Chương 16
Yên lặng ăn xong cơm tối Thiên Tỉ muốn đi dọc theo bờ sông, Tuấn Khải ngầm đồng ý. Thế nhưng hai người đi ven bờ sông đều không nói lời nào, bầu không khí có vẻ là lạ.
"Tuấn "
"Bành ~ "
Thiên Tỉ vừa góp đủ dũng khí để nói, không nghĩ đến pháo hoa hai bên bờ sông đột nhiên bùng sáng.
Hai ánh mắt đều nhìn về phía pháo hoa rực sáng.
Pháo hoa tuy đẹp nhưng lại quá ngắn ngủi, nhưng Thiên Tỉ vẫn mong muốn lưu giữ ký ức tươi đẹp ngắn ngủi ấy.
Nghiêng đầu Thiên Tỉ nhìn về phía Tuấn Khải, hắn xuất thần ngắm nhìn pháo hoa, trong mắt lộ ra sự ôn nhu vô tận, tựa hồ những ánh sáng lấp lánh của pháo hoa đang đưa hắn về những hồi ức đẹp nhất, chỉ là trong hồi ức ấy diễn viên không có tên cậu.
Thiên Tỉ vui vẻ vì Tuấn Khải nói bắt đầu thử tiếp thu mình, mỗi ngày đều trở về cùng nhau ăn cơm, cùng đi thăm Vương mẫu. Thế nhưng lại không nói một lời khiến cho những bữa cơm đều cô đơn như ngày nào, hai người chỉ yên lặng ăn cơm, xem TV và ngủ, không có nói với nhau quá một câu.
Thiên Tỉ cười khổ, đây chẳng khác gì thay đổi phương thức dằn vặt mình.
"Thiên Tỉ, ngây ngốc gì thế?."
Vương mẫu ngồi bên người gọiThiên Tỉ, ngày hôm nay Tuấn Khải phải tiếp đãi khách đến tối mới về, Vương mẫu liền tới đây chơi với Vương Nguyên.
"Có việc gì ạ?" Thiên Tỉ hỏi.
"Thiên Tỉ gần đây con và Tuấn Khải thế nào rồi?" Vương mẫu cười hỏi.
"Tốt a, bọn con vẫn tốt a." Cậu mặc dù mặt mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy rất miễn cưỡng.
"Thiên Tỉ nếu không con và Tuấn Khải sinh một đứa con đi, như vậy lòng Tuấn Khải sẽ khăng khăng một mực yêu con."
"Mẹ đừng nói giỡn."
Cậu không muốn dùng đứa con trói buộc Tuấn Khải bên người, dù giữ được người của hắn cũng không có được trái tim, huống chi từ lần trước ở khách sạn đến nay Tuấn Khải chưa từng chạm qua cậu, đã hơn một tháng rồi.
"Con tranh thủ một chút thử xem, Tuấn Khải hiện tại chỉ là không có chuyện gì dời đi chú ý của nó, chờ con có con trong mắt hắn sẽ chỉ có con thôi, Tuấn Khải là con trai của ta nên ta rất hiểu nó, hắn rất thích trẻ con."
Vương mẫu hướng dẫn từng bước, Thiên Tỉ không biết phải làm như thế nào cho phải.
"Con sẽ thử một lần!"
Buổi tối cậu nằm trên giường chờ Tuấn Khải, cho đến nghe được tiếng cửa mở biết Tuấn Khải đã trở về, sau đó tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, tiếng nước dứt vang lên tiếng bước chân Tuấn Khải lên lầu, đẩy ra gian phòng đầy bóng đêm.
Nhìn cậy tựa hồ đã đi vào giấc ngủ Tuấn Khải bước nhẹ vén chăn nằm xuống, xoay người đưa lưng về phíaThiên Tỉ đi vào giấc ngủ. Khuôn mặt bình tĩnh dưới ánh trăng thoạt nhìn rất thoải mái, thế nhưng mày lại nhăn nhó kì lạ.
Thiên Tỉ mở mắt theo ánh trăng nghiêng đầu nhìn về phía Tuấn Khải, nhẹ nhàng dịch qua bên người Tuấn Khải, do dự một chút tay ôm lấy Tuấn Khải từ phía sau.
"Tuấn Khải, chúng ta sinh một đứa con đi."Thiên Tỉ ngượng ngùng thấp giọng.
