" Tên học sinh run rẩy khi bàn tay trên cổ hắn vẫn chưa chịu buông ra.
"Đình Tín ! Anh đang nhờ vã và anh hãy xem anh đã đối xử với người ta như thế nào đi" Chí Hoành nhanh nhảu kéo tay Đình Tín ra khỏi cổ tên học sinh đáng thương đó rồi quay sang mỉm cười "bạn có thể đi được rồi, cám ơn bạn!"
"A . Vương Nguyên , dạy vợ giỏi đấy!" Nhất Lân bá vai Chí Hoành trêu chọc
"ai....ai làm vợ anh ấy chứ!"
"cám ơn vì lời khen của cậu." Kèm với câu nói đó là cái gạt tay Nhất Lân ra khỏi Chí Hoành
"Giờ thì các người đang quan tâm tới cái gì đây. Cái tớ cần biết là vì sao Thiên Tỉ lại học nấu ăn trong khi thường ngày thằng nhóc đó nấu dùm tô mì cũng đã la oai oải lên"
"Chẳng hỏi cũng biết. tất cả là vì Tuấn Khải " Đình Tín bình thản nói.
"Từ bé đến giờ đã vậy mà, thằng bé luôn bám theo Tuấn Khải mỗi khi không có Mỹ Kỳ . Ai mà chẳng nhận ra. Chỉ có tên ngốc đó là quá vô tâm không nhận ra thôi." Nhất Lân thở dài rồi bỏ đi
"Nói vậy là sao chứ? Rốt cuộc các người nên nói gì đây"
"Người sở hữu cái mồm linh hoạt như anh thì không nên biết đâu Đình Tín " Chí mỉm cười tinh nghịch kéo tay Vương Nguyên rời khỏi, để lại vẫn là một Đình Tín đang tức tối
"Đừng tưởng các cậu thông minh. Tớ đây cũng biết Thiên Tỉ thích Tuấn Khải. Nhưng chẳng phải như thế thì người đau khổ sẽ là Thiên Tỉ sao? Không được, tuyệt đối không được. Em gái của Đình Tín này không thể chịu thiệt thòi. Kể cả vì bạn thân của ta đi nữa!" Kẻ ngốc ấy vẫn gật gù như đang đề ra một kế hoạch trọng đại nào đấy.
"Các em nhớ xoay đều chảo trước khi cho dắm vào. Có như thể khi lửa bật lên sẽ không bị thương" tiếng giáo viên dạy nấu ăn vẫn đều đều trong khi Thiên Tỉ đang chăm chú lắng nghe và làm theo.
"T..TFBoys ... kìa mọi người....sao họ lại đến đây nhỉ" những tiếng lao xao vang lên khắp gian phòng nấu ăn
"Xin hỏi các thiểu gia đến đây có việc gì ạ!"
"Cứ lo việc của cô đi. Chúng tôi đến đây chỉ đế xem thằng em trai mình học hành ra sao thôi!" GIọng Đình Tín vang lên lạnh lung. Lúc này mọi người mới nhìn theo ánh nhìn của Đình Tín . Đằng góc kia là một Thiên Tỉ đang khó nhọc với mọi thứ. Mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán nhưng nụ cười vẫn lấp lánh trên môi.
"nào các em bây giờ thì cần thận cho phân nữa số dấm vào chảo. Nhớ là phải cẩn thân đây!' Giáo viên thu hút lại sự tập trung của mọi người
"A!" Thiên Tỉ thét lên khi một phần của đóm lửa sượt vào tay cậu . Cái chảo lăn long lóc trên bếp. Mọi người hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Thiên Tỉ đang co rúm trên sàn vì đau rát
"TRÁNH RÁ" Vương Nguyên - kẻ nhanh chân nhất nhóm đã vội bế Thiên Tỉ lao về phòng y tế. Trong khi cậu đang cố không gào thét vì vết bỏng
"Đồ ngốc này. Đã chừa cái tội cãi anh chưa. Tại sao phải đi học cái quỉ này chứ. Tuấn Khải có muốn ăn thì cũng đã có hàng trăm đầu bếp chờ để hầu hạ cậu ta. Tội tình gì phải hành xác bản thân như vậy chứ? Em thật là đồ không biết suy nghĩ"
Vương Thiên tuy xót ruột vẫn không thôi cào nhào như mọi khi. Nhưng nhìn vào anh mắt Vương Nguyên lúc này, mọi người đều biết anh ta đang tức giận nên chẳng ai dám hó hé kể cả ông bác sĩ đang rửa vết thương và băng bó cho Thiên Tỉ
"aaa.." tiếng rên khẽ của Thiên Tỉ khiến mọi người lo lắng.
"Này lão già kia. Nhẹ tay một chút không được sao!?" Vương Nguyên trừng mắt nhìn vào ông bác sĩ đáng thương vô cớ gánh chịu cơn thịnh nộ của anh.
"Cư xử lễ độ chút đi Vương Nguyên ." Nhất Lân nhắc nhở
"Tay bạn cháu sao rồi bác sĩ? Không có gì nghiêm trọng chứ ạ? Sẽ không để lại sẹo đúng không ạ!" Chí Hoành lo lắng hỏi sau khi nhìn vào cánh tay đã được băng trắng của Thiên Tỉ
"Thiếu gia Chí Hoành yên tâm. Vết bỏng tuy nặng nhưng đã được điều trị kịp thời nên sau này chỉ cần bôi thuốc đều sẽ không để lại sẹo. Còn đây là thuốc giảm đau để thiếu gia Thiên Tỉ có thể uống mỗi khi thấy đau rát"
"Từ đây hãy thôi ngay cái việc nấu nướng này đi' Vương Nguyên nói như ra lệnh
"Anh mặc kệ em đi được không Vương Nguyên. Đây là điều em thích cơ mà" Thiên Tỉ vẫn bướng bỉnh như thế
"Anh sẽ mặc kệ em nếu như em không phải là em trai của anh" Vương Nguyên tức giận thét lên
"Huynh à....em hứa từ này sẽ cần thận, không để xảy ra việc này nữa là được chứ gì. Em không muốn bỏ cuộc vậy đâu!" Thiên Tỉ cảm thấy có lỗi nếu lại giận giữ với Vương Nguyên - người đang hết sức lo lắng cho cậu. Cậu đành xuống nước giở trò đôi mắt cún con trời ban cho. 'Đi mà anh...em sẽ học một thời gian thôi...em hứa là sẽ không để mình bị thương như thế này nữa mà...."
