Chương 12
Ngày hôm sau, Hạ Tuyết đến trường như đã hứa, Hạ Tuyết khá là phập phồng lo sợ vì con ám ảnh chuyện Hồng Ngọc và Hoàng Mai cảnh cáo, nhưng lớp học chỉ còn duy nhất chỗ ngồi đó, cô phải làm thế nào đây, ngay cả Win cũng không thích cô ngồi bên cạnh. Hạ Tuyết ũ rũ ngồi trên ghế đá trường từ sớm.
Sân trường vắng lặng không một bóng người chỉ có những cơn gió nhỏ thổi bay những lá cây khô dưới sân. Hạ Tuyết nhắm mắt lại, hít thở không khí trong lành, sẽ không có chuyện gì khiến cô phải sợ cả vì cô không hề làm điều gì sai. Hạ Tuyết đứng lên mỉm cười và hét lớn.
- Hạ Tuyết là cô gái mạnh mẽ. - Sau đó liền nhảy lên một cách sung sướng.
Sắp đến giờ vào lớp, Hạ Tuyết đợi Vương Nguyên gần đến lớp liền nhanh chóng chạy thục mạng ào vị trí của mình. Hồng Ngọc và Hoàng Mai cứ ngỡ rằng Hạ Tuyết đã một phen sợ hãi mà chuyển trường nào ngờ lại liều mạng đến trường như vậy. Hồng Ngọc đứng lên muốn đi về phía Hạ Tuyết thì Vương Nguyên vừa bước vào lớp.
- Các em, ổn định vị trí nào. - Vương Nguyên nói lớn.
Hồng Ngọc đành quay về vị trí của mình, đợi đến giờ nghỉ sẽ xử lý.
- Đã sắp đến kì thi học kì rồi, thầy chúc các em được điểm xao trong kì thi sắp tới. Bây giờ chúng ta điểm danh nào.
Vương Nguyên đọc đến tên Lâm Hạ Tuyết thì Hạ Tuyết liền hô có, Vương Nguyên cảm thấy hài lòng vì cô bé này thật biết giữ lời hứa.
Win nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, bàn tay lần trước bị Win nắm chặt rồi va vào bàn vẫn còn bầm tím, trên gương mặt và cổ vẫn còn dấu vết của cuộc ẩu đả lần trước trên sân thượng. Nhìn kĩ Win mới phát hiện rằng Hạ Tuyết quả thật rất đẹp, vẻ đẹp mộc mạc hiền lành, trên gương mặt đầy nét ngây thơ ánh là ánh mắt buồn rười rượi.
- Lâm Hạ Tuyết - Win khẽ gọi.
Hạ Tuyết giật mình, lần này thì tiêu cô thật rồi, hắn ta lại chuẩn bị đuổi cô đi đây, chẳng lẽ cô phải vừa đứng vừa học sao. Hạ Tuyết khóc thầm, bao nhiêu tự tin ban sáng nay hết theo câu gọi của Win.
- Cậu...gọi....tôi...sao? - Hạ Tuyết lắp bắp từng chữ.
- Cô đi làm thêm sao? - Win chóng tay lên đầu mình, ngoảnh mặt sang nhìn Hạ Tuyết hỏi.
- À, vâng...có chuyện gì sao? - Hạ Tuyết không dám nhìn Win, cúi mặt nói.
- Tôi cần một osin, cô có muốn làm hay không? - Win vẫn nhìn chăm chăm cô.
- Tôi...tôi... - Hạ Tuyết ấp úng.
- Nếu cô làm osin cho tôi, cô có thể ngồi vị trí này. - Win nhoẻn cười.
- Vâng...vâng...tôi đồng ý. - Hạ Tuyết gật đầu lia lịa.
- Tốt, từ nay cô sẽ là osin cho tôi. - Win nói xong, không nhìn Hạ Tuyết nữa mà lại gục mặt xuống bàn như ngủ.