Tuấn Khải mở mắt, tay gỡ vòng tay củaThiên Tỉ, đứng dậy nói, "Tôi đi thư phòng ngủ."
Đơn giản nói một câu khiến Thiên Tỉ không biết làm sao, hắn dường như không thích khi nghe đến chuyện này.
Thiên Tỉ chân trần chạy xuống kéo Tuấn Khải, "Xin lỗi, nếu như anh không muốn nghe tôi sẽ không nói nữa, anh ở lại đi." Cậu sợ Tuấn Khải tức giận, tức giận rồi sẽ không để ý đến cậu nữa, như vậy càng khó chịu.
"Tôi nhớ hôm nay còn có chút văn kiện chưa xử lý, tôi đi thư phòng xem lại."
Tuấn Khải cố gắng không nhìn tới ánh mắt của Thiên Tỉ, chân bước nhanh ra khỏi phòng.
"Tôi đã xin lỗi rồi, anh vì sao còn muốn như vậy, tôi không dám vọng tưởng nữa, sẽ không bao giờ dám nghĩ nữa."
Hai hàng lệ lướt qua gương mặt, Thiên Tỉ si ngốc nhìn cánh cửa từ từ đóng lại giam cầm cả con tim.
Sáng hôm sau Thiên Tỉ thức dậy thì trong nhà đã không còn ai nữa, Tuấn Khải dậy sớm hơn Thiên Tỉ đến công ty rồi, là bận rộn hay đang né tránh?
Thiên Tỉ tâm tình lại trở nên xám xịt, nụ cười lại biến mất khỏi gương mặt, khi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay lại bưng mặt ngồi khóc òa lên.
Gần đây sao lại vô dụng như thế, động tí là muốn khóc,Thiên Tỉ trong lòng thấy ghét bỏ bản thân mình nhu nhược, gạt đi giọt lệ trong suốt miễn cưỡng mỉm cười.
Tan tầm Thiên Tỉ cũng không muốn về sớm, có lẽ đêm nay Tuấn Khải lại đi tìm một góc nào đó uống rượu rồi, cậu chậm rãi đi trên phố rồi vô tình lạc chân đến giáo đường.
Trong giáo đường vắng vẻ không người nhưng ngập tràn ánh sáng, hai bên đều bày đặt trường y chỉnh tề, trước mặt là tượng chúa Giê-xu đóng trên chữ thập lớn bằng thủy tinh.
Cậu bình tĩnh quỳ xuống trên mặt đất, dáng vóc tiều tụy chắp hai tay lại cầu nguyện, trong mắt tràn đầy sự chân thành tha thiết nhìn chúa Giê-xu.
"Chúa a, có phải kiếp trước con đã làm sai cái gì, cho nên kiếp này dù con ở bên cạnh người con yêu nhưng không thể có được một góc nhỏ trong tim hắn."
"Con biết trong lòng hắn vẫn không thể nào quên được người hắn yêu, thế nhưng con không hề hy vọng hắn có thể yêu con, như vậy có phải rất buồn cười."
"Khi hắn nói bắt đầu tiếp thu con là giây phút hạnh phúc nhất của con, con không dám vọng tưởng thay thế Âu Dương tiểu thư, con chỉ muốn hắn chỉ liếc mắt nhìn con, nói với con nhiều hơn một chút, quan tâm con thêm một chút, như vậy là đủ rồi."
"Chúa a, nếu như đây là chuyện quá khó khăn, con có thể dùng mười năm tuổi thọ của mình để đánh đổi một nụ cười của hắn."
Nói xong cậu nhắm mắt lại cúi đầu, trong miệng yên lặng nỉ non.
Ngoài cửa giáo đường Tuấn Khải chăm chú nhìn Thiên Tỉ cầu nguyện, tan tầm lái xe ra khỏi công ty liền thấy Thiên Tỉ đi ở trên đường, do dự không biết có nên gọi không nhưng vẫn theo Thiên Tỉ, cho đến khi cậu đi vào trong giáo đường, đương nhiên những lời Thiên Tỉ cầu nguyện hắn đều nghe hết toàn bộ.
Tôi không đáng để em đối xử như vậy, thực sự không đáng.
