Chương 11
Vương Nguyên lần theo địa chỉ trong hồ sơ mà tùm đến nơi Hạ Tuyết đang sống, đây chỉ là một khu nhà trọ nhỏ bé. Thật khó khăn để cậu tìm ra nhưng cuối cùng Vương Nguyên cũng đang đứng trước địa chỉ chình xác.
- Cậu tìm ai? - Chủ phòng trọ nhìn thấy người lạ liền hỏi.
- Tôi là giáo viên của em Hạ Tuyết, xin hỏi em ấy ở phòng nào ạ? - Vương Nguyên lễ phép đáp.
- Con bé ở phòng cuối cùng. Hôm qua là ngày đầu tiên đi học thê mà về đến nhà thì quần áo xốc xếch, gương mặt đầy vết bầm. Học sinh bây giờ thật đáng quan tâm. - Chủ phòng trọ lắc đầu nói.
- Dạ, cảm ơn cô. - Vương Nguyên khẽ cúi đầu chào, sau đó đi tới căn phòng nơi Hạ Tuyết ở.
Vương Nguyên gõ cửa một lúc thì Hạ Tuyết ra mở cửa. Trước mặt Vương Nguyên là một cô bé xinh xắn, tuy nhiên gương mặt trắng bệt và thiếu sức sống.
- Anh tìm ai? - Hạ Tuyết hỏi.
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của em. Hôm nay em vắng mặt nên thầy đến đây vì muốn biết lí do. Em bị ốm sao? - Vương Nguyên đáp
- Cảm ơn thầy! Hôm nay em không được khoẻ nên em không thể đến trường. - Hạ Tuyết ủ rủ đáp.
- Thầy nghe nói hôm qua em bị đánh sao? Là ai đánh em? - Vương Nguyên quá rành nhữn trò của lũ trẻ, nhìn thấy vết bầm trên mặt Hạ Tuyết còn chưa kịp tan hết.
- Không có gì đâu thầy, ngày mai em sẽ đến trường, thầy đừng lo.
- Được rồi. Thầy mang ít trái cây và bánh đến cho em. Em nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai gặp lại.
- Cảm ơn cô. - Hạ Tuyết nhận lấy, thầy giáo chủ nhiệm mới thật là nhiệt tình với học sinh.
- Nếu có người ức hiếp em, hãy nói với thầy, thầy là giáo viên chủ nhiệm của em, sẽ bảo vệ học sinh của mình. - Vương Nguyên nằm tay Hạ Tuyết nói.
*************************
Tại biệt thự Vương gia,
- Hôm nay cảm ơn cậu. - Vương Nguyên mỉm cười nhìn Win nói.
- Tôi chỉ tạo điều kiện để thầy có thể thực hiện được yêu cầu của tôi. - Win không nhìn Vương Nguyên mà nói. - Thầy đã làm đến đâu rồi?
- Yên tâm đi, một khi Vương Nguyên đã ra tay thì không gì là không thể. - Vương Nguyên cười đắc ý.
- Hy vọng là vậy. - Win đi lên, đi đến ghế salon. - Từ hôm nay, việc ai người đó làm cho tới khi hết giờ thầy rời khỏi đây.
- Cậu không ôn bài cho kì thi sắp tới sao, nếu tôi lấy được hồ sơ cho cậu nhưng cậu không thực hiện được thì sao? - Vương Nguyên lo lắng.
- Nếu thầy chứng minh cho tôi thầy đã có noa trong tay, tôi sẽ đạt trong top 10 toàn trường, không được tôi sẽ không nhận. - Win chú tâm vào chiếc điện thoại trong tay.
- Được, nói được làm được.
Win không đáp mà nhếch môi cười.
- Lâm Hạ Tuyết ngồi cạnh cậu sao, cậu có biết ai đã ức hiếp Hạ Tuyết hay không? - Vương Nguyên hỏi.
- Là tôi. - Win đáp
- Cậu đánh con gái sao? - Vương Nguyên có chút không hài lòng.
- Tôi không cần ra tay, thiếu gì kẻ muốn cô ta biến khỏi trường.
- Vì sao chứ, com bé trông rất yếu đuối và hiền lành mà?
- Thầy muốn biết không? Nếu thầy muốn tôi sẽ cho thầy trải qua cái cảm giác mà Lâm Hạ Tuyết đã trải qua. - Win đứng lên, nhìn về phía Vương Nguyên nói. - Tốt nhất là hãy chú tân vào việc mà tôi đã nói, đừng lo chuyện bao đồng nữa.
Vương Nguyên nhìn qua cách nói chuyện là biết Hạ Tuyết bị ức hiếp là do Win gây ra. Cậu ta có thế lực và lời nói trong trường như vậy, muốn ức hiếp một Lâm Hạ Tuyết bé nhỏ thì dễ như trở bàn tay, cần gì phải đích thân ra tay.
