Chương 76: Buổi đấu giá từ thiện
Vương Nguyên không yên lòng ra khỏi tổ chức, tâm tình cậu đều đặt ở tấm hình kia, đó là một vướng mắc trong lòng, vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ mãi tiếc nuối, không nghĩ tới dây chuyền bị mất đã lâu lại đột nhiên xuất hiện tại buổi đấu giá từ thiện. Sợi dây chuyền này với cậu không chỉ vì vẻ đẹp của nó, còn vì đó là kỉ vật của mẹ.
"Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?" Tài xế taxi vừa lái xe vừa nghi ngờ hỏi, nhìn cậu trai tuyệt sắc phía sau ánh mắt đờ đẫn, chẳng lẽ anh gặp người có vấn đề? Thật không nhìn ra, dáng dấp đối phương thật xinh đẹp, ông trời không cần chỉnh anh như vậy đi! Hôm nay công tác cả ngày, nhưng không nghĩ đến có thể gặp người không tinh thần.
"Đầu đường Trà Sơn đi thẳng." Vương Nguyên nghe tài xế hỏi nhíu mày một cái, cảm thụ ánh mắt khác thường của đối phương, mới chậm rãi phục hồi thần sắc, thì ra cậu đã lên taxi rồi hơn nữa cũng không nói địa chỉ, là trong lòng cậu gấp gáp muốn biết về "Tử Yêu Cơ", vì vậy lạnh nhạt nói một cái tên, tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau, suy nghĩ mông lung.
"Thiếu gia, cậu nói gì? !" Tài xế nghe được Vương Nguyên nói, lớn tiếng kêu lên, cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Đầu đường Trà Sơn đi thẳng? Trời ạ! Đó không phải là một ngọn núi sao? Thật chẳng lẽ giữa ban ngày lại bị trúng tà, cậu trai tuyệt sắc trước mắt không phải là người? Là quỷ hoặc là Thần Tiên? Nếu không tại sao muốn lên núi. Giờ phút này trong lòng tài xế cảm giác âm trầm dị thường, mặc dù bây giờ rất nóng, nhưng anh cảm thấy lạnh hết cả người.
"Tôi nói đầu đường Trà Sơn đi thẳng, có vấn đề gì không?" Vương Nguyên mắt trợn trắng giải thích, tài xế này không cần khoa trương như vậy, hỏi quá to, lỗ tai cậu cũng bị anh làm điếc, chẳng lẽ nhà ở trên núi là có lỗi sao? Ngạc nhiên, nếu như không phải không muốn phiền toái người khác, cậu đã sớm gọi tài xế trong nhà tới đón.
". . . . . ." Tài xế xuyên thấu qua gương nhìn cậu trai tuyệt sắc mặt lười biếng ngồi phía sau mãnh liệt lắc đầu, có vấn đề gì, vấn đề này rất lớn là đằng khác, đang êm đẹp lại muốn chạy lên núi, hơn nữa dáng dấp đẹp tiên nữ, không phải dọa người sao. Nhưng hiện tại anh cái gì cũng không dám nói, nếu chuyện đúng như anh đoán, cậu trai tuyệt sắc trước mắt không phải là người, anh chết chắc. Vương Nguyên hoàn toàn không biết lần đầu tiên trong đời cậu lạnh nhạt lại bị người khác xem là không phải người, nếu cậu biết, đoán chừng sẽ khóc không ra nước mắt! Lâu đài xa xa lại như ở ngay trước mắt, khiến cậu mơ hồ.
. . . . . .
"Mẹ, đây là cái gì? Thật là đẹp!" Bé trai nhỏ sáu tuổi mềm mại làm nũng nhào vào lòng một người phụ nữ ưu nhã, chỉ cái hộp nói. Trên người mặc một bộ đồ màu trắng bồng bồng, trên đầu đội một chiếc vương miện, cả người giống như tiểu tinh linh. Mặc dù mới gần sáu tuổi, nhưng cậu đã khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ kiêu nhan rồi, da thịt mềm mại trong suốt, mắt to long lanh, miệng anh đào nhỏ nhắn mê người, bất luận là người nào, cũng muốn ôm vào ngực thương yêu che chở thật tốt.
