Chương 16: Xi Xi.

Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn Vương Nguyên, sau đó ngoắc ngoắc ý bảo cậu đến trước mặt mình.

Vương Nguyên nghe lời bò tới, phát hiện sàn nhà cũng đã được trải một lớp thảm nhung dày ấm áp. Chợt nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải vì không muốn cậu bị thương mà trải thảm, trong lòng cảm thấy vui mừng vô cùng.

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy chờ mong kia, không kìm nén được lấy tay vuốt ve nói: "Trang phục của mèo nhỏ rất đẹp, chủ nhân thích lắm." Nói xong liền nhìn thấy khuôn mặt Vương Nguyên đỏ ửng lên đầy vui mừng, Vương Tuấn Khải đau lòng vô cùng, không biết con mèo nhỏ của hắn đã bao lâu rồi không được người khác khen ngợi đây. Đến nỗi chỉ một câu của hắn cũng khiến mèo nhỏ vô cùng mừng rỡ. Vương Tuấn Khải ôn nhu nói: "Sau này ở nhà cứ mặc thế nhé, chủ nhân sẽ yêu thương mèo nhỏ."

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói, vui vẻ vô cùng, mặc dù phải lỏa thân, còn phải đeo tai và đuôi mèo rất xấu hổ. Nhưng cứ nghĩ tới loài mèo vốn không mặc quần áo, Vương Nguyên cũng không cảm thấy xấu hổ nữa.

(Aut: Ngươi thật coi mình là mèo rồi sao? Ôi Nguyên bảo bảo đáng thương.)

Vội vàng gật đầu với Vương Tuấn Khải, rồi lại ngượng ngùng nói: "Chủ nhân, ta muốn đi toilet." Vương Nguyên lúc nãy đã muốn đi toilet rồi, nhưng phát hiện phân thân còn đang bị trinh khiết hoàn trói buộc, cậu cũng không dám tự mình tháo ra, cho nên không thể làm gì khác hơn, cậu đành phải đi hỏi chủ nhân.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một chút, rồi khích lệ nói: "Thật thông minh, sau này đi toilet phải báo cáo với chủ nhân, được sự đồng ý của chủ nhân mới được đi, nghe chưa?" Con mèo nhỏ của hắn thật thông minh, hắn còn chưa dạy dỗ, đã tự biết lĩnh ngộ chân lý "việc gì cũng phải do chủ nhân quyết định" của nô lệ rồi.

Vương Tuấn Khải vươn tay gãi gãi cằm Vương Nguyên như khích lệ, mà Vương Nguyên cũng rất hưởng thụ động tác này của Vương Tuấn Khải, bất quá cậu vẫn cẩn thận hỏi: "Ở công ty cũng phải thế sao?"

Vương Tuấn Khải tràn ngập khí phách nói: "Đương nhiên, vô luận ở đâu, mèo nhỏ đều là sủng vật của chủ nhân."

Cảm xúc của Vương Nguyên trở nên hỗn loạn, lúc thì cảm thấy an toàn khó hiểu, rồi lại cảm thấy mình là người không biết xấu hổ. Cậu trở thành sủng vật của người khác mà cư nhiên lại cảm thấy vui sướng như thế.

Còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái đó, Vương Nguyên đã được Vương Tuấn Khải ôm đến toilet. Vương Tuấn Khải gỡ trinh khiết hoàn xuống, hai tay ôm lấy hai chân Vương Nguyên, để phân thân của cậu hướng về phía bồn cầu, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp của Vương Tuấn Khải. Sau khi chuẩn bị xong, Hoa Thiên mới dùng thanh âm ôn nhu thì thầm vào tai Vương Nguyên: "Con mèo nhỏ, có thể đi được rồi, xi xi~"

Đầu óc Vương Nguyên lại lần nữa lâm vào trạng thái cứng đờ. Xi xi? Cái động tác này chẳng phải chỉ dành cho em bé sao, mình đã 20 tuổi rồi mà.

Vương Tuấn Khải căn bản không để cho  có thời gian phản ứng, liền thổi khí bên tai Vương Nguyên.

Vương Nguyên chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, theo tiếng xi của Vương Tuấn Khải, một dòng chất lỏng từ phân thân của Vương Nguyên phun ra.

Chờ đến khi Vương Tuấn Khải đeo trinh khiết hoàn lại cho cậu, Vương Nguyên mới chợt tỉnh áo lại, khuôn mặt đỏ ửng như quả táo chín, cậu thật muốn tìm một cái hố mà chui vào.

===================================

P/s : ai da, thật sự thấy cái chương này quá ba chấm rồi a ~ =.=' ( Yun: *chỉ chỉ* chị Mây Mưa à)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top