CHƯƠNG 51: CỤC DIỆN HỖN LOẠN

Với sự dẫn đường của Nhạc Linh, Vương Nguyên và Khuyên Khuyên bước ra khỏi cửa, lúc này mới có thể nhìn ngắm toàn cảnh nơi đây.

Khác hẳn sự phán đoán của Vương Nguyên, nơi này không phải khu biệt thự cao cấp theo kiến trúc châu Âu, cũng chẳng phải khu tứ hợp viện mang màu sắc cổ kính, khi Vương Nguyên bước ra khỏi phòng, cuối hành lang rộng, dài hun hút chỉ có một chiếc cầu thang uốn lượn. Vương Nguyên thận trọng bước từng bậc, trên vách tường, cách hai, ba đoạn ngắn lại xuất hiện một, hai cánh cửa ra vào.

Cửa phòng đóng chặt, không nhìn thấy quang cảnh bên trong, cả hành lang không có lấy nửa cái cửa sổ khiến người ta không thể biết được phong cảnh bên ngoài. Vương Nguyên đoán, có lẽ đây chính là một tòa tháp hoặc một công trình có hình ống đặc biệt nào đó. May mà khoảng ch từ chỗ Vương Nguyên đến chỗ Lưu đại họa cũng không xa lắm, ước chừng cũng chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ là là đến nơi. Nhạc Linh đi đến trước một cánh cửa có treo tấm biển đề chữ:

"Bên trong có mãnh thú, xin chớ quấy rầy".

Cô ta khẽ gõ cửa vài tiếng tượng trưng, ngay sau đó, từ bên trong truyền ra những tiếng "ư ư" ngây dại.

Vương Nguyên thẹn thùng hỏi:

"Đây là cái gì?"

Nhạc Linh sờ má, liếc mắc cười duyên:

"Đây là cửa cảm ứng, chỉ cần gõ nhẹ là có thể nghe thấy động tĩnh bên trong. Chờ khoảng hơn mười phút sau, nếu không có người lạ chạm vào, nó sẽ lại có tác dụng cách âm."

Nghe thấy vậy, Khuyên Khuyên tỏ vẻ lo lắng, lắc đầu nói:

"Hừm, Lưu đại vương thật là đáng thương, ngay đến quyền được riêng tư cũng không có. Bất cứ ai cũng có thể chạm tay vào cánh cửa để biết anh ta đang làm gì bên trong."

Vẻ mặt Vương Nguyện trở nên ngây ngốc. Thì ra Nhạc đại thúc không phải gõ cửa để báo cho Lưu Chí Hoành biết có người đến, mà để "rình xem" anh ta đang làm gì bên trong. Vương Nguyên nhìn tấm biển bằng sắt trên cánh cửa, trên đó còn in một tấm ảnh chụp yêu quái Lưu Chí Hoành, càng lúc càng cảm thấy tình cảnh của "ông xã" mình không được tốt cho lắm.

Quả nhiên, sau khi nghe thấy động tĩnh từ bên trong, Nhạc Linh không chút do dự, vặn chốt mở cánh cửa lớn, khom người nói:

"Nguyên Nguyên, mời! Để tránh Lưu Boss nổi nóng, tôi sẽ không vào đâu."

Khuyên Khuyên nghe thấy những lời này, to gan ghé sát vào tai Vương Nguyên, gật gù, đắc ý nói:

"Xem ra cậu có thể bị phản bội rồi... Hic hic!"

Bà tám Khuyên Khuyên còn chưa nói xong đã bị Nhạc Linh túm chặt lấy đuôi, dốc ngược lên.

"Tiểu chuột bạch cũng không được vào, để đôi vợ chồng son người ta nói chuyện vui vẻ với nhau đi! Chúng ta đứng canh ở ngoài cửa là được rồi."

"Ối, ối!"

Vương Nguyên thở dài một tiếng, ai có thể cam đoan là các người sẽ ngoan ngoãn đứng canh ở bên ngoài mà không nghe lén người ta nói chuyện đây?

