Chương 15: Hồi kết.

Trước ngày đi tới khu vui chơi.

“Không nên!” - Trong phòng truyền đến âm thanh kiên quyết phủ định của Tiểu Nguyên.

Chỉ nghe thấy Vương Tuấn Khải như cũ chưa từ bỏ ý định mà dụ dỗ.

“Tiểu Nguyên ngoan…”

Đây là do Tiểu Nguyên toàn thân xích lõa chui cả người vào trong chăn, bị Vương Tuấn Khải bức tới rồi góc tường.

“Tiểu Nguyên không nên! Lần trước đều là anh mới có thể đưa Tiểu Nguyên đi khu vui chơi không phải sao?” - Vật nhỏ trải qua giáo huấn “thảm thống” lần trước liền trở nên “cảnh giác”!

“Vậy… Anh để lại ‘ô mai’ được rồi!” - Vương Tuấn Khải lương tâm phát hiện đành thoái nhượng.

Vừa nghe đến “Ô mai”, heo con tham ăn hai mắt phát quang:

“Ô mai? Tiểu Nguyên muốn!”

Vương Tuấn Khải lộ ra hắn là một người bình sinh là “con sói háo sắc” tươi cười:

“Đây chính là Tiểu Nguyên tự muốn nga! Sau này cũng không thể trách ca ca không tốt.”

Heo con thèm chảy nước miếng dùng sức gật đầu. Nhìn Tiểu Nguyên là biết cậu hiểu lầm rồi…

Ai… Tiểu Nguyên ngây thơ khẳng định sẽ không nghĩ đến đợi lát nữa bị “ăn” sẽ là chính mình.

“Đến đây, ôm lấy ca ca.” - Vương Tuấn Khải mở rộng hai tay, đợi chờ thân thể mềm mại yêu thương nhung nhớ.

Tiểu Nguyên tha cái chăn vừa lớn vừa dài tới gần, dáng dấp này dễ thương đến mức làm cho người khác hận không thể một ngụm nuốt vào.

Vương Tuấn Khải như ác hổ chụp mồi phóng tới, khẽ cắn cái cổ nộn nộn bắt đầu tạo “ô mai” .

“A… Ưm…” - Thân thể đã bị điều giáo đến cực kỳ mẫn cảm, Tiểu Nguyên rất nhanh mà run rẩy…

Tuy nói dưới sự phản kháng cực lực của Tiểu Nguyên, Vương Tuấn Khải không có hoàn toàn thành công, nhưng đám “ô mai” trên người Tiểu Nguyên lại khiến cho hắn phải “vũ trang hạng nặng” mà che giấu.

“Sao lại mang khăn quàng cổ? Ngày hôm nay cũng không phải rất lạnh a.” - Thấy con trai mặc quần áo không hợp mùa, Lam Vận rất nghi hoặc.

“Ta sợ cậu ấy cảm mạo, ha hả.” - “Đầu sỏ gây nên” Vương Tuấn Khải đi ra giải thích.

Nếu như để Lam Vận thấy trên người Tiểu Nguyên rậm rạp toàn “ô mai” thì…

“À…” - Lam Vận không có hỏi nhiều.

“Chúng ta đi khu vui chơi, buổi chiều mới về.” - Vương Tuấn Khải theo quán tính ôm lấy Tiểu Nguyên.

“Ừ.” - Lam Vận tiễn bọn họ đi rồi, lộ ra thần tình nghi hoặc.

“Tường, nói cho em biết, rốt cuộc bọn chúng xảy ra chuyện gì?” - Lam Vận thần sắc ngưng trọng quay đầu lại nhìn về phía Vương Tường đang ngồi ở trên sô pha.

“Có thể xảy ra chuyện gì?” - Vương Tường không giải thích được hỏi.

Lam Vận đi tới bên người y ngồi xuống, do dự hỏi:

“Bọn chúng… Có đúng hay không…” - Vương Tường Tường lập tức đoán được nghi ngờ của Lam Vận.

“Em sao có thể nhận ra?” - Vận cô ấy rốt cuộc làm thế nào phát hiện được…

“Vừa rồi Tiểu Nguyên đi vào buồng vệ sinh đánh răng, em thấy trên cổ thằng bé…”

“Ai… Cái tiểu tử thối kia…” - Quả nhiên, giấy không thể gói được lửa.

“Anh đã sớm sẽ biết? Vì sao không nói cho em biết?” - Lam Vận trái lại rất bình tĩnh.

