Chương 12: Điều Giáo ( Thượng).
Trời quang, nắng ấm.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng cảm thấy hạ thân có chút cảm giác kì quái liền chậm rãi mở mắt. Ngay sau đó, hắn chứng kiến cảnh tượng Vương Tuấn Khải đang cầm một con dao cạo nhỏ, đang ở ngay tại phân thân mình mà tỉa tới tỉa lui, đem một chút lông bên cạnh cạo hết sạch sẽ .
Như là cảm nhận được ánh mắt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn không chút hoang mang xử lý đám lông mao cuối cùng, cất giọng ôn nhu hỏi: "Tỉnh dậy rồi sao?"
Vương Nguyên nhìn động tác ưu nhã của Vương Tuấn Khải, hồi lâu cũng không có phản ứng lại.
Đột nhiên có một âm thanh từ bụng Vương Nguyên vang lên "Ục ục ục...." Xét cho cùng, từ giữa trưa hôm qua sau khi dùng cơm xong đến bây giờ trong bụng Vương Nguyên căn bản vẫn không có chút thức ăn nào, cậu lúc này mới cảm thấy bản thân mình đang phi thường đói bụng.
Vương Tuấn Khải nở nụ cười tươi đến chói mắt, vươn tay sờ sờ đầu nói: "Thì ra con mèo nhỏ của ta đang đói bụng, chủ nhân sẽ lập tức chuẩn bị ngay." Nói rồi hắn liền xoay người bước ra ngoài.
Vương Nguyên hoàn toàn bị đắm chìm bởi nụ cười tươi tắn, nhuần nhã như gió xuân của Vương Tuấn Khải thẳng cho đến lúc người kia bưng thức ăn đi tới trước mặt mình.
Vương Tuấn Khải đem dĩa cháo từ trên bàn đặt xuống sàn nhà, tủm tỉm cười, hướng Vương Nguyên vẫy tay nói: "Con mèo nhỏ của ta, mau lên, đây chính là bữa sáng của ngươi đó."
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, cứ như vậy mà ăn sao? Còn không có thìa, vậy dùng cái gì để ăn? Hơn nữa lại còn đặt trên mặt đất?
Vương Tuấn Khải hứng thú nhìn vẻ mặt khó xử, cực kì đáng yêu của Vương Nguyêm, hướng cậu nói: "Xuống đây, quỳ trên mặt đất mà dùng đầu lưỡi liếm thức ăn." Hắn làm như vậy mục đích chính là để huấn luyện cho nô lệ tính linh hoạt của đầu lưỡi đồng thời cũng góp phần kích thích cảm giác thẹn thùng.
Vương Nguyên vừa định phản kháng liền đột nhiên nhớ tới đợt trừng phạt hôm qua, ý thức được phản kháng nhất định sẽ không có hiệu lực với con người trước mặt này, đành phải đỏ mặt mà thực hiện theo yêu cầu của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bò từ trên giường xuống, đến quỳ gối trước mặt mình, để lộ ra cái lưng duyên dáng phủ kín đầy vết xanh tím. Bởi vì hành động cúi đầu liếm cháo mà cái mông tròn tròn nâng cao lên vẽ ra đường con mê người. Vương Tuấn Khải bị cảnh đẹp đó làm cho hoa mắt, không nhịn được mà lấy tay cọ xát hai cánh mông tròn trĩnh, co dãn của Vương Nguyên, cảm nhận sự ấm áp như ngọc trên từng tấc da thịt.
Vương Nguyên nhận thấy động tác đáng thẹn của Vương Tuấn Khải liền kêu lên: "Chủ nhân. "
Thế nhưng đối phương vẫn cố tình giả nai, hỏi: "Có chuyện gì vậy mèo nhỏ của ta?" Đồng thời tay hắn lại đem hai cánh mông của Vương Nguyên bài khai để lộ ra tiểu cúc hoa phấn hồng đang đóng chặt bên trong.
VươngNguyên bị Vương Tuấn Khải làm đến mức không ngừng thở dốc, chỉ cảm thấy cómột cỗ nhiệt khí theo động tác trên tay Vương Tuấn Khải truyền vào trong cơ thể mình. Căn bản không cách nào tập trung sức lực để ăn, cậu chỉ có thể ủy khuất mà nói: "Chủ nhân, ngươi làm như vậy khiến ta thật sự không thể ăn cháo được."
Vương Tuấn Khải không thể làm gì hơn đành phải miễn cưỡng dừng tay.
Vương Nguyên lần đầu tiên dùng phương thức này để ăn cháo, đây cũng không phải là thói quen của cậu nhưng bởi vì do quá đói bụng nên đã dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ, không chừa một giọt.
Vương Nguyên đột nhiên nhìn thấy đồng hồ trên bàn đã điểm chín giờ, vội vàng kêu to: "Nguy rồi, suýt nữa thì quên mất giờ làm. Bây giờ đi nhất định sẽ bị muộn mất." Thân làm chủ tịch, Vương Nguyên trước giờ chưa từng đi trễ lần nào.
Vương Tuấn Khải buồn cười, nhìn cậu nói: "Ta đã giúp ngươi xin nghỉ một hôm rồi, ngươi bị thương như vậy làm sao có thể đi làm chứ?"
Vương Nguyên trong lòng tràn đầy cảm động: "Cám ơn, chủ nhân." Vương Tuấn Khải đối với hắn thật sự quá tốt rồi. ( Aut : Sai lầm lớn rồi con ơi =.=' )
Vương Tuấn Khải tà mỵ nói: "Vậy bây giờ, ta và ngươi cùng chơi đùa một chút nha mèo con của ta."
Còn Tiếp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top