Bước vào phòng, Vương Nguyên liền thấy Lưu đại họa đang đứng nhìn ra cửa sổ, vừa ngắm cảnh biển vừa nắm chặt con vịt bằng bông một cách buồn bã. Vương Nguyên bất giác nhíu mày, ban nãy, khi cậu ở trong căn phòng kia, ngoài cửa sổ rõ ràng là cảnh núi non trùng điệp, tại sao trong cùng một khu nhà mà cảnh sắc lại khác nhau đến vậy? Lẽ nào mỗi cánh cửa lớn ở đây đều giống một cỗ máy có thể xuyên qua cả thời gian và không gian? Loại máy xuyên không này ở mỗi gian phòng lại mở ra một phong cảnh hoàn toàn khác nhau?

Vương Nguyên đang bần thần suy nghĩ liền nghe thấy Lưu đại họa cất lời:

"Bản tọa chẳng phải đã nói rồi sao? Không muốn ăn và cũng chẳng muốn nghe cái gì hết, cái mà các ngươi cần mang đến cho ta lúc này chính là hai cô em gái xinh đẹp."

Vương Nguyên nghe thấy vậy, cơn giận nhất thời bộc phát, ôm ngực "hừ" lạnh một tiếng, cất giọng giễu cợt, mỉa mai:

"Em gái xinh đẹp đã đến, Lưu đại vương nhìn xem có vừa lòng hay không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lưu đại họa nhanh chóng quay đầu lại, suýt ngã nhào xuống đất, vừa muốn vụng trộm yêu đương đã bị người vợ mới cưới bắt được, cảm giác này thật... không được tốt cho lắm.

"Tiểu Nguyên Nguyên, nhanh như vậy mà cậu đã bị bắt rồi à?"

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, bất lực nói:

"Anh vừa ngắt điện thoại thì họ đến, ngay cả anh còn chạy không thoát thì tôi sao có thể thoát được đây?"

Lưu Chí Hoành xoa xoa hai bên thái dương suy nghĩ, dường như vẫn còn nghi hoặc, liền cầm tay Vương Nguyên, mở lòng bàn tay ra xem, thấy hình quái thú in trong đó giống y chang cái của mình thì hoàn toàn mất hy vọng, buồn bã nói:

"Lưu Mịch Nhi, mối thù này đến già ta vẫn sẽ ghi nhớ!"

Nói xong, Lưu đại họa mới liếc nhìn Vương Nguyên, tức giận nói:

"Lần này thực sự là ta đã quá sơ ý. Mặc dù lúc ở trong ảo cảnh đã cảm thấy Tương Ảnh có cái gì đó không bình thường rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị họ lừa."

"Ý của anh là Tương Ảnh không phải là người? Cũng không phải là người tạo ra ảo cảnh đó?"

"Là người, ảo cảnh ở núi Bất Thanh thực chất là do Tương Ảnh tạo ra, nhưng chuyện gia tộc của cậu ta cứ đến hai mươi lăm tuổi thì qua đời vì lời nguyền rủa kỳ lạ kia là hoàn toàn bịa đặt, kẻ lừa đảo đó chính là thủ hạ của Dạ Mịch Nhi. Chị tôi đã cẩn thận dặn dò cậu ta, nếu bị tôi bắt được hãy viện lý do như thế để thoái thác, cho nên tôi mới không để ý..."

Lưu đại họa mím chặt môi, nắm tay nói:

"Không ngờ ngay cả Nhạc Linh cũng thông đồng với chị ta, hô hô, tôi hoàn toàn bị cô lập, hô hô."

Nói xong, Lưu đại họa quay sang nhìn Vương Nguyên, bỗng nhiên nhào vào lòng cậu, nói:

"Baby, cũng chỉ có cậu là đối xử với tôi trước sau như một, cậu thật đáng trân trọng!"

Vương Nguyên run rẩy khóe miệng, lạnh lùng kéo Lưu đại họa đang quỳ phục dưới đất lên, không biết phải nói gì hơn. Nếu chuyện không liên quan đến cậu, thì có phải bây giờ cậu đã đứng ngoài vỗ tay vui mừng rồi không? Lẽ nào Lưu đại vương người chưa từng nghe thấy câu: "Người làm việc chính nghĩa sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ, còn người làm việc phi nghĩa sẽ không được nhiều người giúp đỡ" sao? Lưu Chí Hoành, anh có kết cục như ngày hôm nay hoàn toàn là do anh tự làm tự chịu, giờ chỉ còn cách tự thương lấy chính mình mà thôi. Nhưng có điều, bây giờ cậu và tên Lưu đại họa này lại đứng trên cùng một trận tuyến. Haizz!

