CHƯƠNG 26: CHIẾC VÒNG TAY CẦU VỒNG
Trong khu nhà hình ống, Vương Nguyên run rẩy bưng cốc trà nóng, trên khuôn mặt vẫn là vẻ khiếp sợ. Nhạc Lăng vừa luôn miệng vỗ về vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vai Vương Nguyên, mỗi lần vỗ xuống đều lưu lại một ánh huỳnh quang trên người cậu. Vương Nguyên gật đầu, nói:
"Cảm ơn, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi."
Nhạc Lăng chớp mắt, mỉm cười.
"Không sao. Cũng phải công nhận là lá gan của Nguyên Nguyên đã lớn hơn trước nhiều rồi đấy, gặp sự cố như vậy mà vẫn không bị dọa cho sợ đến mức hôn mê là tốt lắm rồi."
Nghe xong những lời này, tên "thú cưng" ngốc nghếch đang ngồi trong góc bất giác quay đầu lại, muốn tới gần Vương Nguyên nhưng nét mặt lại ngượng ngùng, xấu hổ. Lưu Chí Hoành nhíu mày, cố ý cất cao giọng:
"Lại còn to gan ư? Phù phù! Mọi người không nhìn thấy bộ dạng của cậu ấy lúc trở về văn phòng đấy thôi, cái tư thế ấy không còn là đi bình thường nữa mà phải gọi là bò mới đúng, may mà bên cạnh còn có người xốc nách mới lết về được đến nơi. Chậc chậc, lúc ấy, mặt mũi cậu ấy trắng bệch cắt không còn giọt máu, lưỡi cũng líu cả lại."
Vương Nguyên không còn hơi sức đâu để trả treo với tên Lưu đại họa lắm điều nhiều chuyện này, hai tay cậu không ngừng day day hai bên huyệt thái dương, thở dài. Nhớ lại lúc đó, sau khi được Thiên Tỉ lạnh lùng đưa về công ty, cậu lập tức túm lấy Trình Trình tra hỏi mọi chuyện, đáp án nhận được là: có quá nhiều người trong thang máy nên loáng cái Tiểu Trình Tử đã không thấy Vương Nguyên đâu, cậu ấy còn tưởng cậu không kịp chen chân vào thang máy.
Vương Nguyên nghe thấy vậy liền cảm thấy cả cơ thể bỗng dưng lạnh ngắt. Rõ ràng lúc đó trong thang máy chỉ có vài người, tại sao Trình Trình lại nói là "nhiều người đến nỗi không chen chân vào được"? Trình Trình mới chính là người vào thang máy cuối cùng, lúc đó bên trong vẫn còn rất nhiều chỗ trống kia mà? Còn nữa, tại sao Thiên Tỉ lại đột nhiên xuất hiện ở đó?
Trước khi đầu óc Vương Nguyên nổ tung, may mà Lưu đại họa đã tìm ra manh mối, giúp cậu xin nghỉ rồi hai người quyết định trở về khu nhà hình hống.
Uống một ngụm trà an thần, Vương Nguyên giơ tay, để lộ sợi dây đỏ kia rồi nói:
"Mặc kệ là như thế nào, trước tiên hãy giúp tôi tháo sợi dây rắc rối này ra trước đã!!"
Chỉ khi nào tháo bỏ được vật tai họa này, cậu mới có thể yên tâm. Một ngày kinh khủng như thế này, thực sự đã quá đủ với Vương Nguyên rồi.
"Cái gì?"
Nhạc Lăng nghiêng đầu, nhỏ giọng nhắc nhở Vương Nguyên:
"Nguyên Nguyên, cậu quên rồi sao? Boss đã nói nếu cậu muốn tháo sợi dây này ra, nhất định phải..."
"Tôi đồng ý!"
Không đợi Nhạc Lăng nói hết câu, Vương Nguyên liền kiên định gật đầu, chăm chú nhìn sang phía Lưu Chí Hoành.
"Đến làm ở cửa hàng thú cưng đúng không? Tôi đồng ý!"
Cho dù phải khổ cực, mệt mỏi một chút nhưng vẫn tốt hơn gấp ngàn vạn lần khi phải bắt chuyện với một con quái vật thân người đuôi rắn hoặc bị nhốt trong cầu thang máy quỷ dị.
Được rồi, tuy tôi không muốn thừa nhận nhưng Lưu yêu nghiệt anh đã thành công trong vai diễn quái ác này rồi đấy!
Lưu Chí Hoành thấy tình thế bất ngờ đảo ngược thì khẽ nhếch mép cười, không hề có sự vui mừng, hớn hở như trong tưởng tượng của Vương Nguyên. Sau khi trầm ngâm một lúc, anh ta mới kín đáo liếc nhìn tên "thú cưng" ngốc nghếch kia, nói:
"Vương Tuấn Khải, đến bước này rồi mà cậu còn muốn bảo vệ nó ư?"