- Tôi có một yêu cầu. - Vương Nguyên nói.
- Yêu cầu?
- Tôi sẽ đưa cho cậu hồ sơ của cậu trong trường trước khi kì thi diễn ra, cậu hãy bỏ qua cho Hạ Tuyết. - Vương Nguyên thực sự có cảm tình với Hạ Tuyết, cậu thấy cô bé rất giống mình.
- Cô ta có quan hệ gì với thầy à?
- Không, nói cậu không đồng ý, tự mình đi lấy hồ sơ. - Vương Nguyên đứng khoanh tay khiêu khích.
- Cũng không có gì quan trọng. Tôi sẽ không gây khó dễ cho cô ta nữa. - Win ngoảnh mặt đi.
Vương Nguyên một phần cảm thấy yên tâm, nếu Win đã nói vậy thì có kẽ Hạ Tuyết sẽ an toàn.
Buổi tối, Vương Nguyên tạo một phần mềm hack toàn bộ máy tính trong trường trung học King để truy tìm dữ liệu hồ sơ của Win nhưng đều thất bại. Cậu không thể truy tìm bất cứ tài liệu nào liên quan đến Win trừ thành tích học tập đáng xấu hổ kia.
- Mình phải đến thăm trường học một chuyến thôi. - Vương Nguyên nhanh chóng thay bộ trang phục màu đen, hiện tại cậu đã gở bỏ lớp hóa trang xấu xí kia. Cậu trở thành một nam đạo chích xinh đẹp.
Vương Nguyên trèo tường nhanh nhuột con mèo hoang vào bên trong ngôi trường nhẹ nhàng và không phát ra một tiếng động. Vương Nguyên lần theo hành lang, bước chân nhẹ nhàng như đi trên không, cậu tiến đến văn phòng hiệu trưởng.
- Mình không tin ông ta lưu giữ tài liệu đó. - Vương Nguyên dùng thanh kẽm nhỏ mở khoá phòng hiệu trưởng.
Cậu nhanh chóng mở máy tính bên trong văn phòng, nơi mà phần mềm hack của cậu không thể đánh sập được.
Máy tính hiện báo mật khẩu. Vương Nguyên dùng mã khoá để phá vỡ mật khẩu thành công, cậu nhanh chóng truy cập vào máy tính. Cậu tìm hầu hết trong các mục nhưng không hề có tài liệu liên quan đến Win. Cậu bấm vào một thư mục không tên, liền bắt nhập mật khẩu.
- Là nó sao? - Vương Nguyên nhanh chóng đặt thiết bị lướt truy cập mật khẩu.
Vương Nguyên mở được tài liệu thành công, bên trong chính xác là hồ sơ của Win. Cậu nhanh chóng chép nó về USB của mình rồi tắt máy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Về đến nhà, cậu nhanh chóng mở tài liệu bên trong USB ra xem, nó chứa đựng điều gì mà bọn họ phải bảo mật như vậy. Vương Nguyên đọc qua hồ sơ của Win, chỉ có tên cha mà không có tên mẹ?
- Vương tổng đó mười lăm tuổi đã sinh ra Win sao? - Vương Nguyên chú ý về năm sinh liền há hốc mồm.
Vương Nguyên lên mạng thu thập những tin tức liên quan đến Vương Tuấn Khải và tập đoàn The Win.
Đúng mười năm trước, tổng giám độc của The Win đột ngột qua đời và con trai của ông ta là Vương Tuấn Khải đứng lên nắm quyền hành trong tay. Mười năm trở lại đây, dưới sự lãnh đạo của Vương Tuấn Khải, The Win bỗng chốc phát triển vượt bậc và trở thành tập đoàn lớn nhất thành phố. Vương Tuấn Khải trở thành một doanh nhân thành đạt, người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất thời đại. Tuy nhiên, đời sống riêng tư của Vương tổng khá phức tạp. Anh liên tục thay đổi bạn gái, mỗi lần đi dự tiệcbđều dẫn theo một người khác nhau và những người đó đều là mĩ nhân. Điểm kém hấp dẫn nhát của Vương tổng chính là có con riêng, đứa con riêng kém Vương Tuấn Khải 15t này không thể xác định là con ruột hay con do anh nhận nuôi. Tất cả thông tin về cậu ấy đều là con số 0, chỉ biết tên thường gọi là Win, 17t, học trường trung học King.
Vương Nguyên nhìn hình của Tuấn Khải, anh ta khá trẻ hơn số tuổi hiện tại. Cậu ghét những loại đàn ông xấu, đặc biệt là đàn ông trăng hoa. Và người đàn ông trong bức hình trước mặt cậu, thật sự rất hấp dẫn.
~End chương 11~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top