"Vấn đề quan trọng nhất lúc này không phải là ai xấu ai tốt, mà là làm thế nào để thoát ra ngoài. Còn cái này..."

Vương Nguyên xòe lòng bày tay ra để Lưu đại họa nhìn rõ hình hoa văn in trên đó. Lưu Chí Hoành khẽ thở dài một tiếng vẻ chán chường, nói:

"Hình in đó thực sự không có cách nào xóa đi được, cho dù cậu có chặt đứt bàn tay đó đi thì nó sẽ lại xuất hiện ở một nơi nào đó trên cơ thể cậu. Nếu không thì cậu cho rằng tại sao Lưu Mịch Nhi lại phải lao tâm khổ tứ, lãng phí thời gian làm những việc đó chứ? Nó là một cái bẫy lừa gạt chúng ta bước vào ảo cảnh. Haizz, yêu ma hoặc là cả đời cô độc, lưu lạc khắp nơi; hoặc là kết hôn, bảo vệ nhau cả đời, hoàn toàn không có khái niệm ly hôn như trong thế giới phàm tục. Trời ơi, kẻ hèn mọn lại không may chó ngáp phải ruồi, được làm chính thất nhưng không được sủng ái nhất. Hu hu hu!"

Vương Nguyên ngây ngốc, lúc nào rồi mà tên chết tiệt này còn tâm trạng để đùa giỡn!

"Thế giới yêu ma của các anh là như vậy sao? Thật đúng là tàn nhẫn!"

Chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại một hồi, cậu nói tiếp:

"Được rồi, chúng ta quay trở lại vấn đề trước, thực sự anh không có cách nào để trốn thoát sao?"

Chỉ cần ra được khỏi đây, những việc khác đều trở nên dễ dàng, cậu không tin khi rời khỏi căn phòng này, Lưu đại họa còn dám tự cho mình cái tư cách là "ông xã" của cậu.

"Tôi thấy những căn phòng xung quanh hình như đều không khóa, liệu có cánh cửa nào có thể thông ra thế giới bên ngoài không?"

Lưu Chí Hoành nghe thấy vậy chợt phì cười, ôm bụng lăn lộn trên đất, nói:

"Tiểu Nguyên Nguyên, cậu thực sự cho rằng có thể tự tiện ra vào những cánh cửa đó sao? Mỗi một căn phòng đều được chị tôi bài trí một phong cảnh bên ngoài không giống nhau, đó chính là một trong số những sở thích tàn nhẫn của chị ta. Căn phòng này được bài trí giống với cảnh sắc của Di Hòa Viên, căn phòng kia lại được sắp xếp theo phong cách của Nhà Trắng... Ặc, những người phụ nữ cả trăm năm, cả ngàn năm không kết hôn như chị ta chỉ biết lấy việc trang hoàng nhà cửa để mua vui mà thôi!"

Vương Nguyên khinh bỉ nhìn anh ta, đang định nói điều gì đó, lại nghe thấy Lưu đại họa xoa cằm, do dự nói:

"Đúng là ở bên trên có một cánh cửa thông ra bên ngoài, chỉ có điều..."

Lưu Chí Hoành còn chưa nói xong, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, vẫn như cũ, không đợi Lưu Chí Hoành trả lời, người bên ngoài đã quang minh chính đại bước vào. Mặc trên người bộ âu phục, Văn Trinh lễ phép đứng trước cửa, nhìn Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên, cúi đầu nói:

"Quấy rầy hai vị! Yến tiệc đã được chuẩn bị xong, Nhi đại nhân cho mời hai vị đến."

"Yến tiệc?"

Vương Nguyên nhất thời kinh ngạc nhìn Lưu Chí Hoành, khẽ hỏi:

"Là yến tiệc gì?"

Ánh mắt Lưu Chí Hoành trở nên lạnh lẽo, liếc nhìn Văn Trinh, cười nhạt, nói:

"Hai nhân vật chính đã tề tựu đông đủ còn có thể là yến tiệc gì nữa đây? Đương nhiên là yến tiệc mừng chúng ta kết hôn rồi!"

Vương Nguyên:

"..."

Giây phút này, còn từ ngữ nào có thể biểu đạt hết tâm trạng của cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top