Hồng Ngọc và Hoàng Mai nhìn thấy Win nói chuyện với Hạ Tuyết liền vô cùng tức giận.
- Con nhỏ đó, dám nói chuyện với Win. - Hoàng Mai thốt lên.
- Nó bắt buộc phải cút ra thành phố này, mãi mãi. - Hồng Ngọc tức giận, nắm chặt tay thành nắm đấm, nét mặt ánh lên tia giận dữ.
******************
Chuông vừa reng lên, mọi người trong lớp đều ra về trước. Hạ Tuyết cũng nhanh chóng thu dọn sách vở để ra về, Win đã bỏ đi từ tiết thứ 3 rồi, cậu ta nói rằng cuối giờ sẽ đợi cô trước cổng trường để đưa cô về nhà cậu ta làm việc.
- Đi đâu mà vội vậy - Hồng Ngọc đứng chặn phía trước Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết lui một bước thì động vào Hoàng Mai, cô nhìn hai người bọn họ mà sợ hãi.
- Các cậu, các cậu muốn làm gì chứ. - Hạ Tuyết như muốn bỏ chạy.
Hồng Ngọc cười khẩy nắm lấy khuỷu tay cô, cùng với Hoàng Mai đưa cô vào kho vắng của trường.
- Bốp. - Lại thêm một cái tát nữa mà Hạ Tuyết nhận được từ Hồng Ngọc.
- Tao đã cảnh cáo mà mày không sợ sao? Để tao xem mày lì tới mức nào. - Hồng Ngọc dùng chân đạp ngã Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết đau đớn màn dưới sàn ôm lấy bụng mình.
- Mày dám nói chuyện với anh Win. - Hoàng Mai bước tới dùng chân đạp lên người cô.
Hồng Ngọc ngồi xuống, nắm lấy cổ áo đồng phục của Hạ Tuyết, đưa mặt Hạ Tuyết lại gần như muốn ăn thịt người:" Tao sẽ cho mày chết tại nơi này. " - Sau đó đẩy mạnh người cô xuống sàn thêm một lần nữa, hai cô gái thi nhau đánh và xé áo Hạ Tuyết.
Vương Nguyên đi ngang qua nghe tiếng khóc thét liền tò mò thì nhìn thấy cảnh Hạ Tuyết bị Hồng Ngọc cà Hoàng Mai thi nhau hành hạ. Tức giận trong lòng dâng lên, Vương Nguyên định bước tới thì nhìn thấy Win đang đi đến liền lánh mặt đi. Cậu muốn xem Win có cứu Hạ Tuyết như lời đã hứa hay không.
- Các người đang làm gì. - Win nghe tiếng khóc thét của Hạ Tuyết thì nhanh chóng đạp cửa kho đi vào.
- Anh Win...bọn em...bọn em... - Hoàng Mai ấp úng.
- Là nó dám tiếp cận anh, thân phận nó thấp hèn lại muốn tiếp cận anh nên bọn em chỉ muốn dạy dỗ nó mà thôi. - Hồng Ngọc liền đứng lui về xa mà nói.
Win nhìn váy áo của Hạ Tuyết đã bị rách nát, máu cũng thấm ướt cả chiếc áo trắng đồng phục. Win liền cởi chiếc áo khoát trên người mà khoát vào người Hạ Tuyết, bế cô trên tay đi ra khỏi nhà kho mà không quên nhìn lại hai cô gái bên trong.
- Hai người nếu còn xuất hiện trước mắt tôi, tôi sẽ cho hai cô còn thảm hơn Lâm Hạ Tuyết. - Win nói xong liền bế Hạ Tuyết đã ngất đi lên xe.
Vương Nguyên mỉm cười, xem ra nhìn cậu ầu lạnh lùng như vậy nhưng tâm tính cũng thật tốt. Chỉ là cái bề ngoài quá lạnh đó, khiến mọi người không dám tiếp xúc.
~End chương 12~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top