chap 30
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ, phải nói là cặp đôi tuyệt luân. Thiên Tỉ khẽ trở mình, thấy bên cạnh gương mặt của Vương Tuấn Khải ghé sát khiến tim cậu lỗi nhịp. Nghĩ lại chuyện hôm qua trong lòng cậu vô cùng vui sướng, đưa tay lên sờ mặt hắn, cảm xúc thật ấm áp.
_ Vợ , em ăn đậu hũ của anh. Phải chịu trách nhiệm.- Bỗng Vương Tuấn Khải mở mắt nắm lấy tay cậu.
_ Em, em có làm gì đâu.- Bộ dạng cậu bối rối, nếu bây giờ thuộc hạ mà nhìn thấy khẳng định sẽ nói không quen cậu. Lão đại cũng có ngày bối rối là làm sao.
_ Dậy đi thôi, em làm đồ ăn sáng cho cua nhỏ của em.- Cậu vỗ vào trán hắn cười nói.
_ Ưm...- Tiện đà hắn liền hôn lên môi cậu, xúc cảm ngọt ngào không muốn rời. Ayya, người ta còn chưa đánh răng đó cha.
_ Đi.- Hắn kéo tay cô đứng dậy xuống lầu.
_Đi đánh răng rửa mặt đã aa~
-------------
Dịch Dương Thiên Tỉ đeo tạp dề vào bếp bắt đầu nấu ăn. Vương Tuấn Khải ngồi chờ ở bàn ăn luôn liếc nhìn thân ảnh cậu. Người hầu xung quanh cảm thấy không khí ấm áp cũng vui lây cho thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Lúc sau, cậu mang ra bàn ăn hai bát mì xào thơm phức.
_ Vợ, ăn ngon qúa nha.- Vương Tuấn Khải ngồi ăn cười. Trong nhà hầu như 1 tháng thay một đầu bếp mà toàn là đầu bếp quốc tế nhưng chưa bao giờ thức ăn hợp khẩu vị của hắn như vậy. Vợ hắn đúng là tài giỏi a.
_ Anh biết đầu bếp Alie không?- Dịch Dương Thiên Tỉ cùng ăn hỏi.
_ Có, là vị đầu bếp trẻ tuổi nổi tiếng thế giới về những món ăn phong phú từ khắp các nước. Anh đã có lần cho mời cậu ta nhưng cậu ta không đồng ý, đây là người đáng kết giao.- Vương Tuấn Khải nói nhiều hơn thường ngày làm người giúp việc kinh ngạc há hốc mồm.
_ Sư phụ của em đấy.- Nói gì đó hả, Alie rõ ràng là đồ đệ của cậu dạy ra.
_ Chả trách em nấu ăn ngon vậy. Anh quyết định em phải nấu cơm cho anh ăn hàng ngày đủ 3 bữa.- Hắn nhìn cậu cười nói.
_ Được, em mang đến công ty cho anh.- Cậu cũng không cần đến công ty thường xuyên nên mang đến cho anh cũng không phiền.
Sau khi ăn xong Vương Tuấn Khải thần thần bí bí kéo cậu lên xe đi đâu đó. Cậu mở miệng hỏi nhưng hắn không nói
_Đừng nói là anh đem em đi bán nhé!
_ Azaaa! Anh yêu em chưa hết thì làm sao mà mang đi bán được chứ!!!!!
Trêu anh đủ rồi lên cậu cũng không nói gì nữa….
----------Phân Cách------------
_ Đây là công viên hồi đó.- Cậu ngước mắt nhìn cảnh sắc quen thuộc phía trước. Một loạt ký ức trẻ thơ hiện ra.
_ Phải, đây chính là nơi chúng ta từng chơi đùa.- Hắn thật vui khi lại có thể tới nơi này cùng cậu.
_ Các ngươi làm gì vậy, thật chậm chạp.- Một loạt tiếng nói gần đó vang lên. Cậu cùng Vương Tuấn Khải liếc nhìn, thì ra ở đây có thêm một sân bóng rổ.
