CHƯƠNG 37: GIẤC MƠ
Khi đoàn người tới núi Bất Thanh, mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực tắt dần phía đường chân trời.
Lưu Chí Hoành vừa đỗ xe ở một thị trấn nhỏ dưới chân núi liền trông thấy một bà cụ chạy đến, tươi cười hỏi:
"Các vị là khách du lịch phải không? Đang muốn tìm chỗ nghỉ ngơi hả? Hai ngày nay, nhà trọ ở đây đều kín người, không thể tìm được nơi trọ khác đâu! Ở nhà của tôi đi, nhà tôi cách đây chỉ một đoạn đường ngắn thôi!"
Vương Nguyên xuống xe, phóng tầm mắt ra xa. Phía sau thị trấn nhỏ bé này là núi tuyết trắng xóa, ở nơi này nhìn xuống, những ngôi nhà thấp bé nằm san sát nhau, dựa vào chân núi. Có điều, so với những nơi khác thì những ngôi nhà ở thị trấn nhỏ này còn giữ lại được ít nhiều dư vị cổ kính, không có quá nhiều nhà cao tầng, đa số đều là những tứ hợp viện, trước cổng vẫn treo đầy đèn lồng và dán câu đối đỏ.
Vương Nguyên vẫn chưa hồi phục tinh thần sau chuyến đi dài mệt mỏi. Lưu Chí Hoành đã từ chối khéo bà cụ đó, anh ta chỉ tay về phía tây, nói:
"Trước khi đến đây, tôi đã liên hệ được một chỗ nghỉ ngơi khá tốt. Tiểu Nguyên Nguyên, chúng ta đến đó, có lẽ họ cũng bắt đầu dọn cơm rồi đấy!"
Nói xong, Lưu đại họa liền thân mật ôm vai Vương Nguyên, bước về phía trước.
Vương Nguyên dựa vào người Lưu Chí Hoành bước đi, càng lúc càng cảm thấy có chút nghi ngờ. Bốn người họ cùng lên núi Bất Thanh mà Lưu Chí Hoành chỉ đặc biệt quan tâm tới Vương Nguyên, như thể đó là một "đặc ân", thực sự khiến cậu cảm thấy vô cùng hoang mang. Với tính cách không bao giờ làm những việc bất lợi của Lưu Chí Hoành, anh ta hao tâm tốn sức dụ cậu lên núi, không biết là có mưu mô quỷ kế gì đây...
Vương Nguyên thầm nghĩ rồi khẽ nhướng hai hàng lông mày, trừng mắt nói:
"Lưu đốn mạt, không phải anh lại có âm mưu đen tối gì đấy chứ?"
Lưu Chí Hoành ho khan một tiếng, khom lưng ghé sát vào tai Vương Nguyên, nói khẽ:
"Buổi tối đừng ngủ, nhớ xem kịch vui."
Vương Nguyên nghe vậy thì không yên lòng, quay lại nhìn tên "thú cưng" ngốc nghếch và Tùng Dung đang tràn đầy hứng khởi ở phía sau, im lặng không nói.
Lúc đến tứ hợp viện mà Lưu đại họa vừa nói, quả nhiên trước cổng đã có người đứng đón. Để thuận tiện cho đài truyền hình ghi hình, đưa tin nên cả tòa nhà đã được bao trọn. Tứ hợp viện này vừa được xây, nhìn còn rất mới, tổng cộng có ba tầng. Trong sân trồng rất nhiều cỏ cây hoa lá, giữa sân đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ liễu, bên trên là một ấm trà và một tờ báo mở ngỏ, mọi đồ vật ở đây đều hết sức đơn giản mà tinh tế.
Ông chủ của tứ hợp viện này là một người rất tháo vát và giỏi giang, tuổi ngoại tứ tuần, tên là Vương Khôn. Sau khi giúp mọi người bố trí, sắp xếp phòng nghỉ xong xuôi, ông liền vào bếp dọn cơm chiều. Vì sức lan truyền rộng rãi của bộ phim Kế hoạch mai mối, nên nhiều ngày nay, du khách đến tham quan núi Bất Thanh đã tăng lên một cách khác thường. Việc thuê nhà cũng trở nên khó khăn hơn nên bốn người họ chỉ thuê được hai phòng: Tùng Dung và Vương Nguyên ở một phòng, Lưu đại họa và Tiểu Long ngốc nghếch ở một phòng.