"Dây chuyền này gọi là Tử Yêu Cơ, là của bà ngoại truyền cho mẹ, chờ sau này Nguyên Nguyên chúng ta lập gia đình, mẹ lại đeo cho bảo bối, như vậy có thể hạnh phúc cả đời." Phu nhân cao quý ưu nhã khẽ nhéo sống mũi khéo léo của con trai, mặt cưng chiều nói.
"Là giống như cha mẹ sao?" Ánh mắt sáu tuổi mềm mại chớp sáng lóng lánh suy nghĩ một chút, chu miệng nhỏ đáng yêu nghi ngờ hỏi.
"Ừ, giống như cha mẹ." Người phụ nữ cao quý ưu nhã mỉm cười hạnh phúc, ôm chàng trai nhỏ trong ngực nói.
" Mẹ, lập gia đình là vật gì? Nguyên Nguyên cũng muốn lập gia đình, Nguyên Nguyên cũng muốn giống như cha mẹ hạnh phúc." Trong lòng người phụ nữ, trẻ con hưng phấn hô, vừa nói còn cười khanh khách, hạnh phúc mỉm cười, nhộn nhạo ở biệt thự hào hoa.
"Ha ha!" Thiếu phụ nghe vậy, cười ha ha, đem Tiểu Bất Điểm trong ngực ôm chặt hơn, đây chính thật bảo bối của nàng.
. . . . . .
Cảnh tượng trong nháy mắt thay đổi, gương mặt trẻ con sáu tuổi đứng bên giường bệnh không ăn, không uống, không ngủ, cứ như vậy lôi kéo thiếu phụ nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt: "Mẹ, mẹ, mẹ không được ngủ, Nguyên Nguyên về sau cái gì cũng nghe theo mẹ, cái gì cũng theo mẹ."
Cậu còn nhỏ tuổi không biết tử vong là gì, chỉ biết các cô các chú ở bệnh viện nói cha bị xe đụng vào, không cách nào cứu được, mà mẹ cũng không qua khỏi, cậu nhìn mẹ nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy rất sợ.
Thiếu phụ tái nhợt tựa hồ nghe con nít kêu, từ từ mở mắt, nhìn gương mặt khéo léo của nam nhi không thôi, yếu đuối mở miệng nói: "Nguyên Nguyên bảo bối!" .
"Oa oa oa. . . . . . Mẹ, mẹ rốt cuộc tỉnh ngủ, Nguyên Nguyên cho là mẹ sẽ không tỉnh, Nguyên Nguyên về sau cái gì cũng nghe lời mẹ, ô ô ô. . . . . ." Vừa nãy còn yên lặng, nhìn thấy thiếu phụ tỉnh lại, trong nháy mắt hoảng sợ nhào tới trên người nàng oa oa khóc lớn.
Thiếu phụ nghe vậy, đã ươn ướt hốc mắt, bảo bối của nàng còn nhỏ như vậy, nàng sao nỡ bỏ lại nhưng nàng đã không còn bao nhiêu thời gian, nàng có thể cảm giác sinh mạng đang trôi qua, chậm rãi từ trên cổ lấy xuống sợi dây chuyền màu tím đeo vào cổ con, dịu dàng dụ dỗ nói: "Nguyên Nguyên đừng sợ, cái này Nguyên Nguyên bảo bối mang, nó sẽ thay mẹ luôn bảo vệ bảo bối, mẹ phải đi tìm cha rồi, bảo bối phải ngoan ngoãn." .
Con nít nhìn thiếu phụ càng ngày càng yếu đuối, mặt mê ly, cậu nắm thật chặt dây chuyền màu tím trên cổ, nhìn từ từ nhắm mắt lại thiếu phụ nói nhỏ: "Mẹ, Nguyên Nguyên nhất định ngoan ngoãn nghe lời, mẹ tìm được cha rồi nhất định phải trở về ."
. . . . . .