_ Các người quá đáng, đây là sân chúng ta đang chơi.- Ba người con trai mặc áo bóng rổ nhìn đối diện một đám 5 người ăn mặc như côn đồ nói.
_ Lão tử thích ở đâu thì ở đó, các ngươi có ý kiến gì. Hay chúng ta cùng đấu bóng rổ, nếu các ngươi thắng ta sẽ nhường sân cho.- Người đàn ông đứng đầu đám côn đồ lên tiếng.
_ Nhưng bọn ta có 5 người còn các ngươi chỉ có 3 người, trận này đấu thế nào đây?- Tên côn đồ cười khỉnh hỏi.
_ Cho chúng tôi tham gia với.- Đột nhiên tiếng nói của cậu vang lên thu hút sự chú ý.
_ Em có được không?- Hắn nhìn cậu lo lắng hỏi. Cậu nhìn mảnh khảnh vậy sao có thể chơi bóng rổ.
_ Đừng coi thường em, hồi đi học em từng ở trong đội bóng rổ ở trường đó.- Đùa, cậu còn được mọi người gọi là vua bóng rổ
_ Người bên cạnh còn được, cậu em chân yếu tay mềm vậy sao chơi.- Tên côn đồ đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu làm Vương Tuấn Khải đen mặt.
_ Có chơi không?- Vương Tuấn Khải lạnh giọng hỏi, lật mặt thật nhanh a.
_ Có, có.- Bọn côn đồ lạnh sống lưng nói. Dù sao bọn hắn cũng đã từng thi đấu bóng rổ sợ gì chứ.
_ Ba người nghĩ sao?- Cậu quay ra ba ngườu đang đứng hình bên kia.
_ Được.- Có người còn hơn không có. Mà dù sao cậu con trai kia cũng đi giầy thể thao.
Vương Tuấn Khải cùng cậu đi vào sân như hai vị thần xinh đẹp khiến mấy người lác mắt. Lúc nãy hai người căn bản đứng hơi xa nên không nhìn rõ. Tiếng còi bắt đầu cậu liền giao bóng cho VươngTuấn Khải . Vương Tuấn Khải bắt bóng cực nhanh chạy đến bên đối phương, bọn côn đồ năm người liền tạo thế thủ chặn Vương Tuấn Khải nhưng tất cả đều vô dụng, động tác của Vương Tuấn Khải quá nhanh. Cú ghi bóng 3 điểm cùng động tác đẹp mê người lại khiến cậu đập loạn nhịp. Hiệp 1 kết thúc tỉ số 1:0. Ba người cùng đội cậu trố mắt, từ nãy đến giờ bọn họ chẳng làm gì cả, cặp đôi này đúng là bá. Hiệp 2 tiếp tục là đội cậu thắng, hiệp 3 cũng vậy. Tất cả nhìn hai người như quái vật, hai người tốc độ vừa nhanh vừa chuyển bóng cùng đập bóng thật điêu luyện, động tác đẹp đến chết người. Bọn côn đồ tức tối một mặt.
_ Chết tiệt, ta đánh chết ngươi.- bọn hắn tức giận xông lên định đánh Vương Tuấn Khải thì đã bị hắn dã cho nằm bệt dưới đất, máu mũi tứ tung. Đấy là Vương Tuấn Khải còn nhẹ tay.
_ Lam, gọi người đến công viên Tuệ Minh mang 5 người ở sân bóng rổ về Qủy môn.- Vương Tuấn Khải đứng một góc nói. Hắn cũng không muốn cậu sợ hắn vì hắn là người trong hắc đạo.(An: Ặc, cái này tựa hồ không hợp với cậu ấy, sợ...???? cậu ấy chưa làm cho anh sợ thì thôi -.-)
_ Chúng ta về thôi.- Vương Tuấn Khải lái xe đưa cậu về Vương gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top