Chương 30: Lại H.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải khiến cho dục tiên dục tử, hai cây ngón tay vẫn bị cuốn theo dục vọng của Vương Tuấn Khải mà đâm càng sâu vào hậu huyệt. Đầu óc Vương Nguyên bắt đầu hồ đồ, rốt cuộc là tình huống gì đây? Mình cùng chủ nhân đang XXOO chính mình sao???

Bị ý nghĩ này kích thích khiến hậu huyệt Lý Mục càng thêm cắn chặt lấy dục vọng của Hoa Thiên, trên mặt lộ rõ niềm hưng phấn khó thể diễn tả. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ sẫm phun ra những tiếng rên rỉ mê người: "Chủ nhân... ư... a... chủ nhân... a..."

Bị nội bích của Vương Nguyên cắn chặt, bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ đầy mị hoặc, Vương Tuấn Khải đỏ bừng hai mắt, nâng cao hai chân Vương Nguyên đặt lên vai, khởi động thắt lưng ấn mạnh khiến hông bộ cùng khuôn mặt của Lý Mục tiến sát vào nhau.

"Cái miệng nhỏ nhắn của mèo nhỏ rất thích ăn bổng bổng của chủ nhân đúng không."

Vương Nguyên nhìn hậu huyệt của mình đang bị Vương Nguyên không ngừng xâm phạm, hai ngón tay cũng ra ra vào vào. Cộng thêm tiếng nước từ trong hậu huyệt truyền vào lỗ tai, đã kích thích thật sâu vào thần kinh yếu ớt của Vương Nguyên.

"A... chủ nhân... mèo nhỏ... đừng... a... sắp... ư..." Phân thân phát tím của Vương Nguyên đã dựng thẳng đứng lên, khổ nỗi bị trinh khiết hoàn trói buộc, cho nên không cách nào phát tiết được.

Hậu huyệt càng lúc càng chặt hơn, làm Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa cũng bắn ra. Biết Vương Nguyên không chịu được nữa, Vương Tuấn Khải liền hảo tâm gỡ trinh khiết hoàn xuống cho hắn.

Vương Nguyên cao giọng thét lên, luồng dịch trắng đục bắn đầy vào tiểu phúc của Vương Tuấn Khải, nhất thời đầu óc trống rỗng, hậu huyệt co rút, khiến Vương Tuấn Khải cũng gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra.

Qua một hồi lâu, hai người mới từ cảm giác cao trào mà tỉnh táo lại.

Vương Tuấn Khảu nhìn Vương Nguyên đang quỳ rạp trên mặt đất mà thở dốc, liền rút ra phân thân đã mềm xuống, kịp thời nhét một cái nút tắc vào hậu huyệt Vương Nguyên. Sau đó vỗ vỗ khuôn mặt ửng đỏ của cậu rồi nói: "Đồ ăn sáng ngày mai của mèo nhỏ này."

Vương Nguyên vừa mới cảm thấy hư không, giờ nghe Vương Tuấn Khải nói, trong lòng vô cùng cao hứng mà tươi cười.

Vương Tuấn Khải sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi lại cười nói: "Bỏ đi, để đến ngày mai sẽ không còn mới nữa, bây giờ ăn luôn. Sáng mai sẽ cho ngươi ăn cái khác."

Vương Nguyên vui vẻ gật đầu, biết Vương Tuấn Khải muốn mình dùng phương pháp kia để đánh thức hắn dậy.

Vương Tuấn Khải đi ra ngoài, cầm lấy một cái ống nhỏ dài, cắm vào cái nút tắc, đầu kia của ống thì đưa lên mép Vương Nguyên.

Vương Nguyên hiểu ý, lập tức đỏ mặt tới mang tai, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm vào, nhẹ nhàng hút. Chất lỏng màu trắng theo ống dài nhỏ từ hậu huyệt chảy vào trong miệng.

Không ngờ mình lại ăn cái thứ được hút từ nơi đó lên. Nhưng... nhưng tinh hoa của chủ nhân ăn ngon thật (Aut : Nguyên bảo bảo, xin con nhận của má 1 lạy ), Vương Nguyên bắt đầu suy nghĩ miên man, nhưng ngoài miệng một khắc cũng không ngừng.

Còn Tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top