Không dấu hiệu báo trước, một giọt, lại một giọt từ hốc mắt rơi xuống, ngồi trên xe taxi Vương Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt từ từ chảy xuống, chuyện cũ từng chút hiện về rõ ràng trong đầu, cho đến lúc lớn, cậu từ từ hiểu được mất đi chính là vĩnh viễn. Xe taxi từ từ lái vào vị trí Vương Nguyên chỉ định, tài xế, qua kính chiếu hậu nhìn rõ được tuyệt mỹ nam tử ngồi phía sau chảy nước mắt, sợ hãi trong lòng đã giảm đi không ít, bởi vì có lệ, nghĩa là người, chỉ là cậu trai này gặp chuyện gì, tại sao lại khóc? Cậu rốt cuộc muốn đi nơi nào? Xe đã lái vào trong núi rồi, cậu cũng không nói dừng.
Trong khi tài xế nghi ngờ, anh đột nhiên tìm được lối vào, vừa rồi còn đường núi gập ghềnh, không ai nghĩ sẽ có một biệt thự hào hoa như thế, tài xế há hốc mồm nhìn biệt thự trước mắt, cho là mình nhìn thấy Tiên cảnh.
Vương Nguyên phục hồi tinh thần, nhìn cửa nhà trước mắt mình, xoa xoa nước mắt, ổn định tâm tình, đưa cho tài xế 100 đồng tiền, sau đó bước nhanh xuống xe, vào trong biệt thự.
"Thiếu gia, tôi chưa trả lại tiền cho cậu." Tài xế cầm tờ 100 đồng trong tay, hô to với cậu trai đang bước vào biệt thự hào hoa kia.
Vương Nguyên tựa hồ không nghe được lại bước nhanh hơn, nhìn tình hình này, ông xã cũng sắp về, trong lòng cậu có chút nóng nảy, lúc này cậu thật nhếch nhác nhưng trong lòng không muốn anh thấy mình chật vật như vậy, anh cưng chiều cậu như mạng đoán chừng sẽ rất lo lắng! Vương Nguyên trở lại biệt thự, nhìn bóng dáng tuấn dật quen thuộc lười biếng ngồi trên ghế sa lon, mà nam quản gia và nữ quản gia lại áy náy đứng trước mặt anh, giống như chờ đợi người khác trách mắng, nghi ngờ kêu lên một tiếng: ". . . . . . Anh đã về rồi!"
Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha nghe giọng nói của bảo bối xinh đẹp trong lòng, tâm tình nháy mắt được buông lỏng, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mặt lạnh nhạt ngồi trên ghế sa lon, không giống ngày thường, ôm lấy cậu thật chặt, nói những lời tâm tình khiến người ta đỏ mặt, anh lần này muốn cho cậu một bài học, nếu không sau này cậu ngày ngày chạy ra bên ngoài, chẳng phải anh ngày ngày đều muốn tìm người khắp nơi.
Vương Nguyên nhìn người đàn ông trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy anh càng trầm ổn, càng khiến cậu mê muội, chỉ là cậu không quen bộ dạng tỉnh táo của anh, khẽ thở dài một tiếng, quản gia còn run run rẩy rẩy như vậy, hoàn toàn bởi vì mình, hậu quả mình gánh chịu a.
Vương Nguyên khẽ hướng quản gia ra hiệu bằng mắt, để bọn họ đi xuống trước, người đàn ông này rõ ràng muốn đùa nghịch như trẻ con, chờ một chút cậu dỗ dành lại vô sự rồi. Nam quản gia và nữ quản gia nhìn thấy nam chủ nhân ra ám hiệu, lặng lẽ rời khỏi biệt thự, chỉ lưu lại một người đàn ông ngồi trên ghế sa lon trầm mặc không nói, trong nội tâm lại đau khổ cùng một cậu trai cười nhạt một tiếng.
"Thế nào?" Vương Nguyên thấy đại sảnh biệt thự trong nháy mắt chỉ còn lại mình và ông xã, đi tới, ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh nũng nịu nói, chiêu này lần nào cũng hiệu quả, cậu tin tưởng người đàn ông này cho dù tức giận, cũng sẽ nhanh bị cậu dập tắt.