“Ha hả, dù sao em một ngày nào đó cũng sẽ phát hiện, trực tiếp nói cho em biết anh nghĩ không tốt lắm.” - Vương Tường cười cười.

“Em muốn ngăn cản bọn họ sao?”

Lam Vận sửng sốt một chút.

”Nếu như bọn họ là lưỡng tình tương duyệt nói, em đương nhiên sẽ không ngăn cản.” - Đây là khoan dung mà người làm mẹ luôn có.

Vương Tường thật không ngờ Lam Vận trả lời như thế, y cảm động ôm lấy bà xã:

“Cảm ơn em… có thể đem Tiểu Nguyên giao cái tiểu tử thối kia…”

Lam Vận cười cười:

“Ngốc ạ, bọn chúng đều là con của chúng ta a!”

Ở khu vui chơi chơi đến không biết trời đất là gì trở về nhà, Vương Tuấn Khải trăm triệu lần không ngờ được rằng trở về nhà sẽ trở thành phạm nhân bị người ta thẩm vấn.

“Tuấn Khải, ngồi xuống đi!” - Vương Tuấn Khải mới vừa vào cửa, Vương Tường đã bảo hắn ngồi xuống bàn ăn.

“Có chuyện gì thế?” - Hắn gần nhất cũng không làm chuyện xấu a…

Vương Tuấn Khải nghi hoặc ôm Tiểu Nguyên cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, lúc này Vương Tường cùng Lam Vận đang ngồi đối diện hắn.

”Có một số việc muốn con trả lời a!”

Điều này hình như giống trong kịch truyền hình cảnh sát thẩm vấn người bị tình nghi? Lão ba hắn còn kém thiếu một đèn bàn chiếu vào hắn mà thôi.

”Chuyện gì a…” - Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày.

“Con hiện tại có bạn gái hay không?” - Người hỏi trước chính là Lam Vận.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, hỏi hắn cái này làm gì? Lúc này Tiểu Nguyên lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải:

“Khải ca ca có bạn gái sao?” - Nhìn xem! Cái miệng nhỏ nhắn đang bắt đầu chu lên.

“Đương nhiên không có!” - Thân thủ sờ sờ đầu của cậu.

“Vậy con có bạn trai hay không?”

Nghe được vấn đề này của Vương Tường, Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa phun ra nước vừa mới uống.

”Khụ… Khụ… Đương nhiên không có!”

“Hai người rốt cuộc muốn hỏi cái gì?”

Lam Vận nhẹ liếc mắt nhìn Tiểu Nguyên, sau đó mỉm cười trả lời:

“Ha hả, chỉ là suy nghĩ một chút con có thật lòng với Tiểu Nguyên hay không thôi.”

“Dì Vận… Đã biết?” - Kinh ngạc nhìn Lam Vận đang mỉm cười, Vương Tuấn Khải ôm chặt vật nhỏ trong lòng.

Lam Vận nhìn ra Vương Tuấn Khải đang khẩn trương cùng lo lắng.

“Ừ,con yên tâm, dì sẽ không ngăn cản hai đứa.”

Vương Tuấn Khải sửng sốt hồi lâu, mới hỏi ra một câu:

“Thật vậy chăng? Dì không để ý việc Tiểu Nguyên sau này không thể cùng con gái kết hôn sao?”

“Dì không có phong kiến như vậy!” - Tay phải chống cằm, Lam Vận nói.

“Vậy… Con có thể cùng Tiểu Nguyên cùng một chỗ sao?” - Vương Tuấn Khải vẫn nghi hoắc hỏi.

Lam Vận cười không nói, gật đầu. Xem ra, Khải là thật tâm thích Tiểu Nguyên, vậy nàng có thể yên tâm rồi.

Cảm kích nhìn Lam Vận, Vương Tuấn Khải cầm tay Tiểu Nguyên trịnh trọng nói:

“Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyên.”

“Tốt! Xét duyệt đã qua, cả nhà tan họp đi.” - Đối Vương Tuấn Khải nháy mắt mấy cái, Lam Vận hài hước trả lời.

Mà Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Tiểu Nguyên thật lâu cũng không có buông ra…

Toàn văn hoàn.

-------------

.

- *tunghoa tunghoa* Cuối cùng cũng hoàn rồi, hô hô hô *bắn pháobông*

.

#26/7/2015

.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top