Tên "thú cưng" ngốc nghếch nhíu chặt hàng mày anh tú, đưa mắt nhìn khắp người Vương Nguyên một lượt rồi lại liếc nhìn sang phía Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành nghiêm nghị nói:
"Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ chủ nhân, vậy mà thần ma đã nhiều lần khiến chủ nhân cậu phải chịu tổn thương đến nỗi thường xuyên mất ăn mất ngủ... Để chủ nhân của mình rơi vào tình cảnh như vậy mà cậu không cảm thấy mất mặt hay sao?"
Nghe Lưu Chí Hoành nói vậy, trong lòng Vương Nguyên bỗng dội lên một tiếng nổ rền vang. Mấy ngày trước, tên "thú cưng" ngốc nghếch kia đã vì cái "quan hệ chủ tớ" đó mà hục hặc với cô một trận. Trong thời gian ấy, bất luận Vương Nguyên có dỗ dành, khuyên bảo thế nào, anh ta cũng làm bộ thản nhiên, không quan tâm đến thái độ của cậu. Lúc này nhắc đến chuyện cũ, Vương Tuấn Khải có lẽ sẽ lại làm ầm ĩ lên chăng?
Nghĩ vậy, Vương Nguyên ngước mắt lặng lẽ thăm dò Vương Tuấn Khải, đúng lúc đối phương cũng đang âm thầm quan sát cậu. Trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau, họ vội vàng ngoảnh mặt đi, không khí nhất thời trở nên căng thẳng khiến cả hai càng thêm xấu hổ, thẹn thùng.
Tên "thú cưng" ngốc nghếch nghiến răng nói:
"Nó không thể làm hại Nguyên Nguyên. Không thể!"
Lưu Chí Hoành cười gian trá.
"Làm sao cậu có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Nếu không phải nó giả thần giả quỷ thì việc gì cậu phải căng thẳng như thế? Cứ để nó xuất hiện đối chất xem sao! Nói không chừng, nó còn biết ai đang đùa dai, cố tình chọc ghẹo người khác, có thể cung cấp cho chúng ta một chút manh mối thì sao?"
Đây chắc chắn là một kế sách hay ho, Vương Nguyên nhìn tên "thú cưng" ngốc nghếch" kia, vẻ mặt căng thẳng dần dãn ra, nhanh chóng chớp thời cơ, xua tay nói:
"Vậy cứ quyết định thế đi! Lưu Chí Hoành, anh nhanh nói cho Vương Tuấn Khải biết cách niệm thần chú tháo sợi dây trên tay tôi ra đi. Tôi muốn vứt bỏ sợi dây phiền phức này lắm rồi!"
"Như vậy sao được, ngộ nhỡ tháo sợi dây này ra rồi, cậu lại đổi ý thì làm thế nào? Nào nào, Tiểu Nguyên Nguyên, trước tiên chúng ta cùng ký vào bản hợp đồng lao động này đã."
Nhạc Lăng nghe thấy những lời này thì bất giác hoảng sợ, vẻ mặt xám ngoét, túm chặt lấy Vương Nguyên, vừa kinh hãi vừa buồn rầu nói:
"Hừm hừm! Vương Nguyên à, cậu phải nghĩ cho kĩ đã, nghĩ thật kĩ rồi hãy ký, bản hợp đồng kia chẳng khác nào một bản giao kèo..."
"Nhạc Lăng!"
Lưu đại họa vừa cầm bản hợp đồng vừa híp mắt cười gian trá. Nhạc Lăng thấy vậy liền ngậm miệng không dám nói tiếp.
Vương Nguyên tỉnh ngộ, nhảy dựng lên, giáng một quyền lên người Lưu Chí Hoành, nói:
"Đồ khốn! Không phải ngươi lại định giở trò gì xấu xa đấy chứ? Có phải bản hợp đồng lao động này chính là bản giao kèo bán thân gì đó không? Ngươi đúng là một tên vô lại, quá vô lại!"
"Đau, đau! Tiểu Nguyên Nguyên, cậu không được nghe Nhạc Lăng nói bừa, đây đơn thuần chỉ là một bản hợp đồng lao động bình thường mà thôi. Đây đây, cậu xem, làm việc không lương, không cần mua bảo hiểm xã hội... Không, không đúng, là..."
"Anh im miệng, im ngay cho tôi!"
Trong lúc hai người đang khoa chân múa tay ầm ĩ thì từ góc tường bỗng nhiên vọng lại một giọng nói không nặng không nhẹ:
"Tôi không đồng ý."