". . . . . ." Vương Tuấn Khải mặc dù rất hưởng thụ cảm giác bây giờ, nhưng vì hạnh phúc sau này, anh quyết định nhẫn nại. Mắt lạnh nhạt nhìn phía trước, không bị sắc đẹp hấp dẫn chút nào. Nếu như mỗi lần cậu xuất dụng chiêu này, anh đã ngoan ngoãn đầu hàng, sau này cậu sẽ thường thường rời nhà trốn đi.
"Vẫn còn giận a?" Vương Nguyên lần này có chút luống cuống, hỏi dò, trước kia chiêu này vô cùng có tác dụng, không nghĩ tới bây giờ lại không dùng được, khiến cậu bắt đầu hoài nghi có phải sức quyến rũ của mình giảm xuống hay không. Xem ra anh giận thật, đem khuôn mặt tuyệt mỹ tiến tới trước mặt anh, dán thật chặt, giọng nói càng kiều mị, Vương Nguyên cậu đời này rất ít nói những câu làm người ta nổi da gà, nhưng vì dỗ người yêu trước mắt, cậu bất cứ giá nào.
". . . . . ." Vương Tuấn Khải nghe cậu nói, tâm cũng buông lỏng rồi, giống như có thiên thiên vạn vạn con kiến nhẹ gặm trái tim của anh, tê tê, rất thoải mái. Anh thừa nhận cậu vừa bắt đầu đã thắng, bởi vì Vương Tuấn Khải anh không thích bộ dạng cậu không vui nhất, chỉ cần cậu nói một câu làm nũng, hoặc là khen anh một câu, anh sẽ giống như cún con vui vẻ như điên. Nhưng đó đã là quá khứ, không còn cách nào, vì hạnh phúc đời này của Vương Tuấn Khải anh, phải chiến đấu.
"Không phải chứ? Đừng tức giận nha, lần sau em sẽ không lén chạy ra ngoài." Vương Nguyên ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh lay động làm nũng nói, chẳng lẽ cậu lần này làm quá mức rồi, cùng lắm thì về sau ra ngoài sẽ với anh nói một tiếng, để anh không cần lo lắng! Không cần dùng ánh mắt này nhìn cậu, đừng không để ý tới cậu, bộ dáng như vậy làm tâm tình cậu rất khó chịu.
"Còn muốn có lần sau?" Vương Tuấn Khải khàn giọng mở miệng nói, mắt trở nên nóng bỏng thâm thúy dị thường, dường như muốn đem cậu nuốt luôn vào bụng. Mệt nhọc cho cậu bé này, cậu rốt cuộc có biết đàn ông không thể tùy tiện trêu chọc, cậu không ngừng ở trên đùi anh mè nheo, khiến anh hận không được hóa thân thành lang sói, nhưng cậu trai này vẫn không thể nuông chiều, nếu không về sau người khổ chính là mình.
"Không có lần sau, tuyệt đối không có, em thề với trời." Vương Nguyên giơ hai tay lên bảo đảm, người đàn ông này rốt cuộc chịu nói với cậu rồi, vậy chứng minh đã không sao. Quả nhiên là do cậu tùy tiện quyến rũ, anh đã không chống lại hấp dẫn, ngoan ngoãn đầu hàng, Vương Nguyên ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ.
Lấy được bảo đảm, trong lòng Vương Tuấn Khải mới dịu dàng một chút, ánh mắt càng ngày càng trở nên nóng rực, bàn tay nóng bỏng đem kiều thê ôm vào trong ngực, bước nhanh lên phòng ngủ. Chỉ lát sau, từ cửa phòng ngủ khép chặt truyền đến thanh âm rên rỉ yêu kiều cùng tiếng thở thô của đàn ông, nhiệt độ trong biệt thự nháy mắt lên cao.
. . . . . .