Nội tâm Tuấn Khải bị dày vò, hắn cùng lúc quên không được Âu Dương Na Na, cùng lúc lại thấy có lỗi với Thiên Tỉ. Hai người đi tới con đường này đâu có thể đổ hết lỗi cho Thiên Tỉ, nếu như lúc ấy hắn không uống say thì sao có thể nhầm Thiên Tỉ thành Âu Dương Na Na. Nếu như lúc ấy hắn kiên quyết không chấp nhận yêu cầu của Vương mẫu, hai người bọn họ cũng sẽ không đi tới đoạn đường này, hắn vô tình biến thành kẻ độc ác dằn vặt trái tim thánh thiện củaThiên Tỉ
Tuấn Khải cũng không biết mình độc ác nhường nào, rõ ràng Thiên Tỉvô tội nhưng hắn không vừa mắt, đem hết sai lầm đổ trên người Thiên Tỉ
Phải chăng hắn đã sai, mọi tội lỗi đều do bàn tay hắn tạo ra.
Thiên Tỉ theo tiếng thánh ca ngây người một hồi mới phát hiện thời gian không còn sớm nữa nên đứng dậy về nhà, khi tới đầu ngõ thì thấy Tuấn Khải đang đứng đó.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Tuấn Khải tiến lên đi tới trước mặt Thiên Tỉ mỉm cười, "Tôi nhìn thấy cậu vừa vào đó, cho nên đứng đây chờ cậu."
"Vậy sao." Cậu cười yếu ớt.
"Chúng ta về nhà thôi."
Thiên Tỉ gật đầu cất bước định đi nhưng Tuấn Khải đột nhiên cầm lấy tay cậu dắt vào xe. Cậu kinh ngạc nhìn Tuấn Khải, một tia kích động lại nghi hoặc xuất hiện.
Cậu không biết Tuấn Khải lại muốn làm gì, trước đây mỗi khi cho cậu hy vọng là một lần khiến cậu thất vọng, Thiên Tỉ không muốn trái tim mình lại đi theo vết thương cũ ấy.
"Thiên Tỉ, tôi. . . "
Lúc này điện thoại của Tuấn Khải vang lên không đúng lúc, Tuấn Khải do dự một chút rồi ấn phím nghe.
"A lô, là Vương Tuấn Khải tiên sinh phải không?"
"Là tôi." Tuấn Khải giảm bớt tốc độ xe nói.
"Tôi là người đại diện của Na Na, hiện tại có thể đến thăm cô ấy một chút không, Na Na từ khi chia tay với ngươi thì tuyệt thực hiện tại té xỉu phải nhập viện, thế nhưng trong miệng vẫn kêu tên của ngươi."
"Chuyện này. . . để tôi suy nghĩ đã."
Đối phương nghe Tuấn Khải nói, cũng không miễn cưỡng nữa, "Xin Vương tiên sinh suy nghĩ lại."
Tắt điện thoại, Thiên Tỉ đột nhiên nói rằng, "Anh có chuyện thì đi đi, tôi tự mình có thể về nhà, cho tôi xuống ngã ba đường là được."
Trong xe rất an tĩnh, bên kia điện thoại nói cái gì Vương Nguyên đều nghe được.
"Thiên Tỉ." Tuấn Khải dừng xe lại, muốn giải thích thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng, hiện tại nói muốn bắt đầu yêu thương cậu, nhưng lại khó có thể mở miệng.
"Anh mau đi đi, đừng khiến mình hối hận."
Thiên Tỉ kiên cường nói xong mở cửa xe đi lên vỉa hè, ngồi ở bên trong xe Tuấn Khải nhìn cậu yên lặng bước đi mà nội tâm khó chịu nói không nên lời, rõ ràng muốn giữ Thiên Tỉ lại nhưng nói không nên lời, rõ ràng ngực còn nhớ tới Âu Dương Na Na nhưng cũng không dám thừa nhận.
Nghe được tiếng xe khởi động, chiếc xe dần biến mất trong khói đêm, nước mắt củaThiên Tỉcũng bị gió đụng vào mà tung tóe trong không gian.
Anh đúng là vẫn không quên được cô ta, không thể dứt khoát với cô ta, vậy cần gì phải nói ra muốn tiếp thu tôi, để tôi kỳ vọng rồi lại tuyệt vọng như thế.
Suốt đêm thức trắng Thiên Tỉ đã hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Tuấn Khải, dù có nỗ lực thế nào cũng sẽ không chiếm được hắn, còn không bằng cứ như vậy đợi đến ngày ly hôn rồi ai cũng sẽ không nợ ai, đều tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top