Chương 13: Điều Giáo ( Trung).

Vương Nguyên hưng phấn hỏi: "Chúng ta chơi cái gì?" Từ nhỏ chưa từng có ai muốn chơi đùa cùng cậu, vì vậy lần này Vương Tuấn Khải có ý muốn chơi với cậu liền khiến cho tâm tình Vương Nguyên kích động không nói nên lời.

Vương Tuấn Khải thần bí đáp: "Đó chính là trò chơi sủng vật – chủ nhân. Kỳ thực trò này từ ngày hôm qua đã bắt đầu rồi, chỉ là ngươi đã làm cho chủ nhân tức giận nên ta mới không có ý định nói ra thôi." Sự thật thì Vương Tuấn Khải tối qua mới nghĩ ra chuyện này, sau khi nghe Vương Nguyên nói xong, hắn suy đoán chắc hẳn lúc trước chưa từng có ai chơi đùa cùng nam nhân cho nên người kia đối với những trò này nhất định là không biết, song lại vô cùng khao khát, nếu như nói như vậy nam nhân chắc chắn sẽ rất cao hứng mà phối hợp với mình.

Lúc này Vương Nguyên mới sáng tỏ ra, nguyên lai sự kiện kỳ quái ngày hôm qua thực chất chính là một trò chơi, bởi vậy cậu không giấu được vẻ mặt cao hứng nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy nét mặt Vương Nguyên liền biết ngay bản thân đã đoán đúng rồi, vô cùng đắc ý mà hướng Nguyên bảo bảo nói: "Bây giờ ngươi sẽ đóng vai mèo nhỏ, còn ta sẽ trở thành chủ nhân của ngươi."

Nguyên bảo bảo ngoan ngoãn gật đầu, chẳng trách Vương Tuấn Khải từ khi vừa mới bắt đầu đã bảo cậu là con mèo nhỏ, còn muốn cậu ngay cả ăn cũng phải bắt chước động tác của loài mèo.

Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục nói: "Bây giờ, chủ nhân sẽ xem bệnh cho mèo nhỏ nhé. Mau đem mông đến đây nâng cao lên, để cho chủ nhân trực tiếp kiểm tra mông của ngươi."

Vương Nguyên liền vâng lời đem cái mông tròn trịa nhếch lên, tiến đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

Mông cậu căn bản hoàn toàn không giống với mông của một nam nhân đã bước sang tuổi hai mươi bởi vì nó săn chắc đến mê người, làn da bóng láng, vô cùng hấp dẫn như đang không ngừng khẩn cầu người khác vuốt ve.

Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ không khách khí, dùng bàn tay to không ngừng xoa nắn, hai tay linh hoạt giống như đang lướt trên phím đàn.

Vương Nguyên chỉ cảm thấy thân thể dần dần nóng lên theo từng động tác của Vương Tuấn Khải. Không khỏi hướng đến hắn nói: "Chủ nhân, cảm giác thật kỳ quái a."

Vương Tuấn Khải bày ra bộ dáng giả vờ nói: "Thật vậy sao? Nếu vậy thì chủ nhân càng phải tỉ mỉ kiểm tra nha." Vừa nói hắn vừa đem hai cánh mông bày khai để lộ rõ tiểu cúc hoa phấn hồng ẩm ướt, bởi vì Vương Nguyên thẹn thùng mà có chút co rút, cực kỳ giống với một đóa hoa đang nhẹ nhàng nở rộ. Vương Tuấn Khải kinh diễm nhìn nó, lòng không nhịn được mà lấy tay đè xuống.

Vương Nguyên cảm giác như bị điện giật, có một luồng nhiệt đang không ngừng chảy vào người cậu, liền không nhịn được mà kêu to: "Urgh... Chủ nhân... Đừng a... Nơi đó rất bẩn.... Uh...." Phân thân cậu cũng cũng bắt đầu run rẩy đứng lên.

Vương Tuấn Khải cao hứng, nói: "Bẩn? Vậy thì để chủ nhân giúp mèo con tẩy rửa sạch sẽ vậy."

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào phòng tắm, lấy ra dụng cụ súc ruột cắm vào trong hậu đình hắn, sau đó dùng 200CC thuốc rửa ruột chậm rãi đổ vào.

Vương Nguyên cảm giác được bụng mình đang trướng lên, tiểu phúc chậm rãi hé mở cùng với phân thân cũng dần dần mềm xuống khiến cho cậu không khỏi hoảng sợ mà lên tiếng gọi: "Chủ nhân."

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vào mông Vương Nguyên: "Kẹp chặt lại. Ta không cho phép ngươi làm rơi ra một giọt nào, chỉ cần cố gắng năm phút thì ta cam đoan ngươi nhất định sẽ rất khoái hoạt."

Vương Nguyên cố gắng kẹp chặt cái mông, ngoan ngoãn làm theo lời Vương Tuấn Khải nói.

Thời gian từng giây trôi qua, Vương Nguyên càng lúc càng cảm thấy khó chịu, trong bụng phát ra một tiếng động nho nhỏ, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống làm cho khí lực cậu càng thêm suy yếu.

Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu Vương Nguyên, dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu khích lệ: "Ngoan ngoãn chịu đựng một chút nữa thôi, mèo nhỏ của ta." Vương Nguyên nghe thấy lời Vương Tuấn Khải nói dường như trong người đột nhiên sinh ra một luồng sức mạnh, kiên trì mà nhịn xuống.

Rốt cục, Vương Tuấn Khải cũng chịu lên tiếng: "Đã đến giờ rồi."

Còn Tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top