Vương Nguyên cứ tưởng Vương Tuấn Khải sẽ không chịu rời khỏi mình, nhưng không ngờ sau khi nghe sắp xếp xong, Tiểu Long ngốc nghếch không nói không rằng, đi thẳng vào phòng mình, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái. Không biết mình đã làm sai điều gì, Vương Nguyên luôn cảm thấy gần đây Vương Tuấn Khải có gì đó kỳ lạ, nhưng rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào thì cậu không thể nói rõ.
Vương Nguyên vừa sửa soạn hành lý vừa suy nghĩ miên man. Tùng Dung bước ra từ toilet, miệng còn lẩm nhẩm hát. Thoắt cái cô ta đã khoác thêm một chiếc áo trấn thủ màu trắng bên ngoài chiếc váy liền màu đỏ đô, phải công nhận rằng con tê giác cái thành tinh béo mập này có gu thời trang vô cùng thời thượng.
Tùng Dung nhìn Vương Nguyên chớp chớp mắt, xoay tròn một vòng, nói:
"Có đẹp không? Mấy hôm trước tôi mới lùng được đấy."
Vương Nguyên sờ cằm, thành thực đáp:
"Rất hợp với cô..." vẻ ngoài biến hóa thật khôn lường.
Đương nhiên, Vương Nguyên không dám nói ra mấy từ phía sau. Chẳng phải chuyến đi này là để điều tra chân tướng về bóng ma kia sao? Hà cớ gì Tùng Dung phải hóa trang tỉ mỉ như vậy, cô ta tưởng đến đây đi du lịch chắc?
Nghĩ vậy, Vương Nguyên chần chừ một lát rồi mới nói:
"Tùng Dung, cô đoán xem... ở đây thực sự có thứ đó không?"
"Đương nhiên."
Tùng Dung cẩn thận xoa kem dưỡng ẩm lên người, lơ đễnh nói tiếp:
"Ở đâu mà chẳng có người chết chứ? Chỉ có điều ở đây có vẻ khốc liệt hơn mà thôi."
Hai người đang nói chuyện bỗng nghe thấy một tiếng động lớn từ bên ngoài vọng vào, nghe giống nhe có cái gì đó vừa bị đập nát, giữa những âm thanh đó còn có tiếng thét kinh hãi của một cô gái. Vương Nguyên mở cửa nhìn ra liền thấy Lưu Chí Hoành đang đứng ngoài hành lang, do dự nhíu mày.
"Tương Ảnh ở sát vách bên này."
Lưu Chí Hoành vừa dứt lời, Vương Nguyên mới nhớ tới lời tuyên bố "muốn tới núi Bất Thanh điều tra" của nữ minh tinh Tương Ảnh kia. Chẳng trách cả khu tứ hợp viện này đã được bao trọn, hóa ra là đài truyền hình không muốn có người quấy rầy nữ minh tinh này. Nói như thế, quả nhiên Lưu đại họa có mục đích gì đó?
Thấy Vương Nguyên chau mày căng thẳng, Lưu Chí Hoành buông tay, làm ra vẻ vô tội, nói:
"Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì đâu, tôi thấy náo nhiệt thì chạy ra xem thôi."
"Ra ngoài, ra ngoài! Cút hết ra ngoài cho tôi!"
Trong phòng lại truyền đến một trận ồn ào mới, hồi lâu sau, một mỹ nhân đeo kính có vẻ bối rối, khó xử bước ra ngoài, theo sau đó là tiếng đóng cửa rất lớn. Ba người đứng ngoài hành lang ngơ ngác nhìn nhau.
Mỹ nhân nhìn thấy Lưu Chí Hoành thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười, gật đầu chào:
"Lưu tiên sinh!"
Lưu Chí Hoành nhếch môi cười, giới thiệu với Vương Nguyên:
"Đây là người đại diện của Tương Ảnh tiểu thư, Văn Trinh. Văn tiểu thư, vị này là trợ lý của tôi, Vương Nguyên."