Tiếng nói vừa dứt, trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Vương Nguyên dừng tay, không tiếp tục ẩu đả với Lưu Chí Hoành nữa, kinh ngạc nhìn về phía tên "thú cưng" ngốc nghếch, Vương Tuấn Khải nghiêm túc lắc đầu, nhắc lại:
"Tôi không đồng ý."
Khẽ ho khan một tiếng, Vương Tuấn Khải ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, hai vành tai ửng đỏ vì xấu hổ.
"Bất luận lần này là ai đang giở trò ma quỷ thì Nguyên Nguyên vẫn phải đeo sợi dây này trên tay, như vậy yêu ma quỷ quái mới không đụng đến cậu được. Nếu không có sự bảo hộ của sợi dây này... ai có thể đảm bảo hôm nay cô không bị làm sao chứ?"
Nghe xong những lời này, Vương Nguyên bỗng giật mình, đại não bắt đầu hoạt động trở lại, phát hiện ra... tên "thú cưng" này bình thường ngốc nghếch là vậy, nhưng những lúc quan trọng lại có thể nói ra những lời rất... tuyệt vời! Những lời nói "uyên bác" như thế chỉ những người đàn ông trưởng thành mới có thể thốt ra được thôi.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đến thất thần, trong đầu cậu là vô vàn những hình ảnh tưởng tượng: tên "thú cưng" ngốc nghếch, bé dại nhà mình bỗng chốc mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ. Vương Tuấn Khải bị cậu nhìn đến mức đỏ mặt tía tai, anh ta dứt khoát quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến cậu.
Nhạc Lăng vân vê cằm, đăm chiêu nói:
"Cũng đúng. Mặc dù Nguyên Nguyên bị những thứ quỷ quái kia dọa cho sợ hãi nhưng chung quy so với việc bị động đón nhận tất cả thì việc trực tiếp nhìn thấy chẳng phải là tốt hơn sao?"
Lưu Chí Hoành đang trầm mặc, đột nhiên cất tiếng cười điên dại. Sau khi bước đến trước mặt Vương Nguyên, tên Lưu yêu nghiệt này không biết lấy từ đâu ra một chiếc vòng tay có màu sắc sặc sỡ, nịnh nọt:
"Cưng, tôi với tư cách là chủ cửa hàng xin trịnh trọng giới thiệu với cậu một món đồ trang sức mới: chiếc vòng tay cầu vồng. Chiếc vòng tay này không những kế thừa được công năng của sợi dây đỏ kia, là vào thời khắc quyết định nó có thể giúp cậu chống lại yêu ma, mà điều quan trọng nhất chính là nó khiến tất cả loài yêu ma quỷ dị mà cậu trông thấy đều biến thành phiên bản Q[1] vô cùng đáng yêu. Sao? Có phải sản phẩm này đã được cải tiến rất thực tế đúng không? Nào, lấy một cái đi, chỉ cần 8888 đồng là đã có thể sở hữu một chiếc."
[1] Phiên bản Q: hình vẽ Chibi đáng yêu.
Vương Nguyên:
"..."
Anh ta đúng là một tên gian thương, lúc nào cũng nghĩ ra được những chiêu trò để mở rộng thị trường tiêu thụ cho mình!!
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách gian thương_ _ _ _ _
Cuối cùng, với sự đảm bảo chắc chắn của Nhạc Lăng rằng chiếc vòng này không có bất cứ chất độc hại cũng như tác dụng phụ nào, Vương Nguyên mới lấy "thứ đồ dùng thử" đó đeo vào tay.
22 giờ 22 phút tối, trong tòa nhà thương vụ, chốc chốc Vương Nguyên lại nhìn vào "chiếc vòng bảy sắc cầu vồng" đeo trên cổ tay, nghi ngờ chiếc vòng này có khác nào những chiếc vòng đeo tay màu sắc sặc sỡ bình thường khác? Cái thứ này chỉ cần có tiền thì bất cứ ai cũng có thể mua được ư? Chẳng biết nó có hiệu quả như những gì tên Lưu gian thương đó nói hay không?
Vương Nguyên hắng giọng hỏi:
"Chiếc vòng này thực sự có thể biến quái vật thành phiên bản Q đáng yêu thật sao?"
Lưu Chí Hoành nghe vậy thì không thèm ngẩng lên, vừa chơi điện tử vừa thuận miệng trả lời:
"Yên tâm đi, bảo bối bé nhỏ! Mọi vật phẩm ở cửa hàng thú cưng chúng tôi đều rất đảm bảo, rất chất lượng..."
"Dừng lại! Nói đúng vào trọng tâm!"
Lưu Chí Hoành nghiêm mặt nói:
"Tất cả mọi thứ đều sinh ra từ tâm, khi nhìn thấy yêu ma, cậu càng sợ hãi bao nhiêu thì dáng vẻ của chúng càng đáng sợ bấy nhiêu. Ngược lại, chỉ cần tâm linh của cậu trong sáng, lũ yêu ma ở trước mặt cậu tự nhiên cũng sẽ trở nên hòa nhã, dễ gần. Công năng của chiếc vòng tay này chính là giúp cậu thanh lọc tâm linh."