"Được rồi, được rồi tùy em. Nhưng hãy nhớ kĩ, từ nay nếu còn thấy vết thương nào như thế này trên người em thì anh sẽ cho phá tan cả cái lớp học phiền phức ấy bất cần có sự đồng ý của em hay không đấy. Nhớ cho kĩ" Vương Nguyên vò rối mái tóc mình một cách tức tối và bỏ đi. Thiên Tỉ cười tít mắt vì biết mình là người thắng cuộc như bao lần trước.
"Coi bộ. Em chỉ cần sự đồng ý của Vương Nguyên thôi nhỉ?" Đình Tín đến lúc này mới lên tiếng
"Huynh à...không phải anh cũng vậy chứ?" Thiên Tỉ mếu máo hỏi
"Đừng dùng trò đó với anh nữa Thiên Tỉ ! Em còn biết gọi anh là huynh thì cũng nên biết rằng anh và Đình Tín cũng là anh trai của em." Nhất Lân trông trở nên nghiêm túc với đôi chân mày cau lại.
"Huynh . Em biết các anh lo lắng cho em. Nhưng đây chẳng là gì cả. Chỉ là một vết thương nhỏ nhặt như hồi bé em thường té ngã và vẫn sống đến bây giờ đây thôi. Các anh làm ơn hãy nhắm mắt cho qua được không?"
"Thiên Tỉ à. Anh tuy không hay thể hiện nhưng anh cũng mong em hiểu. Em đã là em trai của anh thì đồng nghĩa với việc em nên biết rằng tình thương các anh dành cho em. Em có thấy người anh trai nào chịu mở mắt nhìn em trai mình cứ mãi bị thương như vậy không? Đặc biệt hơn, đó không chỉ là vết thương ở thế xác"
"huynh......"
"anh chỉ nói vậy thôi. Còn việc em muốn làm như thế nào thì nên nhớ các anh luôn ủng hộ em. Chỉ mong em hãy vì các anh mà cẩn thận để bảo vệ mình một chút. Nhiu đó thôi đủ để anh cảm kích em nhiều rồi."
"huynh ...em hứa mà!" Thiên Tỉ kéo tay Vương Nguyên và Đình Tín lại gần mình và ôm lấy hai người anh trai. Cậu quả thật rất may mắn khi có được những người quan tâm mình như thế này. Chí Hoành cũng không ngăn được dòng nước mắt xúc động.
-------------------------------
======================
-----------------------------------------
"Huynh ...Tuấn Khải. Em về rồi. Anh đang ở đâu vậy!"
"Anh đang ở đây này Thiên Thiên . Em làm gì mà háo hức vậy. Hôm nay đi học có vui không!"
"Em háo hức vì được về nhà thôi, đi học chán chết đấy ạ!"
"Đừng giả vờ Thiên Thiên, anh biết em đang lo cho cảm giác của anh. Em yên tâm, anh không còn nghĩ nhiều về nó nữa. Dù gì thì những thứ nên học anh cũng đã học hết rồi!"
"Anh nghĩ quá nhiều rồi đó." Thiên Tỉ bình thản cắm ống hút vào ly nước và đưa cho
"Em bị thương ở đâu sao Thiên Thiên ? Anh nghe có mùi thuốc sát trùng"
"Anh lại đoán bừa rồi. Làm gì có việc đó chứ"
"Còn muốn gạt anh sao Thiên Thiên " Tuấn Khải gằn giọng " mau nói với anh, bị thương ở đâu và ai đã gây ra"
"Haiz. Đúng là không có gì qua mắt được anh. Em chỉ bị trầy xước một chút ở tay, là do em bất cẩn nên ngã thôi không do ai gây ra cả. Nên anh hãy thôi ngay cái ý định kêu người xử lý người vô tội đi"
"Có thể đưa anh sờ thử không?"
"Em đã được băng bó rồi nên sờ cũng không biết gì đâu huynh" Thiên Tỉ bình thản đặt bàn tay bị thương vào lòng bàn tay của Tuấn Khải.
"Trầy xước một chút thì không thể bị băng kín như thế này đâu Thiên Thiênb. Nói anh biết sự thật đi" Tuy Tuấn Khải đã cố gắng đụng chạm nhẹ nhưng với làn da bỏng rát khiến cậu mím chặt môi để không rên lên vì đau
"Em nói thật mà. Băng kín vậy chỉ để nhõng nhẹo với các anh mà thôi hì hì"
"Em đó. Sau này nên đi đứng cẩn thận. Nếu không có các anh ở bên thì ai đỡ em như khi bé đây." - Tuấn Khải vuốt nhẹ tóc cậu sau đó là một cái cốc rõ đau
"Huynh !"
"đánh để em biết nghe lời!"
"rõ ràng là anh kiếm cớ đánh em mà."
"chỉ vì anh quan tâm em trai của anh thôi"
Cả một buổi chiều Tuấn Khải và Thiên Thiên tranh luận chỉ với lý do ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top