Kích tình đi qua, Vương Nguyên lười biếng nằm trên giường, cảm giác toàn thân đau nhức muốn chết, cậu nũng nịu nhìn một tên con trai nằm bên cạnh cậu mặt cười đến thỏa mãn, trong lòng buồn bực, thế nào cậu chỉ làm nũng một chút, không nghĩ tới ngay cả mình cũng lỗ vốn a!
"Thế nào?" Một người nào đó mới vừa cười thỏa mãn nháy mắt đã trở nên âm trầm, bàn tay khoan hậu nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nghi ngờ lên tiếng. Lúc cậu về đến nhà, anh chỉ nghĩ tới muốn phạt cậu, căn bản không nhìn thấy tròng mắt cậu thì ra là đã hồng hồng, giống như vừa khóc. Điều này khiến trong lòng Vương Tuấn Khải nổi lên lửa giận, đến tột cùng là người nào chọc cậu khóc?
Khi anh không có ở đây là ai khi dễ bảo bối? Chẳng lẽ vì không trộm được khối tâm phiến kia nên bị người của tổ chức trách mắng rồi hả? Vương Tuấn Khải vì một mối nghi ngờ vô cùng phong phú của bản thân mà càng lúc càng tức giận, bảo bối anh che chở trong lòng bàn tay,ngay cả một câu nói nặng cũng không nỡ, là tên đáng chết nào dám chọc cậu khóc, thật sự là chán sống.
"Hả?" Vương Nguyên nghi vấn nhìn người đàn ông đột nhiên như tắc kè hoa. Người đàn ông cậu yêu luôn thay đổi tính tình, nhưng toàn bộ đều là vì cậu, nhưng giờ phút này cậu đoán không ra anh đang nói gì? Đang êm đẹp lại đột nhiên nói một câu như vậy, mặt còn tức giận, hiện tại anh không phải đã ăn uống no đủ sao?
"Tại sao khóc?" Đầu ngón tay đầy đặn của Vương Tuấn Khải êm ái lau mắt cậu, mặt nhu tình hỏi, thần thái giống như thương tiếc chính bản thân mình.
Vương Nguyên nghe vậy, cắn cắn môi, cúi đầu không nói, anh đã nhìn ra, bộ dáng cậu bây giờ khẳng định rất nhếch nhác, nếu anh biết cậu vì một tấm ảnh của một sợi dây chuyền mà nhớ tới chuyện cũ, khóc, không biết anh có thể cười cậu hay không.
"Không có a, chỉ là hạt cát vào mắt chứ sao." Vương Nguyên nhào vào trong ngực anh, buồn buồn nói, giống như anh quá lo lắng cho cậu. Cho nên cậu lựa chọn nói dối, liên quan đến tuổi thơ của cậu, anh chưa bao giờ biết, cho nên anh luôn thỏa mãn cậu, để cậu hạnh phúc quên đi những thống khổ trước kia, nếu như anh biết sợi dây chuyền cậu tưởng nhớ đã lâu lại xuất hiện, anh sẽ bằng mọi giá tìm về, dâng đến trước mặt cậu! Nhưng đây không phải là hi vọng của cậu, đúng như Hoành nói, sợi dây chuyền này có lẽ là một cái bẫy, cũng có khả năng là đối thủ buôn bán của anh, thủy chung không muốn anh bị người khác làm khó.
"Em nha, em nói anh phải làm sao?" Vương Tuấn Khải cưng chiều thở dài một tiếng, ôm thật chặt cậu vào trong ngực, cảm thụ nhiệt độ của cậu, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu, tiểu nam nhân này luôn luôn có chủ trương của mình, thôi, thôi, chuyện này anh sẽ tự mình điều tra, nếu quả thật anh biết có người dám khi dễ cậu, anh sẽ làm người kia hối hận tới chết.
"Rau trộn a!" Vương Nguyên nghe thanh âm cực kỳ cưng chiều, trong lòng nói không cảm động là gạt người, cậu nghịch ngợm trả lời, nháy mắt đem không khí trong phòng hòa hoãn lại.
Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, khẽ nhéo sống mũi nhỏ của cậu, nháy mắt mỉm cười làm hoa quang bắn ra bốn phía, vùi lấp ánh mắt của cậu, khiến cậu cứ như vậy si ngốc ngước nhìn đại nam tử phong hoa tuyệt thế, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, người đàn ông này ưu tú là của cậu.
Mấy ngày nay Vương Nguyên yên lặng trải qua, cuộc sống lại khôi phục thành con heo lười thời đại, ăn no lại ngủ, ngủ đủ lại ăn, có lúc nhàm chán thỉnh thoảng lên mạng một chút, đến vườn hoa đi dạo một vòng, hoặc bơi lội.
Kể từ đêm đến nhà Nhiếp Phong, Vương Tuấn Khải liền tìm người thiết kế một cái hồ bơi thật lớn trong vườn. Thật ra thay vì nói là hồ bơi, còn không bằng nói là một đại Ôn Tuyền, nước bên trong đều là dẫn từ trên núi chảy xuống, không biết anh làm thế nào lại có thể đem nước lạnh như băng thành nước nóng, hiện tại điều cậu vui vẻ nhất là mỗi ngày ngâm mình trong suối nước nóng, nước này có công hiệu rất lớn, ngâm một cái cậu đã cảm thấy thân thể dị thường thoải mái. Từ ngày cậu một mình len lén ra ngoài, anh liền thay đổi sự nhạy cảm đến khác thường, ngày nào cũng xử lý xong công vụ thật sớm, về nhà theo cậu, tình cảm hai người so với vợ chồng mới cưới còn triền miên ngọt ngào hơn.
Buổi đấu giá từ thiện gần tới, trong lòng Vương Nguyên cũng càng ngày càng trở nên bất an nhưng trên mặt cậu không dám biểu hiện ra, cậu lo lắng một ngày, cậu không lấy được dây chuyền kia. Cho dù Vương Tuấn Khải cho cậu một cuộc sống không nhiễm bụi, hơn nữa tiền trong tài khoản của cậu quả thật có thể mua một cái thành nhỏ, cậu thủy chung vẫn lo lắng sợi dây chuyền đó không phải là cái mẹ đưa cho cậu.
Đêm trước ngày đấu giá từ thiện, Vương Nguyên giống thường ngày, thừa dịp Vương Tuấn Khải đang tắm, len lén lấy tấm hình Hoành đưa cho từ ngăn cuối cùng của tủ quần áo, trong mắt xông lên kích động, ngày mai có thể nhìn thấy nó, thật mong đợi! Trong lòng cậu một mực cầu nguyện, hi vọng sợi dây chuyền này chính là của mẹ cậu, hi vọng cậu có thể thuận lợi lấy được nó. Vương Tuấn Khải một đầu tóc ẩm ướt, vừa tắm xong toàn thân cao thấp đều tràn đầy hơi thở cuồng dã, anh nhìn tiểu nam tử đang ngồi suy tư bên bàn trang điểm, bước nhanh tới cạnh cậu, từ phía sau ôm lấy eo cậu, giọng trầm thấp mang theo hương thơm đặc biệt: "Đang suy nghĩ gì đấy? Xuất thần như vậy?" .
Nghe được của lời nói Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không biến sắc đem một quyển sách dạy nấu ăn trên bàn nhẹ nhàng bỏ vào trong, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người anh tản mát ra, nghe giọng nói ghen tức, Vương Nguyên khẽ gợi lên khóe miệng, giọng nói mị hoặc trong nháy mắt vang lên: "Đang suy nghĩ tới anh." .
Nghe vậy, thân thể người đàn ông phía sau rung một cái, cậu có thể cảm nhận được từ nội tâm anh phát ra hơi thở hưng phấn, cậu còn chưa kịp nghĩ chuyện khác đã bị ai đó bế cả người lên, thẳng hướng giường lớn đi tới, cậu dĩ nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ bé một trận ửng hồng, cảm thụ thân thể cường tráng, cả căn phòng nháy mắt bắn ra kích tình bốn phía! Nhiệt độ không ngừng lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top