Vương Nguyên im lặng, đây chính là một cách để tên Lưu đốn mạt nhà anh có cớ mắng mỏ tôi phải không? Nghĩ đến những điều anh ta vừa nói, Vương Nguyên bất giác cười lạnh. Những lời anh ta nói không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Nửa giây sau, trong phòng làm việc truyền đến một tiếng hét kinh thiên động địa:
"A a a..."
Nhìn màn hình chợt tối om, Lưu Chí Hoành đập tay xuống mặt bàn, trừng mắt nhìn Vương Nguyên.
"Cậu đã phá hỏng thành quả của tôi rồi! Chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ thắng!!"
Vương Nguyên thản nhiên ném phích cắm điện lên mặt bàn, vừa vỗ tay vừa nói:
"Dạ tiên sinh, tôi buộc lòng phải nhắc nhở anh điều này, chúng ta đến công ty muộn như thế này không phải để chơi mà là để theo dõi."
Lúc chiều ở nhà, họ đã bàn bạc kĩ lưỡng và đưa ra quyết định, để sớm tìm ra chân tướng sự việc, tối nay họ sẽ đến công ty một chuyến. Vương Tuấn Khải có nhiệm vụ tìm ra thủ phạm và đưa đến trước mọi người để đối chất, Nhạc Lăng trấn thủ ở cửa hàng thú cưng trực chờ tin tức. Sau khi đến công ty, Vương Tuấn Khải liền đi thẳng đến khu nhà vệ sinh, còn tên Lưu đại họa thì điềm nhiên, thảnh thơi ngồi trong phòng làm việc chơi trò Pikachu.
Vương Nguyên sốt ruột nói:
"Tên "thú cưng" ngốc nghếch kia đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy quay lại, có phải là đã gặp nguy hiểm gì rồi không?"
"Hai người tự đi đàm phán đi, hừ hừ, loại tiểu yêu như con Âm Âm này sợ nhất là người lạ, muốn nó đến gặp chúng ta thì cần phải cho nó chút dũng khí."
Lưu đại họa vừa nói vừa cắm đầu dây vào ổ điện, khởi động lại máy tính, làm ra vẻ bình an vô sự liếc mắt nhìn người bên cạnh.
"Cho nên, yên tâm ngồi ở đây chơi điện tử vẫn là biện pháp tốt nhất."
"Âm Âm?"
Vương Nguyên sờ cằm, nói:
"Anh đã biết ai là kẻ quấy rối rồi phải không? Chẳng lẽ tên Âm Âm đó chính là kẻ ngày nào cũng mang tóc đến dọa chúng ta sao? Âm... Tại sao cái tên đó lại kỳ quái vậy nhỉ?"
Lưu Chí Hoành chống tay lên cằm, nháy mắt nói:
"Ư hừm, tôi lại phải phổ cập kiến thức khoa học cho cậu rồi. Lại đây, Tiểu Nguyên Nguyên, tôi nói cho cậu biết, Âm Âm, loại tiểu yêu này không có khả năng tấn công ngươi khác, lại lười nhác và đần độn, phép thuật cũng không đáng kể, độ nhát gan còn trên tài cậu, nhưng có hai điểm mà trong tam giới không có người nào vượt qua được nó, thứ nhất chính là thuật ẩn thân, thứ hai là khả năng chạy trốn. Tối hôm trước, lúc cậu đụng phải tôi trong công ty, đó chính là lúc tôi đang giăng bẫy để bắt nó nhưng tiếc là lại để nó chạy mất."
Vương Nguyên nhớ lại tối hôm đó còn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, lúc này mới chợt hiểu ra:
"Tiếng kêu đó chính là của Âm Âm phải không?"
"Ừ!"
Vương Nguyên hỏi:
"Theo như lời anh nói thì nó giỏi nhất là thuật ẩn thân và chạy trốn, vậy Vương Tuấn Khải làm thế nào mà tìm được nó?"
Nghe xong những lời này, Lưu Chí Hoành nhanh chóng nói:
"Vậy mới có cái gọi là tương sinh tương khắc. Âm Âm không sợ trời, không sợ đất nhưng sợ nhất là cái mũi linh lợi của con trai Thần Long."
"Tiêu đồ."
Vương Nguyên mơ màng, ngắt lời Lưu Chí Hoành.
"Người mà tên tiểu yêu này sợ nhất chính là Vương Tuấn Khải sao?"
Hai người đang nói thì tên "thú cưng" ngốc nghếch kia đã chậm rãi bước vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top