Văn Trinh không mở lời, nhìn Vương Nguyên, cúi đầu chào lại. Vương Nguyên cũng chỉ đáp lễ cho phải phép, nhưng bàn tay phải đã đưa ra sau lưng Lưu Chí Hoành, véo mạnh một cái.
Vương Nguyên:
"Tôi trở thành trợ lý của anh từ khi nào vậy?"
Lưu Chí Hoành:
"Ha ha a..." (Đau đau!)
Văn Trinh nói:
"Thật ngại, để các vị chê cười rồi. Với sự sắp xếp của công ty lần này, Tương Ảnh... có chút không đồng tình. Bình thường, cô ấy rất hòa nhã, nhưng có lẽ là do cô ấy chưa thích nghi được với hoàn cảnh ở nơi này, sau khi đến đây, tính tình của Tương Ảnh không được ổn định cho lắm."
Vương Nguyên mơ hồ hiểu ra mọi chuyện, xem ra vị đại minh tinh này vốn không tin vào chuyện ma quỷ, muốn đích thân đến núi Bất Thanh điều tra, nhưng xem ra ở đây không thú vị như trong dự đoán, hẳn là theo sự sắp xếp của công ty nên nhất cử nhất động của cô ta bị cưỡng chế gắt gao. Câu nói: "Bình thường Tương Ảnh rất hòa nhã" của Văn Trinh kia thực chất chỉ là giấu đầu hở đuôi mà thôi.
Lưu Chí Hoành nói:
"Không sao, vậy chúng tôi không làm phiền Tương Ảnh tiểu thư nữa. Đúng rồi, người ở đài truyền hình đã đến cả rồi sao?"
"Vẫn chưa tới, theo lịch trình là sáng sớm mai sẽ lên núi, sau đó chúng ta bắt đầu điều tra."
"Được rồi."
Đêm đầu tiên.
Vì câu nói của Lưu Chí Hoành nên Vương Nguyên dự định buổi tối sẽ không ngủ vội, nhưng vừa ngả đầu xuống gối cậu đã mơ màng thiếp đi. Chỉ trong chốc lát, Vương Nguyên đã chìm đắm vào giấc mơ. Đây là một cơn ác mộng khiến người ta cảm thấy hoang mang...
Mặt hồ xanh biếc yên tĩnh không một gợn sóng, dường như cậu đang bị ai đó ôm siết ngang lưng, toàn thân đau điếng như có trăm ngàn mũi kim châm. Cậu không nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai kia nhưng trong cơn mơ hồ có thể cảm nhận được sâu sắc tất cả sự thân thiết, dịu dàng toát ra từ con người anh ta, tựa hồ họ đã sớm quen biết, gắn bó với nhau từ ngàn năm nay. Nơi này là cánh rừng ngút ngàn trải rộng đến vô cùng, hồ nước xanh thẳm tĩnh mịch... Dường như cậu đã từng đi qua đây cả trăm ngàn lần. Cậu cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ nổi điều gì.
Chàng trai lay gọi cậu:
"Nàng đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Vương Nguyên muốn mở miệng nhưng không sao thốt nên lời. Chàng trai đó lại ôm chặt lấy cậu, nhìn ra mặt hồ, gọi lớn:
"A Y, ngươi mau ra đây! Ta biết ngươi đang ở đây, ra đây mau!"
A Y...
Vương Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, chắc chắn cậu đã đến đây và nghe thấy cái tên này rồi. Đang nghĩ ngợi ngẩn ngơ, mặt hồ vừa rồi còn xanh biếc bỗng nhiên trở nên u ám, nước hồ nhuộm một màu đen sậm, bọt sóng nhấp nhô tựa hồ có một con quái vật nào đó đang từ dưới đáy hồ nổi lên.
Thoắt một cái, nước hồ ầm ầm cuộn xoáy, vỗ vào bờ, một đôi mắt xanh biếc nổi trên mặt hồ. Vương Nguyên nhớ ra, trong giấc mơ trước đây, cậu đã lạc tới hồ nước này, còn nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp và con cá sấu tên gọi A Y đang chuyện trò, hợp tấu. Ánh mắt sắc bén, xanh biếc kia là của nó sao?
Chàng trai nói:
"Ngươi có thể cứu cô ấy, đúng không?"
"Nàng ấy bây giờ..."
Chàng trai dừng lại một lát, cúi đầu nhìn cô gái mình đầy thương tích đang nằm trong lòng mình, thần thái vô cùng đau khổ.
"Cứu nàng ấy, chỉ cần cứu được nàng ấy, muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi."
A Y vẫn ẩn mình trong hồ nước, không động đậy, dường như nó đang cân nhắc điều gì đó. Vương Nguyên vẫn bị chàng trai kia siết chặt trong vòm ngực, sống lưng đau đớn, bỏng rát như đứng giữa giàn hỏa thiêu. Cậu khó khăn quay đầu nhìn về phía A Y, ngoài sự chần chừ, do dự, đôi mắt kia cũng thấp thoáng hiện lên nỗi e sợ. Hung ác, thâm thúy, quyết đoán... và rõ ràng nhất chính là ánh mắt oán giận sâu xa.
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đối phương, trong chốc lát, mặt hồ lại nổi lên những cơn sóng lớn dữ dội, một cái miệng há to dữ tợn lao tới phía cậu...
Vương Nguyên choàng mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, khẽ thở phào một hơi. Cũng may, đó chỉ là giấc mơ. Lau những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán, Vương Nguyên phát hiện ra toàn thân mình toát mồ hôi lạnh, trên cánh tay và trên mặt dường như vẫn còn lưu lại cảm giác đau đớn từ giấc mơ kia. Cậu đang định vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo thì bỗng nhiên vách phòng bên cạnh vang lên một âm thanh kỳ lạ.
"Cạch, cạch, cạch."
Hiệu quả cách âm trong căn nhà này quả thật không tốt lắm, cộng thêm không gian tĩnh mịch càng khiến âm thanh đó mỗi lúc một rõ ràng và quỷ dị.
"Cạch, cạch, cạch."
Lại ba tiếng đó, dường như đó là tiếng giày cao gót của con gái, lẽ nào Tương Ảnh còn chưa ngủ sao? Hay... Đây chính là "kịch hay" mà Lưu đại họa đã nói.
Vương Nguyên nín thở lắng nghe, một lát sau, từ phòng bên cạnh lại truyền đến tiếng băng ghế kéo lê trên sàn. Vương Nguyên từng nghe người ta kể chuyện ma quỷ, thường có những chi tiết đáng sợ như canh ba gà gáy, sát vách bỗng truyền đến tiếng cười (tiếng khóc) của một cô gái, nhưng lúc này, trong phòng Tương Ảnh không có tiếng người, điều này càng khiến Vương Nguyên sởn gai ốc.
Đêm hôm khuya khoắt, cô ta lại đi giày cao gót, còn kéo ghế đi lung tung, rốt cuộc cô ta muốn làm gì?
Oành!
Sau tiếng kéo ghế trên mặt sàn, tiếng ghế đổ lại đột ngột vang lên, rồi căn phòng sát vách trở nên yên ắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tiếng động cuối cùng đã khiến tất cả dây thần kinh của Vương Nguyên vốn căng thẳng lại như muốn nổ tung ra. Vương Nguyên run rẩy ngồi dậy, trong đầu mơ hồ xuất hiện hình ảnh một cô gái treo mình lơ lửng trên xà nhà.
"Tùng... Dung..."
Vương Nguyên cảm thấy giọng nói của mình run rẩy, ngay cả tấm chăn đang đắp trên người cũng rung dữ dội.
"Mau... mau tỉnh... tỉnh dậy... Cô có nghe thấy tiếng gì ở phòng bên cạnh không?"
Con tê giác thành tinh vẫn không trả lời.
"Tùng Dung, mau đi cứu cô ấy đi, đừng ngủ nữa!"
Đối phương vẫn không lên tiếng.
"Tùng Dung? Tùng Dung!"
Vương Nguyên rốt cuộc cũng cảm thấy có cái gì đó không bình thường, vội vàng bật công tắc đèn. Chăn đệm giường bên vẫn chỉnh tề, ngay ngắn, không hề có dấu hiệu cho thấy có người đã nằm. Trong phòng không hề có bóng dáng của Tùng Dung.
Con tê giác thành tinh đã biến mất không để lại dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top